Chương 173: Dao trì tiên tử (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân bước tới liền quỳ xuống hành lễ: "Phụ hoàng người có việc gọi nhi thần"

Hoàng đế đang phê tấu chương, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, nói ra chẳng mang bao nhiêu tia cảm xúc: "Giết nó đi"

Nam nhân ngẩng đầu, đôi môi mỏng theo phản xạ mím lại, ánh mắt ánh lên sự tăm tối: "Nhi thần không hiểu ý Phụ hoàng?"

Hoàng đế tiếp tục phê tấu chương, giọng lạnh nhạt: "Một đứa trẻ quái thai, ngươi muốn hoàng thất chịu ô nhục? Để người đời cười cượt"

Nam nhân cố gắng giữ sự bình tĩnh, giọng nói như mang theo tia hi vọng cuối cùng: "Nó là ngoại tôn của người"

Nhận lại là khay mực bay đến đập thẳng vào đầu hắn, vết mực loang lổ cùng với máu trộn lại với nhau chảy xuống cổ áo hắn.

Người bên trên chất giọng pha thêm sự giận dữ đến cực điểm: "Tự ra tay hoặc để ta ra tay!"

Nam nhân khép lại đôi mắt, cả người giống như rơi vào hầm băng, sau lại mang theo sự bình tĩnh đạm mạc như hắn chẳng hề để tâm.

"Nhi thần tuân lệnh Phụ hoàng"

—————————

Lãnh Hoa Y chỉnh lại vạt áo, nhìn nước trà trong chén sớm đã nguội lạnh, mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh lẽo hơn.

Liễu Nhứ bước tới, đôi mắt hơi cong cong ngập ý cười: "Tiểu thư, Tây Đô nguyên soái đang ở bên ngoài muốn gặp người"

Lãnh Hoa Y hơi ngạc nhiên rất nhanh thay thế bằng một nụ cười, nàng gật đầu: "Mời huynh ấy vào đi"

Tây Đô nguyên soái - Phó Hằng hay còn là biểu ca của nàng từ trước đến nay hắn luôn là bạn tâm giao của nàng, cả hai đều có một sự ăn ý vô hình từ khi còn bé.

Phó Hằng bước tới mang theo không khí lạnh lẽo bên ngoài, trên bộ khôi giáp còn vương tuyết đọng.

Lãnh Hoa Y nhanh chóng rót cho hắn một ly trà, ánh mắt nhìn lên có chút trách móc: "Huynh vừa về đã đến thẳng đây?"

Phó Hằng nhìn nàng nở nụ cười thực tự nhiên ngồi xuống đối diện, uống xong ly trà ấm mới ngẩng đầu "ừ" một tiếng.

Lưu Tịnh Y giở khóc giở cười nói: "Tẩu tử về nhà nhất định sẽ trách phạt huynh"

Phó Hằng lại làm một bộ dạng chấp nhận sự thật: "Đành vậy thôi, ai bảo muội khiến ta lo lắng từ ngàn dạm xa xôi thúc ngựa về đây chỉ để nhìn xem muội còn sống không"

Lãnh Hoa Y chỉ cười xưa nay nàng chưa hề để ý mấy câu nói móc độc mồm độc miệng của hắn, mà cũng là sự thật nàng là người tùy lúc cũng có thể nằm xuống.

Thấy nàng chỉ cười không nói, ánh mắt Phó Hằng tối lại: "Muội thật sự bệnh rất nặng?"

Lãnh Hoa Y rót trà cho hắn cũng chỉ lắc đầu: "Còn tạm chưa chết được"

Phó Hằng thật sâu dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, sau thu lại thật đạm nhiên kéo lên khoé miệng để lộ ra chiếc răng nanh nhọn: "Vậy là được, nếu có nằm xuống thì ta chôn muội"

Lãnh Hoa Y cười cố ý sẩy tay rót tràn ly trà của hắn, khiến nước trà tràn vào tay hắn cũng đồng thời thấm ướt một mảng y phục.

Hắn liền nhanh chóng nhảy dựng lên: "A ta có ý tốt chôn muội, muội là lấy oán báo ân hạ sát ta, định bỏng chết ta?"

Lãnh Hoa Y liếc xéo hắn, lần đầu trên khuôn mặt nàng có thêm phần cảm xúc khinh bỉ: "Chưa bỏng chết được nước trà chỉ hơi ấm thôi"

Ánh mắt hắn ánh lên không thể tin được, khuôn mặt lại diễn xuất đau đớn khôn nguôi: "Thật uổng công ta thúc ngựa ngày đêm về đây, lại còn chưa thay khôi giáp đến ngó xem muội, đúng là vong ân phụ nghĩa, từ nay đừng hòng ta bước chân vào đây nhé"

Nói xong hắn liền xoay người bộ dáng tổn thương sâu sắc, người sớm đã đi mất dạng.

Lãnh Hoa Y che miệng khẽ cười, chỉ cần vị biểu ca này đến, nàng sẽ vô tình để lộ một chút sự ngây thơ, tinh nghịch còn sót lại khi còn là thiếu nữ trước mặt hắn.

Giống như là một người bạn của thanh xuân, mãi mãi cho nàng một nơi chốn của tuổi thơ hồn nhiên không chút toan tính.

————————

Phó Hằng đi được một đoạn liền dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn người chắn trước mặt.

Hắn siết mạnh nắm tay, bước nhanh về phía trước, một quyền tung ra đấm lên khuôn mặt Hàn Thiên Vũ.

Phó Hằng đôi mắt đỏ lên vằn những tia máu, âm lượng mặc dù thấp nhưng lại xuất ra uy áp của nguyên soái sa trường nếm gió tanh mưa máu.

"Đây là cách ngươi chăm sóc cho muội ấy? Nếu năm đó ta ngăn cản ngươi lấy muội ấy thì muội ấy đã không phải chịu khổ như thế này!"

Hàn Thiên Vũ nhìn Phó Hằng, đôi mắt lạnh lẽo, không có sát khí nhưng lại giống như một hầm băng u tịch, tích tụ trong đó.

"Nàng ấy chỉ có thể thuộc về ta, ngươi không có quyền xen vào"

Phó Hằng cắn chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu thể hiện cơn giận của hắn lúc này, nhưng lý trí của hắn biết, Hàn Thiên Vũ nói đúng, cho dù là chỉ hôn ngày đó, hay thế cục bây giờ hắn cũng không có quyền xen vào.

Bởi vì hắn chẳng là gì của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro