Chương 165: Thái hậu pk Quốc sư (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi long tiên hương lan toả trong đại điện.

Hoa Y mở mắt, bên cạnh vẫn còn hơi ấm mà người không biết đã đi đâu.

Hoa Y tìm thấy người gần hồ sen, lúc đó hắn đang đứng trên cầu, bạch y mỏng manh bay trong gió, ánh mắt vô định hướng về ánh trăng.

Chỉ một khắc đó dường như Hoa Y đã lờ mờ đoán ra điều mà hắn luôn cố chôn giấu, có lẽ hắn sắp phải rời đi rồi, vì hắn không phải phàm nhân, cho nên hắn đến đây chắc hẳn mang theo mục đích.

Hoa Y bước tới ôm lấy eo hắn mặt áp lên tấm lưng rộng khẽ hít ngửi mùi hương thuộc về riêng hắn, cô lên tiếng hỏi: "Chàng sắp phải trở về? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

Vân Phượng cúi đầu nhìn vòng tay đang ôm lấy eo mình, nhiệt độ của nàng ấm áp lan toả trái tim hắn, hắn xoay người, khẽ ôm nàng vào lòng...hắn chỉ im lặng cũng không nói gì, quả nhiên nàng biết, nàng thực nhạy cảm thậm chí còn sớm hơn những gì hắn dự liệu.

Hoa Y đón nhận vòng ôm siết chặt của hắn thầm thở dài, chửi đổng thiên đạo trong lòng mấy nghìn lần, cmn thế giới này thực biến thái rõ ràng nó muốn chia cách cô và hắn mà, lúc hắn ở đây thì cô trúng độc lúc cô tỉnh lại thì hắn lại quay về trời, Hoa Y dùng tất cả những ngôn từ thô bỉ nhất để lăng trì thiên đạo trong lòng.

Bên ngoài cũng chỉ có thể thương cảm trách cô và hắn bạc mệnh, có duyên mà vô phận, dù sao cô cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ, còn thiếu chút cừu hận của nữ chủ là chơi xong thế giới này rồi, vì thế ít ra cô cũng có thể tự an ủi mình rằng sẽ gặp lại hắn vào thế giới sau, cũng giảm bớt đi cảm giác mất mát.

Nhưng phụ lại suy nghĩ chu toàn của Hoa Y, nữ chủ chính là không tìm thấy nàng ta giống như bốc hơi khỏi bản đồ vậy, hơn nữa cái tên 6996 thật biết chọn thời điểm, lúc không cần hắn thì hắn ngoi lên lải nhải đến phiền tai cô, lúc cần hắn thì lại bế quan tu luyện!!!

Cuối cùng Hoa Y cũng đành buông bỏ mặc kệ, binh đến tướng chặn, an nhàn tận dụng khoảng thời gian bên hắn, sống cuộc sống nữ đế của cô.

Thời gian trôi qua, hành tung của Vân Phượng ngày càng huyền bí, Hoa Y có hỏi hắn đi đâu làm gì nhưng những lúc như thế hắn chỉ nở nụ cười, còn không quên trêu chọc cô, hết sức tránh đi vấn đề này.

Lâu dần Hoa Y cũng không còn hỏi nữa, chỉ có thể phối hợp với hắn, coi như cái gì cũng không biết là cách duy nhất để cô cùng hắn có thể tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau.

—————————

Trong thư phòng, trước thư án nam nhân đang phê tấu chương, nét chữ phóng khoáng hữu lực hàng lối chừng mực trật tự rõ ràng, nữ nhân lại giống như con mèo nằm gọn trong ngực nam nhân mà ngủ thiếp đi, thoại bản trong tay nàng bất giác trượt xuống, những trang sách lộn xộn gấp khúc thể hiện tính cách của chủ nhân nó.

Vân Phượng đặt bút, tấu chương ngày hôm nay đã được hắn phê xong, cúi đầu mới nhìn thấy nàng đã ngủ gục trong ngực hắn, kéo lên nụ cười yêu chiều, nhẹ ôm nàng bước về phía tẩm cung.

Hoa Y cảm nhận thấy chăn ấm đệm êm liền thả lỏng, điều chỉnh tư thế rúc vào ngực hắn ngủ càng say.

Vân Phượng cười nàng, cũng chui vào chăn khẽ ôm nàng vỗ nhẹ, gần đây hắn và nàng luôn là hình thức chung sống như thế, giống như hiểu ý lại giống như xuất phát từ cảm giác thân thuộc giữa đôi bên, chẳng cần quá nhiều đường mật, lãng mạn, cứ đơn giản có người cạnh bên.

—————————

Thiết triều mấy hôm nay, Hoa Y lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, hàng lông mày của cô nhíu chặt lại trong suốt buổi triều, chưa hề thả lỏng, ngay cả việc đại thần dâng sớ cũng không lọt nổi vào tai cô, cuối cũng vẫn lại tan rã chóng vánh trong sự phẫn uất của đám đại thần.

Lý do cho cảm xúc bất ổn định của Hoa Y chính là việc Vân Phượng mất tích, vì sao gọi là mất tích bởi vì hắn đột ngột biến mất, không từ mà biệt khiến cho cô cảm giác có cái gì đó không đúng.

Nếu là hắn phải đi, hắn nhất định sẽ thông báo cho cô trước, nhưng chỉ sau buổi sáng hôm đó, hắn liền biến mất...

Thái giám bước vào thông báo: "Bệ hạ, Trấn quốc công Tống Ngột từ biên ải trở về hiện đang bên ngoài điện chờ người triệu hắn"

Hoa Y nheo lông mày, thầm nghĩ Trấn quốc công này không ở biên quan rốt cuộc lại trở về đây cầu kiến cô là có ý gì?

Ra lệnh cho thái giám dẫn hắn vào, cô mới được chiêm ngưỡng vị Trấn quốc công Tống Ngột này, trong cốt truyện hắn chỉ là một tiểu nhân vật cũng không đáng nhắc đến, nhưng chi tiết có hắn lại vô cùng quan trọng.

Bởi vì hắn chính là thị vệ tuỳ thân của Tiên hoàng Lưu Hán Đế, cũng là người đi theo hắn lâu nhất, năm xưa hắn cùng với Tiên Hoàng và phụ thân của Tịch Hoa Y chính là một trong những người tạo dựng nên Lưu quốc.

Mặc dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng quả nhiên Trấn quốc công vẫn còn anh dũng vô song, dấu vết thời gian để lại trên khuôn mặt hắn lại tăng thêm phần hào khí cùng thành thục.

Hoa Y thu lại tầm mắt, nâng lên bút lông, tập trung viết chữ trên bàn, cũng không chú ý đến hắn.

Tống Ngột hoàn thành lễ giáo cúi đầu hành lễ với cô xong liền thẳng lưng, vào chủ đề chính.

"Bệ hạ, trên tấu chương thần đã nói rõ lý do trở về, xin bệ hạ ban ngày lành cho lệnh nữ"

Hoa Y dừng bút, rất nhanh liền tiếp tục, mặc dù tấu chương cô không phê duyệt nhưng theo lời hắn nói vậy hẳn là chuyến này hắn về là vì đại hôn của nữ nhi?

"Mùng 5 tháng chạp, ngày lành tháng tốt, nhân hoà thuận lợi, Trẫm chúc Trấn quốc công sớm đón được chàng rể như ý..."

Tống Ngột khấu tạ long ân song cũng không có trao đổi gì nhiều, liền cáo lui.

Hoa Y nhìn kiểu chữ trên giấy, là kiểu chữ cô bắt chước theo Vân Phượng, cho dù cô cố như thế nào vẫn quá là khác biệt, nét chữ của hắn đặc biệt nghiêm chỉnh lại pha chút phóng khoáng, cô cho dù có luyện cũng không thể luyện ra được nét chữ tương phản như vậy.

Chán nản hạ bút, sau khi xuyên qua nhiều thế giới đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có chút nhớ hắn, vẫn là mau kết thúc thế giới này, hẹn gặp hắn tại thế giới sau thôi.

Nghĩ vậy Hoa Y liền điên cuồng tìm kiếm tin tức của nữ chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro