Chương 162: Thái hậu pk Quốc sư (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc kinh thiên động địa chóng vánh xảy ra, đám đại thần còn chưa tiếp nhận được vụ việc Thượng thư đại nhân tạo phản, nay lại thêm Hoàng đế thông địch bán nước, âm mưu hãm hại Thái hậu.

Cả triều đình lung lạc, thật giả lẫn lộn, Lưu quốc sau một ngày trở thành đất nước không vua, đám đại thần lao nhao lộn xộn, gia tộc thế gia nhăm nhe rục rịch.

Nhưng rất nhanh mọi việc đều được Quốc sư tiếp quản, lập lại trật tự giống như ban đầu, không là tốt hơn ban đầu, từ nhiều thế lực chia tách ngay khi Quốc sư nhúng tay liền trở nên ngoan ngoãn hợp làm một thể, cung phụng toàn tâm toàn ý góp sức cho đất nước.

Việc Quốc sư tiếp quản triều chính không phải không có người bất mãn, nhưng những người bất mãn ấy đều nhanh chóng bãi bỏ chức quan, được Quốc sư thẳng tay bài trừ không một tia do dự.

Dần dần đám đại thần liền yên ổn không ít, xác thực với năng lực của Quốc sư cho dù là người khó tính nhất, trung quân yêu quốc cũng không thể không tán đồng.

Chỉ vài tháng quyết sách đưa ra đều thật phần hợp lý, cải thiện đất nước tạo phúc muôn dân.

—————————

Vân Phượng nâng lên chén trà nhẹ thổi một hơi, nhìn người thảm hại đang quỳ dưới chân mình.

Hắn là không rõ vì sao người này tại sao lại được thiên đạo lựa chọn, cái dáng vẻ này của hắn, thực sự hèn hạ đến ti tiện.

Lưu Vũ yếu ớt quỳ gối, từng tiếng dập đầu vang dội trong căn phòng, câu nói lặp đi lặp lại.

"Xin ngươi tha chết cho ta, xin tha chết cho ta, tha..."

Thấy Vân Phượng vẫn không nói gì, Lưu Vũ càng dập đầu mạnh hơn, lòng càng thêm lạnh lẽo, chợt nhớ đến điều gì, hắn ánh mắt sáng lên, chạy qua gian phòng lấy một vật trong tráp.

Hắn nhanh chóng chạy lại nói: "Mộ Dung Vân Phượng, đây là phụ hoàng đưa cho ta, lúc lâm chung phụ hoàng đã nói gia tộc Mộ Dung đời đời phò tá tân hoàng, vì sao ngươi bây giờ lại muốn giết ta, không phải lúc trước ngươi vẫn luôn ở phe ta sao"

Vân Phượng nâng ánh mắt nhìn vật trên tay hắn ta, cũng không nhìn nhiều liền thu lại tầm mắt, bình thản nói: "Lúc trước đích thực là vậy, nhưng với loại người như ngươi, không xứng đáng ngồi lên ngôi vị"

Lưu Vũ đỏ mắt, nỗi phẫn nộ không tự chủ được dâng trào điên cuồng: "Dối trá!!! Không phải bởi vì ngươi đã bị ả ta quyến rũ, rốt cuộc chỉ là nữ nhân rách bị phụ vương ta chơi nát lại khiến ngươi...a...a...a"

Lưu Vũ bưng kín miệng khuôn mặt tái xám, khoang miệng giống như bị nước sôi rót vào, bỏng rát đau đớn, sau lại giống như hình phạt cắt lưỡi cơn đau nhói lên giống như hàng vạn hàng ngàn lần cắt đi lại khâu lại rồi lại cắt...

Vân Phượng ánh mắt không nhìn hắn, tập trung vào khoảng không, sau di rời tầm mắt liếc đến vật rơi trên mặt đất.

Hắn đứng lên bước về phía đồ vật, làn áo ngân bạch lay động theo từng bước chân hắn, khi hắn bước qua, đồ vật dưới chân cũng đã tan thành tro bụi.

" Cái miệng không sạch sẽ, đầu óc cũng như vậy, ngươi không xứng đáng với ngôi vị này"

Nói xong người đã đi, để lại Lưu Vũ Đế thoi thóp nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, tay không ngừng đưa vào miệng lúc ấn, lúc cắn dường như muốn dùng cách này giảm bớt cơn đau.

——————————

Tấu sớ hàng ngày vẫn luôn được chuyển tới phủ Quốc, lâu dần bắt đầu có vài đại thần tỏ ý muốn hắn lên kế vị, lập nên triều đại mới nhưng đều bị hắn nghiêm khắc từ chối.

Không còn Hoàng đế, Tịch gia cũng không bị chu di cửu tộc, Tịch Mộc từ cửa tử trở về tiếp quản Tịch gia, thủ đoạn làm việc cũng mau lẹ, ổn định toàn cục Tịch gia ít nhất là trên ngoài mặt, Tịch gia đã trở nên an phận hơn nhiều.

——————————

Ánh đèn dầu soi tỏ dòng chữ trên giấy, là kiểu chữ của nam nhân vừa mang nét phóng khoáng lại hữu lực nghiêm cẩn.

Vân Phượng ngồi phê tấu chương, thỉnh thoảng dựa theo ánh đèn nhìn đến thân ảnh của nàng trong màn trướng, nàng vẫn nằm đó lặng yên hơi thở đều đặn chỉ giống như say ngủ.

Nhíu nhẹ lông mày, hắn là suy nghĩ đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày nàng trúng độc Miêu cương, cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng vẫn trước sau chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến cho lòng hắn như có một con sâu không ngừng càn quét đục khoét.

Độc trong người nàng sớm đã không còn, thân thể của nàng lại được hắn chăm sóc hồi phục, nhưng cớ vì sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?

Ngày đó khi Tịch Mộc cầm theo chứng cứ đến gặp hắn, hắn liền hiểu ra tất cả mọi việc, có lẽ từ đầu đến cuối tất cả đều bị nàng xoay lòng vòng, cả Tịch gia, Tịch Mộc, Lưu Vũ.

Ngay cả hắn, cũng không thoát khỏi bàn cờ của nàng, từng bước tiếp cận, ép sát hắn, bắt hắn cúi đầu quy thuận nàng.

Thực sự gian xảo đến cực điểm, cũng vô cùng cực đoan, dùng chính bản thân mình làm mồi nhử dẫn rắn ra khỏi hang, còn nhân cơ hội động tâm thần hắn.

Lưu Vũ bị nàng hại thảm, cứ tưởng mình là người cầm cờ từng bước cẩn thận suy tính, lại không biết nàng từ phía sau từng bước dẫn dụ hắn đi vào.

Nàng dùng Lưu Vũ loại bỏ Tịch Bằng, cùng phe cánh của ông ta cho Tịch gia một lời đe doạ khiến Tịch gia an phận.

Lại âm thầm sai Tịch Mộc tìm kiếm chứng cứ, nguỵ tạo chứng cứ xác thực tội trạng phản quốc, giết mẹ của Lưu Vũ.

Dùng xong thì phế bỏ, Lưu Vũ trắng tay, rớt khỏi ngôi vị Hoàng đế cùng quyền lực hắn vẫn luôn khao khát.

Vân Phượng thở dài hạ bút, vậy cho nên vì cớ gì nàng vẫn chưa tỉnh lại? Mọi việc nàng sắp xếp đều đã hoàn thành, nàng đây là định ngủ đến bao giờ? Liệu có phải nàng muốn rời khỏi ta?

Hắn cố áp chế xao động trong đáy mắt, xoay người bước về phía giường, nằm xuống bên cạnh nàng khẽ ôm chặt nàng giống như làm vậy sẽ khiến hắn tăng thêm cảm giác an toàn, sẽ khiến hắn thôi suy nghĩ cũng thôi lo sợ.

Cái hắn sợ hãi không phải việc nàng không tỉnh lại, nàng chắc chắn sẽ tỉnh lại hắn biết, nhưng thời gian ấy là bao giờ? 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm.

Hắn sợ hãi bởi vì thời gian của hắn dần trở nên hữu hạn, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng suy giảm tiêu tan trong người giống như chỉ chực cắn nuốt bạo phát.

Vân Phượng siết chặt eo nàng, cúi người thì thầm vào tai nàng, như lời thổ lộ lại như van xin: "Nàng mau tỉnh lại đi, ta sắp không còn thời gian nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro