Chương 163: Thái hậu pk Quốc sư (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếp chiếp tiếng chim vang xa, Hoa Y bị ánh nắng xuyên qua khe cửa khiến tỉnh giấc.

Hoa Y mơ màng mở mắt ngủ hơi lâu đầu cũng có chút đau, cổ còn mỏi, Hoa Y nhíu mày, chợt đập vào mắt là khuôn mặt an tĩnh dịu nhẹ của nam nhân, hơi thở hắn gần trong gang tấc, kề sát cô.

Cô nở nụ cười vừa lòng, vốn muốn nhúc nhích đôi tay lại cảm giác tê liệt kinh khủng, giống như đôi tay không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa vậy, lại là di chứng của việc nằm trên giường quá lâu.

Hoa Y miệng liền méo xệch, thôi xong rồi cô bây giờ căn bản với người liệt gần như giống nhau, chân cũng không cử động được a...!

Bi thương dâng lên như một dòng sông, cô liền không chú ý nam nhân bên cạnh vốn đã tỉnh, ánh mắt không chớp chăm chú nhìn mình.

Khi Hoa Y cảm nhận ngón tay hình như bắt đầu vận hành lại thì cũng là lúc vòng tay bên eo siết chặt cô, siết đến mức cô có chút đau.

Ánh mắt tức giận đi lên lườm hắn: "Mẹ nó, chàng vừa dậy liền muốn siết chết ta sao!!!"

Vân Phương lúc này ánh mắt mới thả lỏng, miệng nở nụ cười kéo theo khoé mắt cong cong nhìn đặc biệt giống với hồ ly.

"Đây là trừng phạt nàng, bởi vì bắt ta đợi lâu như vậy"

Hoa Y tức giận hút khí nhưng cũng không nói lại được hắn đích thực là cô sai trước, cũng đành tỏ vẻ lườm nguýt coi như không để ý đến hắn.

Vân Phượng ý cười càng sâu, cả khuôn mặt đều trở nên thư giãn hài hoà đâu còn dáng vẻ lạnh lẽo sát phạt thường ngày giờ trong mắt hắn chỉ đọng lại cưng chiều cùng chất chứa vô vàn tình cảm thương nhớ.

Hoa Y thấy hắn chỉ cười cười, nhìn có chút ngu ngốc, cô liền cũng không so đo với hắn căn bản là hắn chịu thiệt, cô lần này cũng hơi mạnh tay một chút, vì để ép hắn đứng về phía mình mà mang luôn mạng sống ra, cho dù cô đã mua dược phẩm giải độc trong cửa hàng của 6996 nhưng hắn căn bản không biết việc này này.

Hơn nữa...mặc dù hôn mê nhưng tiềm thức của cô vẫn biết được toàn bộ sự việc xảy ra ngay cả việc hắn truyền thần lực cho cô...

Quả nhiên như dự đoán, vậy là không phải yêu ma mà là thần.

Mặc dù vậy việc hắn không phải người thường càng khiến cô có dự cảm không lành, suy cho cùng phó bản đã từ cung đấu trở thành thần tiên phàm nhân âu không phải là điều tốt lành gì.

Vân Phượng không biết được suy nghĩ phức tạp trong lòng Hoa Y lúc này, hắn chỉ nhìn thấy bộ dáng đăm chiêu, ngốc ngốc đáng yêu của nàng, lòng không tự chủ được cúi xuống khẽ cắn đôi môi nàng.

Sau khẽ liếm nhẹ hôn lên, nụ hôn thành kính, nhẹ nhàng, miên man giống như nhung nhớ, cùng đau xót, cùng yêu thương và thêm một loại cảm xúc khó nói thành lời.

Hoa Y bị hắn hôn liền bỏ dở dòng suy nghĩ, phối hợp theo tiết tấu của hắn, dần dần từ dịu dàng trêu chọc song không biết thế nào lại ngày càng nóng bỏng cuồng nhiệt.

Cho đến khi áo ngoài của cô đã bị hắn cởi ra, bàn tay không hề khách khí du tẩu trên người cô Hoa Y mới dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn.

"Vừa mới sáng sớm đã muốn vận động mạnh?"

Vân Phượng đôi mắt hẹp dài như có ý cười nhìn nàng, khuôn mặt dịu dàng đạo mạo, lời nói nghe ra rất chính nhân quân tửz

"Ta chỉ là làm chuyện sớm nên làm từ 3 tháng qua thôi"

Hoa Y cạn lời, cô thật không ngờ Quốc sư đại nhân nhìn thấy cô là chạy lại có thể phun ra mấy lời vô sỉ như vậy, đã lưu manh lại còn là lưu manh có học thức?

Rốt cuộc sau khi cô bị cởi sạch chỉ còn lại độc một cái yếm vàng trên người cô liền hiểu có lẽ ngày xưa cô đã đánh giá sai hắn rồi, hắn đây là được liệt vào hàng thổ phỉ chứ đâu còn là lưu manh nữa, hành động nhanh đến mức độ này khiến cô cũng sững người ra không phản ứng kịp.

Vân Phượng cười nhìn nàng ngốc lăng, khuôn mặt như gặp đả kích lớn, hắn cúi xuống chuyên tâm bóc mở món quà của chính mình, ngày này hắn vốn đợi đã lâu, ngày mà nàng cuối cùng đã tỉnh lại.

Từ bây giờ thời gian của nàng là ở bên hắn, nàng là của hắn, ít nhất là cho đến khi hắn biến mất.

Hãy để hắn có thể tự lừa dối mình rằng nàng sẽ không quên hắn cho dù 10 năm hay 20 năm nàng đều sẽ khắc ghi bóng hình hắn, cũng khắc ghi người nam nhân đầu tiên của nàng.

—————————

Thái hậu tỉnh lại, người đầu tiên vui nhất là Tịch gia, còn các đại thần đa số đều thiết triều với vẻ mặt như đưa đám, đặc biệt là người đang hiên ngang ngồi trên long ỷ kia chính là Thái hậu!!!

Hoa Y lười biếng ngồi trên long ỷ, nhàm chán nhìn về phía đám đại thần đang xì xào bàn tán, có người sắc mặt đều biểu hiện hết trên nét mặt cũng có loại cáo già chỉ cúi đầu giống như đang quan sát đại cục.

Vân Phượng từ tốn nói, chỉ khi hắn lên tiếng, không khí đại điện liền lặng ngắt như tờ: "Thái hậu đã tỉnh, giang sơn này cũng nên trả lại cho chủ nhân của nó"

Sau khi đã kịp hồi thần, đám đại thần đều công khai hút khí, sau liền nhao nhao giống như ong vỡ tổ, cuối cùng cũng có người dám thẳng thắn phản đối, là binh bộ thượng thư Lễ Trì.

"Quốc sư nói vậy là có ý gì? Giang sơn này mang họ Lưu chứ không phải họ Tịch, cho dù Thái hậu có tỉnh lại người cũng chỉ nên lùi về hậu trạch quản lý hậu cung mà thôi"

Vân Phượng liếc hắn, khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh giống như trần thuật một sự thật hiển nhiên.

"Phế hoàng đế dưới gối không con cái, dòng dõi họ Lưu e rằng đến đây đã bị đứt đoạn, ngoài ra người có đủ tư cách cùng phẩm vị để lên ngôi chỉ có thể là Thái hậu, mẹ của phế Hoàng đế, từ xưa đến nay sử sách không phải chưa từng có nữ đế!"

Rốt cuộc lời của hắn giống như tuyên bố đanh thép, không cho bất cứ ai phản kháng, tất cả những than vãn, khiếu nại của các đại thần đều bị hắn phớt lờ bỏ ngỏ trên đại điện, tác phong sát phạt, quyết đoán của hắn không phải đám đại thần chưa được nếm qua, cần phế đều phế, thiếu thì thay, ngay cả nhân tài trong mắt hắn cũng thực không cần thiết.

Cho nên thế cục cứ vậy mà tan triều.

Hoa Y cũng không mấy quan tâm, hắn đã có năng lực biến thế cục thành như vậy tất nhiên sẽ có năng lực giải quyết, việc nàng cần làm hiện tại chỉ có thể là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro