Chương 164: Thái hậu pk Quốc sư (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6996 nhìn đến bộ dáng chây lười biếng nhác của kí chủ liền ngứa răng ngứa lợi, nó thực sự lo lắng có một ngày hoá hình có khi nào biến thành thần cẩu một ngoạm cắn chết cô.

Hoa Y vừa ngồi trong đình hóng gió, ăn nho tiến cống, uống trà hạt sen, cuộc sống như tiên nhân dưới trần thế.

Cô ngồi xuống ghế dựa khẽ đung đưa lại nghe một tiếng két, Cót két...

Hoa Y chầm chậm mở mắt nghĩ quái lạ rõ ràng lúc trước cái ghế này thực chắc chắn, tại sao sau khi cô hôn mê 3 tháng liền đung đưa cũng tạo ra tiếng động???

Lại suy nghĩ kĩ chút, thật ra có lẽ là do nó vốn không chịu được sức nặng của hai người, đây là do tên Vân Phượng phá hoại kia ngày ngày toàn ôm cô ra đây ngồi ngây ngốc hết cả ngày đến ghế của cô cũng sắp hỏng đến nơi rồi, bực bội suy nghĩ thầm quyết định khi nào hắn đến cô liền bắt đền hắn.

Vừa nghĩ đến người, người liền xuất hiện từ xa nam nhân áo bào ngân bạch bước đến, vì trong nội cung của cô cho nên hắn ăn mặc khá thoải mái, phóng khoáng mang thêm chút lười biếng dụ hoặc.

Hoa Y ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn lại gần đây, Vân Phượng nở nụ cười tùy ý nàng đi đến.

Hoa Y kéo cổ áo hắn, khiến khuôn mặt của hắn và cô gần trong gang tấc: "Chàng làm hỏng ghế của ta!"

Vân Phượng nụ cười càng in sâu, hắn đường đường chính chính ngay thẳng nói: "Là chính nàng làm hỏng, không phải ta"

Hoa Y cười, tay di chuyển lên vành tai hắn khẽ nhéo: "Hay cho chàng bây giờ còn dám vu oan cho ta"

Vân Phượng bị bàn tay mát lạnh của nàng chạm có chút ngứa, vành tai luôn là nơi mẫn cảm nhất của hắn, giọng hắn bất giác lạc đi đôi chút: "Thật sự là do nàng mà, người ngồi cũng là nàng"

Hoa Y cười càng sâu, ngón tay như tìm ra thú vui mới miết đi miết lại trên vành tai hắn, thấy nơi đó đã bị nàng chơi đùa đến hồng lên nàng mới buông tha hắn, nhắm lại đôi mắt mặc kệ hắn.

"Vì chàng giúp ta làm việc nên ta không truy cứu, mai nhớ làm lại cái khác cho ta"

Vân Phượng dở khóc dở cười, nàng lại muốn ngủ, một ngày ăn xong thì ngủ, dậy thì thưởng hoa ngắm cảnh chán chán thiết triều chọc ghẹo đám lão thần, nàng thì hay rồi còn hắn hết dẹp yên đám thần tử rồi lại đến phê tấu chương, sự vụ trong cung từ hậu trạch cho đến chính sự đều đến tay hắn.

Hoa Y đợi một lúc lâu cũng không thấy người bên cạnh phản ứng, liền hé đôi mắt nhìn hắn, thấy hắn đã đổi vị trí ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt khép lại.

Ánh nắng xuyên xuống y phục ngân bạch khiến thân mình hắn dường như trở nên trong suốt tựa thủy tinh, cổ áo hắn có hơi xộc xệch lộ ra áo trắng bên trong tạo nên một mỹ cảm lười biếng dụ hoặc.

Nam nhân phơi nắng trên ghế đôi mắt khép lại, làn mi rậm dài như cánh bướm rủ bóng trên gò má hắn, thấp xuống là chiếc mũi cao thẳng, xuống chút nữa là đôi môi mỏng hồng nhuận, hương sắc điên đảo chúng sinh pha chút ôn nhu như ngọc lại huyền bí kinh diễm...

Hoa Y cười khoái trá đột nhiên nảy ra một ý định xấu xa.

Vân Phượng cảm thấy ánh mắt trời bị che khuất chầm chậm mở mắt ra, đánh úp lại hắn là khuôn mặt nàng sáp lại gần, môi đỏ in lên đôi môi hắn, ướt át nhẹ liếm, nhân lúc hắn còn đang ngẩn ngơ không chú ý liền công thành đoạt đất.

Hoa Y hôn cho đến khi hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn cô mới buông môi hắn ra, trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái, sau liền thoả mãn xoay người co giò bỏ chạy.

Vân Phượng lại không phối hợp như vậy, hắn đứng lên chân dài sải bước rất nhanh liền bắt được nàng, ôm người lên vác nàng trên vai bước chân quay trở lại trong đình, ánh mắt liếc qua vài chỗ ám vệ liền hiểu ý rời đi.

——————————

Cót két...cót két...

Tiếng thở hổn hển khe khẽ...

Hoa Y mở mắt run rẩy nhìn hắn, người nam nhân lúc này một tay siết chặt eo cô, mà cô đang ngồi trên đùi hắn...là cái tư thế mặt đối mặt...đôi tay còn lại của hắn rất không an phận không ngừng nới lỏng y bào của cô đưa vào bên trong dò xét.

Y bào vàng nhạt sớm đã rớt xuống tận eo, bên dưới trống không, không biết bị hắn cởi ra từ bao giờ.

Có đánh chết Hoa Y cũng không nghĩ một tên cổ đại, cổ hủ như hắn có cái gan chơi dã chiến, nếu biết trước kết cục sẽ thế này cô liền không trêu chọc hắn...

Cả người bị đôi tay hắn đốt lửa, sớm nóng cháy, hơi thở nóng bỏng của hắn phả trên cổ cô có chút ngứa, Hoa Y theo bản năng hơi run lên liền nhận lại tiếng cười trầm thấp của hắn.

"Vẫn mẫn cảm như vậy, ta còn chưa có làm gì"

Hoa Y có chút sinh khí lấy tay bịt lại miệng hắn, ánh mắt cô hơi loé, cười tinh quái vươn người chuẩn xác hôn lên vành tai hắn vừa hôn vừa liếm phác hoạ khung xương tinh xảo.

Tư thế này khiến nơi tư mật của hai người sát sao, cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể hắn nóng lên, đặc biệt là vật bên dưới căng phồng dường như sắp mất kiểm soát.

Cô nở nụ cười, đôi mắt cong lên, đặt tay trên ngực hắn trượt một đường đi xuống cố ý di chuyển thật chậm, hơi dừng lại tại vật trướng lên bên dưới thông qua lớp vải mỏng nắm lấy vật nhỏ trêu chọc.

Vân Phượng bất động, bị khoái cảm đánh úp giọng của hắn cũng đặc biệt trở nên khàn hơn, tiếng thở dốc phả trên hõm cổ nàng

Hắn khẽ cười trầm thấp: "Thật giỏi, vì sao lại biết chiêu này, nàng học ở thế giới của nàng sao?"

Hoa Y nghe ra tia nguy hiểm trong lời nói của hắn, cô liền hiểu ý rất hợp tác đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn thành thành thật thật trả lời: "Đã từng làm cho chàng đó"

Vân Phượng mi tâm nhíu lại hỏi: "Ta ư, ta nhớ rằng mình chưa hề gặp nàng trước đây?"

Hoa Y cười nâng tay đặt lên má hắn, mũi cô chạm vào mũi hắn chân thành giải thích: "Là chàng chỉ có thể là chàng, đừng hỏi chẳng phải ngay từ lần đầu nhìn thấy ta chàng đã rung động sao, đó chính là câu trả lời"

Vân Phượng hơi nhíu mày, sau mi tâm lại giãn ra dịu dàng nở nụ cười, đúng theo nàng nói tất cả đều không quan trọng, giờ phút này hắn chỉ quan tâm nàng là của hắn, nàng cần hắn, nàng yêu hắn thế là đủ.

—————————

Đại lễ đăng quang, Hoa Y vận một thân long bào vàng kim thêu mây ngũ sắc, rồng vàng vạt áo dài kéo lê từng bậc thang, viễn cảnh hào hùng khí thế mười phần, đặt dấu chấm hết cho triều đại nhà Lưu, giang sơn từ nay liền mang họ Tịch.

Vân Phượng đẩy cửa bước vào phòng, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Nàng đang đọc sách, vận một thân ánh kim long bào, tóc được người tùy tiện buộc lỏng, suối tóc đen óng mượt trải dài uốn lượn theo tà áo.

Mỹ cảnh chọc lòng người nhộn nhạo...

Vân Phượng thu lại tầm mắt, bước chân hướng về phía nàng, trên đường đi tiện thể cầm theo cái thùng vốn đã chất đống được đặt dưới chân nàng.

Nhiệt độ xuyên qua vải vóc, một vòng tay hơi lành lạnh vòng qua ôm chặt eo nàng, cằm gác lên vai nàng, vì quá cận kề cho nên khi nói chuyện nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn thổi qua.

"Nếu nàng vẫn không chịu phê tấu chương, có lẽ đám đại thần sẽ tạo phản mất thôi"

Hoa Y đặt xuống quyển sách trong tay, trang sách đang dừng lại ở tình tiết cẩu huyết mối cừu hận từ nhiều đời nhiều kiếp, đây là thoại bản cô mới mua mạc danh lại rất đúng ý cô.

Ngoái đầu nhìn người đang nở nụ cười tủm tỉm gác lên vai mình, Hoa Y kéo lên khoé miệng, nở nụ cười đắc ý cực kì khoe khoang, đồng thời nâng tay xoa nhẹ đầu hắn.

"Không phải có chàng đây sao? Trẫm vốn là nữ đế hữu danh vô thực, chỉ cầu mong ngày ngày chìm đắm trong mỹ sắc cùng thoại bản, hoài bão lớn gì đó thỉnh không nằm trong phạm vi quan tâm của trẫm"

Vân Phượng nhìn vào đôi mắt minh mẫn, anh minh của nàng, lòng lại thở dài, hắn luôn biết nàng có năng lực cai trị đất nước, nhưng trước sau cái nàng quan tâm lại chỉ có danh hiệu nữ đế, cho dù hắn không biết lý do tại sao, nhưng hắn biết điều nàng nói là thật, nàng không có ngôi vị không được, nàng đến đây chính là vì nó.

Hoa Y chú ý sắc mặt hắn, thấy hắn cụp mắt đăm chiêu, sâu trong đôi mắt kia lại là vô định, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì đặc biệt, thành thực mà nói, trong tất cả những thiết lập nhân vật của hắn, đây là lần đầu tiên nàng thực sự sờ không thấu hắn, nàng đoán không ra suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro