Chương 171: Dao trì tiên tử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hoa Y tỉnh dậy, bên giường nam nhân đang ngồi, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc nhưng đôi mắt lại hơi tối lại.

Nàng khẽ ngồi dậy, lại giống như bị hụt hơi, chỉ một động tác này thôi lại khiến nàng khó khăn chật vật.

Nam nhân đưa tay ra đỡ nàng lại bị nàng không dấu vết tránh đi.

Nàng đưa mắt nhìn Liễu Nhứ có ý trách móc: "Là muội làm phiền đến Vương gia"

Hàn Thiên Vũ không nói gì, đôi mắt chỉ hơi chút gợn sóng.

Lãnh Hoa Y lại nhìn Liễu Nhứ hỏi: "Ta ngủ mấy ngày rồi?"

Chất giọng nam nhân trầm ấm còn đan xen độ rung khác lạ, rất khó phát hiện ra, hắn nói: "Nàng hôn mê 2 ngày"

Nàng hơi cụp mắt, tầm mắt rơi vào đôi tay hắn, nhìn thấy tay run lên nhè nhẹ, nàng quay đầu, nằm xuống giường cố gắng áp đi cỗ xao động trong thân thể, cố ngăn cảm giác vừa ấm áp lại đau đớn lan toả đến tận tim.

Hàn Thiên Vũ ánh mắt chưa hề rời khỏi nàng, hắn nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng, lại chưa rời đi chỉ im lặng ngồi đó nhìn nàng.

Lãnh Miên cùng lúc vừa tiến vào, đôi mắt nhìn đến Hàn Thiên Vũ sóng mắt di chuyển rơi vào suy nghĩ gì đó liền xuất thần.

—————————

"Thiên Vũ, Thiên Vũ!!!"

Thiếu nữ từ xa vén lên làn váy chạy đến, đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy dáng vẻ này của nàng.

Người đời ca tụng nàng đệ nhất tài nữ, vẫn những tưởng nàng xa cách, kiêu ngạo tựa tiên tử, nhưng chỉ có hắn mới biết dáng vẻ này của nàng, hoạt bát xinh đẹp rực rỡ như lửa.

Thiếu nữ vén lên làn váy cao đến bắp chân, trên trán còn lấm tấm mồ hôi cùng vài sợi tóc ướt vương trên trán nàng cung trang lộn xộn nhưng trên người nàng lại mang ý vị khác.

Ý vị của thanh xuân, lung linh, đẹp mắt động lòng người.

Thiếu nữ xinh đẹp hai má đỏ hồng đôi mắt long lanh thường ngày nhu mì hiểu lễ nay lại đặc biệt phát sáng lấp lánh lạ thường.

Nàng tiến gần về phía hắn lại vì quá vội vàng liền té ngã, hắn nhanh chóng ôm lấy nàng.

Mùi hương thanh mát lan toả trong lòng, hắn thả lỏng cúi đầu gác lên vai nàng, cũng chỉ có cạnh bên nàng hắn mới thực sự là chính mình, mới thực sự thư thả làm những điều mình mong muốn.

Hắn lên tiếng trách cứ: "Vì sao lại chạy có việc gì từ từ nói nhỡ bị thương thì sao"

Lãnh Hoa Y lại không quan tâm đến lời trêu ghẹo của hắn, vô cùng hưng phấn, nàng cố ổn định lại hơi thở, nở nụ cười tươi tắn nhìn hắn.

"Thiên Vũ, hôm nay thiếp đi gặp thái y"

Hàn Thiên Vũ nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của nàng cùng đôi môi anh đào hé mở liên tục ngập ngừng muốn nói.

Hắn thầm nở nụ cười, thật ra ảnh vệ bên người nàng sớm đã báo cho hắn biết rồi, nhưng hắn vẫn cố ý trêu chọc nàng: "Ừ, nàng ốm?"

Nàng thở dài ánh mắt hơi lên án hắn không nhạy bén, cuối cùng đành chịu thua, nàng hướng hắn cười, ánh mắt sâu thẳm giống như có vạn vì sao được chôn giấu nơi đáy mắt.

"Thiên Vũ đại phu nói thiếp mang thai, thiếp có tiểu Thiên Vũ rồi"

Hàn Thiên Vũ nở nụ cười trầm thấp, hắn ôm chặt nàng siết thật chặt, đôi tay đặt lên mái tóc dài của nàng khẽ vuốt, sau dường như nhớ đến tiểu bảo bối trong bụng sợ nó đau liền thả lỏng hơn cúi người hôn lên đôi môi anh đào kia.

Hắn thì thào khẽ nói, đôi mắt nhiễm lên sắc màu của cảm xúc: "Ừ chúng ta sắp có tiểu bảo bối"

——————————

Hàn Thiên Vũ buông bút lông trên tay, nhớ lại chuyện trước kia khiến hắn bất giác nở nụ cười, lòng cũng ấm áp đi lên.

Hắn gập lại bức thư đưa cho ảnh vệ.

Cửa bị gõ vang hắn hơi nhíu mày, sau khuôn mặt lại bình tĩnh, bước về phía cửa.

Lãnh Miên đứng ở cửa, khi thấy cửa mở ra liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt hơi đỏ lên: "Xin lỗi vì làm phiền ngài giờ này, ta có chút chuyện muốn hỏi, có thể cho ta chút thời gian?"

Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, sau hắn gật đầu nghiêng người để nàng bước vào.

Lãnh Miên toàn thân đều căng chặt cũng không dám nhìn loạn, ngồi ngay ngắn trên ghế.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mang theo sự mong đợi cùng tia tình ý: "Mười năm trước, tại con hẻm nhỏ gần cầu Tất Phương, người đó có phải ngài?"

Hàn Thiên Vũ dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn nàng.

Lãnh Miên thấy hắn lặng im không nói gì lòng càng chắc chắn: "Ngày đó ta nhìn thấy một thiếu niên bị mũi tên bắn trúng, toàn thân đều là máu, ta dùng đôi tay run rẩy cố gắng giúp thiếu niên gỡ ra mũi tên, bôi thuốc...chàng ấy hỏi tên ta, ta nói rằng ta họ Lãnh tên Miên, chàng ấy nói rằng mai sau nếu có gặp lại, liền trả ta mối nợ ân tình này..."

Hàn Thiên Vũ thu lại tầm mắt từ từ ngồi xuống đối diện nàng, hắn ánh mắt bình tĩnh không một tia gợn sóng: "Cho nên muội muốn đến tìm thiếu niêm trả món nợ ân tình?"

Lãnh Miên cụp mắt rất lâu sau không nói gì, cuối cùng vẫn quật cường nhìn lên khuôn mặt không giấu nổi tình ý cùng si mê.

"Ta chỉ muốn hỏi vì sao lại là tỷ tỷ? Chàng ấy vốn biết tên thật của ta mà..."

Hàn Thiên Vũ cầm lên chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, sau đặt xuống mới từ từ trần thuật: "Bởi vì chỉ có thể là nàng ấy"

——————————

Một tiếng thở dài vang lên.

Lãnh Hoa Y đặt xuống tách trà, không thể làm ngơ cái nhìn của người đằng sau được nữa, cô quay đầu hỏi: "Người hà cớ phải như vậy? Ta giờ đây chẳng cho người được cái gì"

Hàn Thiên Vũ bước tới, hắn ngồi xuống phía đối diện với nàng, nở nụ cười khổ: "Tình yêu của ta đối với nàng chưa hề thay đổi"

Lãnh Hoa Y không đáp lời hắn thật lâu sau cho đến khi dường như hắn tưởng nàng sẽ không trả lời nàng mới nhẹ nhàng nói

"Nhưng ta lại không thể yêu nữa rồi...đôi khi ta thật sự sợ hãi người, mặc dù cạnh bên, mặc dù đối diện ta lại chẳng biết lời nào của người là thật, lời nào là giả"

Hàn Thiên Vũ ánh mắt thật sâu nhìn về phía nàng, đôi mắt lúc này đong đầy tình cảm, có tình yêu lại có cố chấp.

Hắn nhẹ nói: "Tất cả những lời đã từng nói với nàng đều là thật, cho dù con người ta được xây dựng bằng sự giả dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro