Chương 166: Thái hậu pk Quốc sư (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Y mở bừng mắt, nhanh chóng xuống giường đi giày bởi vì cô nghe thấy lời nhắc nhở đứt đoạn của 6996.

[Mật đạo phía Tây Tịnh hồ]

Nó chỉ để lại lời nhắc sau đó cũng không thấy nói gì nữa, nhưng xưa nay thông tin nó đưa ra đều chưa hề thừa thãi, chắc chắn đây là manh mối quan trọng.

Hoa Y chạy nhanh về phía Tây Tịnh hồ, trong lúc mò mẫm cơ quan, tiếng nổ lớn vang lên, cô ngẩng đầu nhìn đến làn khói lớn bốc lên theo vị trí hình như là phía cổng thành.

Cùng lúc vang lên nhiều tiếng thét, còn có tiếng giục ngựa, tiếng binh khí va chạm.

Hoa Y quay đầu tập trung tìm kiếm lối vào mật đạo, thầm nghiến răng ken két, vốn cô đã dự đoán tên Tống Ngột này sẽ tạo phản chỉ không đoán được hắn sẽ tạo phản ngay trong đêm nay, lá gan cũng thực lớn.

Cùng lúc sờ thấy chốt mở mật đạo, Hoa Y liền vứt Tống Ngột ra sau đầu, nhanh nhẹn chui xuống mật đạo, dù sao tên Tống Ngột đó cũng không thể tạo được sóng gió gì lớn đâu.

Từ ngày Tống Ngột trở về cô sớm đã đánh tiếng với Tịch Mộc để hắn đến đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa trong cung của cô còn có ám vệ được Vân Phượng huấn luyện, chỉ bằng nhiêu đây cũng đủ cản trở bước đường của hắn, muốn cướp giang sơn của cô cũng phải đặt nửa cái mạng lại đây.

Nửa cái mạng còn lại đợi cô giải quyết xong việc cấp bách trước mắt sẽ đến tính sổ với hắn sau.

Đường trong mật đạo u tối lối dài không có một tia sáng, bên trong bốc lên mùi ẩm mốc cùng một mùi thối hề dễ ngửi, càng đi vào sâu Hoa Y càng có dự cảm không lành.

Càng đi vào sâu Hoa Y càng cảm nhận mùi máu rõ rệt, vô cùng nồng đậm, lông mày cô theo đó nhíu chặt.

Ngay tại một góc rẽ Hoa Y liền nghe thấy tiếng ho, ho đến tê tâm liệt phế, dường như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng.

Bất giác cô thả chậm bước chân, sau đó dừng lại.

Từ xa cô nhìn thấy nam nhân suy yếu thân mình hắn đơn bạc dựa vào tường, hắn đã mất đi sự nhạy bén linh hoạt bởi vì khoảng cách của cô và hắn chỉ cách năm bước chân nhưng hắn lại không cảm nhận được cô.

Hoa Y nhìn đến y bào ngân bạch bị nhiễm bẩn, bên trên còn vô số vết máu loang lổ có mới có cũ đậm nhạt đan xen, trên tay chân còn có vết cắt, khoét, vẫn còn đang chảy máu, một mùi máu tanh đậm đặc.

Hắn lại ho, ho đến kịch liệt toàn thân đều run rẩy, sau đó nhổ ra một búng máu thậm chí trong đó còn sót lại mốt chút mảnh vụn nội tạng, ho đến mệt lả đi hắn dựa vào tường không ngừng thở dốc, thân thể lúc đậm lúc nhạt mờ ảo dường như lúc nào cũng có thể tan biến.

Người này không ai khác vốn là Quốc sư Vân Phượng vẫn luôn sạch sẽ thanh đạm mang theo tiên khí, lại là người đàn ông dịu dàng ấm áp yêu chiều cô.

Cô vốn tưởng hắn đã phi thăng tu thành chính quả không từ mà biệt rời xa cô, nhưng...

Hoa Y siết chặt nắm tay lặng yên không nói, cảm xúc toàn thân vô cùng bất ổn, một loại cảm xúc lạ lẫm lan toả toàn thân khiến nàng đau đớn, nhói lên, ngay cả vị trí trái tim cũng đều đau.

Chuyện này sớm đã vượt qua tầm hiểu biết của cô, là một tình huống rất nguy hiểm khi chính cô lại không thể ngăn lại cỗ xao động ấy, nó giống như một bùng phát, từng đợt thuỷ triều cảm xúc dâng lên, một phần phẫn nộ, một phần xót xa lại nhiều phần đau lòng.

Vân Phượng đang thở dốc chợt không ngừng nhưng hắn chợt cảm nhận thấy gì đó, cố gắng mở to đôi mắt, chuẩn xác nhìn về phía Hoa Y.

Một lúc sau lại mờ mịt, hình như không xác định được điều gì hắn mất mát thu lại ánh mắt, miệng nở nụ cười tự mình giễu cợt.

"Lại ngửi thấy hương sen trên người nàng...ta thật sự nhớ nàng quá, muốn ôm nàng vào lòng"

Hoa Y nghe thấy lời hắn nói trái tim càng giống như bị người cào xé, lăng trì, rất đau đớn không phải cảm giác đau bởi ngoại lực mà chính từ bên trong nó xuất phát đi ra.

Lại nghe thấy hắn tiếp tục trần thuật.

"Nhưng mà ta không thể...bộ dáng bây giờ thật sự sẽ doạ sợ đến nàng...ta càng mong nàng không nhìn thấy ta bây giờ, nàng sẽ đau lòng, cũng sẽ rơi nước mắt"

Đến lúc này Hoa Y không kìm được lòng mình nữa, cô bước nhanh đến, ôm hắn vào lòng, ôm thật chặt giống như muốn dùng vòng tay của cô siết chặt hắn siết đến muốn khảm hắn vào trong thân thể.

Vân Phượng cảm nhận được hương sen trên người nàng sau đó liền rơi vào một vòng ôm ấm áp hắn biết xem ta là bị nàng phát hiện ra rồi, cũng không quản bản thân có bấy nhiêu chật vật, vòng tay ôm chặt nàng, đem nàng sát sao ôm vào trong lòng không chút kẽ hở.

Lại nghe thấy người trong lòng nhỏ giọng hỏi, mặc dù là hỏi nhưng lại giống như khẳng định: "Có phải là do ta không!"

Hắn cười cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ vì đau đớn mà nhẹ lắc đầu.

Hoa Y nắm chặt vạt áo sớm đã không còn nhận ra màu sắc vốn có của nó: "Vì ta có đáng không? Chàng và ta chỉ gặp nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi?"

Vân Phượng nụ cười càng thêm sâu, cũng không còn kìm nén tiếng thở dốc, hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

"Không có đáng hay không đáng chỉ có nguyện hay không nguyện, đối với nàng trước nay ta đều cam tâm tình nguyện"

Hoa Y không ngăn được bàn tay càng siết chặt vạt áo hắn hơn, hỏi ra điều cô vẫn không thể lý giải bấy lâu nay: "Vì sao?"

Vân Phượng khép mắt, vô cùng mệt mỏi dựa vào vai nàng: "Có lẽ...là một chữ tình đi..."

Hoa Y nâng lên mặt hắn, hai tay đỡ má hắn, ánh mắt chân thành cùng tìm tòi như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn hắn.

"Nhưng chàng hiểu mà chàng cũng cảm nhận thấy phải không, ta không yêu chàng nhiều đến thế, là không thể yêu chàng nhiều đến thế, ta sẽ không yêu chàng nhiều hơn bản thân ta, và cũng sẽ không đặt chàng vượt trên tất cả, ta vốn là người như thế đấy, rất ích kỷ, cho nên chàng đối với ta như vậy có đáng không? Cũng có công bằng với chính bản thân mình?"

Vân Phượng trước sau vẫn luôn duy trì nụ cười giống như muốn nàng khắc ghi dáng vẻ dịu dàng ôn nhuận của hắn, chỉ dành riêng cho nàng.

Giọng hắn lại bình bình đạm đạm, giống như chỉ đang trần thuật một sự hiển nhiên, thường tình:" Không có đáng hay không đáng...là ta yêu nàng...rất yêu...yêu đến mức quên đi bản thân mình, lại yêu đến mức đặt nàng lên trên tất cả mọi thứ, trong mọi tình huống nàng luôn là lựa chọn đầu tiên, cũng là duy nhất với ta, cho nên đừng cảm thấy gánh nặng, nàng không cần yêu ta quá nhiều, thay vào đó hãy để ta yêu nàng thật nhiều, nàng chỉ cần yêu ta một chút, một chút mà thôi..."

Hoa Y trợn to mắt, từ đầu đến giờ cảm xúc trong cô luôn không ngừng dao động, giờ đây lại vì câu trả lời của hắn mà nhịp tim loạn nhịp, là một cảm xúc rất khó nói thành lời, vừa mang chút đau lòng lại thoả mãn vui vẻ.

Hoá ra đây gọi là tình cảm, là thứ tình cảm mang tên tình yêu, hình như cô đã bắt đầu hiểu rồi, cảm xúc này thật đơn giản thuần tuý, lại thiêng liêng cao đẹp.

Cuối cùng cô cũng hiểu, khúc mắc lớn nhất trong lòng được giải toả, câu trả lời cho ngày đó đã được mở ra.

Thực sự đúng như bà ấy nói, Mama thật sự yêu Papa, chỉ là quá yêu cho nên liền hận, hận quyết định của Papa hận Papa vứt bỏ bà, lại hận cô vì đã cướp đi sinh mạng của Papa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro