Chương 161: Thái hậu pk Quốc sư (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Địa phận Miêu cương)

"Khụ khụ...ngươi vì sao lại muốn hại Miêu cương chúng ta...khụ" Địch La Phồn yếu ớt chất vấn, đồng thời câu nói ấy cũng dường như lấy đi rất nhiều sức lực của nàng ta, một ngụm máu đen đặc trào ra từ miệng nàng ta đặc biệt nổi bật trên nền cỏ xanh.

Người nam nhân vận ngoại bào ngân bạch, khuôn mặt ấm áp dịu dàng nhưng khí chất quanh thân lại lạnh lẽo, buốt giá.

Đôi mắt hắn nhìn nàng nhưng giống như xuyên qua nàng, vẫn là nét đạm mạc không mấy cảm xúc quen thuộc: "Hại mình hại người"

Nói xong hắn chẳng buồn nhìn thêm, xoay người biến mất.

Địch La Phồn nghe xong liền run rẩy, từng câu từng chữ nàng đều hiểu, nhưng cái nàng không thể hiểu chính là mạng của một nữ nhân còn có thể quý giá hơn hàng vạn binh sĩ Miêu cương cùng Hoàng tộc Miêu cương?

Ngày đó chỉ một chút nông nổi quyết định liên hợp với Hoàng đế Lưu quốc, hạ độc Thái hậu Lưu quốc, nàng không quá hiểu hành động này của Hoàng đế nhưng xác thực khi nàng có thể hạ độc cái người đã dùng lời nói chèn ép khiến nàng nhục nhã tại yến hội kia một cảm giác khoái trá thoả mãn đã sinh ra.

Nhưng một nước đi này, một âm mưu này hoá ra là sai lầm, là sai ngay từ khi bắt đầu, mà cái giá phải trả lại quá đắt, đắt đến mức nàng không cam lòng.

Nâng mắt nhìn đến hàng loạt xác chết xung quanh, họ đều là người Miêu cương, có người là binh sĩ, có người là bạn của nàng, là anh là cha là người thân cận bên nàng, nhưng bây giờ tất cả đều đã chết, là bị địch nhân cường đại giết chết, toàn tộc chôn vùi.

Ánh mắt đỏ lên, hàng nước mắt chảy dài lăn trên gò má, nàng phun ra ngụm máu đen, thời khắc này nàng thực hối hận, vô cùng hối hận vì một điệu múa kia, lại càng hối hận vì một chút nông nổi do bản tính hiếu thắng của nàng.

Cuối cùng cái giá phải trả, thật đắt, lỗi lầm bù lại gấp hàng vạn hàng ngàn lần.

"Hahahaha" tiếng cười điên dại vang vọng.

Lúc sau chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển dần dần trở nên yếu ớt, mỏng manh cho đến khi ngừng hẳn: "Chỉ cần nàng ta chết...vẫn đáng...vẫn rất đáng....."

—————————

Tịch Bằng đem 3 vạn đại quân xông vào trong thành, một đường vừa đi vừa giết, máu đỏ chảy thành sông.

Trên con đường dẫn đến đại điện, hai bên đầu cổng liền bị đóng chặt lại, nhốt hắn cùng binh sĩ.

Tịch Bằng ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh Hoàng đế, hắn ta đứng đó khuôn mặt chẳng còn dáng vẻ non nớt sợ sệt yếu đuối thay bằng sự sắc lạnh, ánh mắt ngoan độc, tinh tường nhìn xuống hắn.

Tịch Bằng thầm cười, đúng là sói mắt trắng đủ lông đủ cánh bây giờ quay ra cắn lại hắn.

Lưu Vũ nhìn Tịch Bằng nhếch lên khoé miệng: "Thượng thư đại nhân đây là tạo phản?"

Tịch Bằng khuôn mặt bình tĩnh không chút hoang mang: "Tạo phản thì không dám, chỉ là thay đổi một vị Hoàng đế càng có ích cho đất nước chứ không phải một tên bù nhìn yếu đuối vô dụng"

Lưu Vũ siết nắm tay, ánh mắt lại từ trên cao nhìn xuống, âm ngoan quỷ quyệt kéo lên khoé miệng: "Chỉ tiếc Thượng thư đành dừng chân tại đây thôi"

Nói xong hàng cung thủ liền giương tên, hắn hạ lệnh mưa tên phóng xuống ghim lên đám người bên dưới, người chết như ngả rạ.

Tịch Bằng rơi vào hiểm cảnh mặc dù lòng sớm loạn nhưng vẫn cố chống chế tìm cách thoát thân.

Như đoán được dự định của hắn, Lưu Vũ phất tay ám vệ từ bốn phương xuất hiện lao vào vòng chiến chém giết sát phạt quyết lấy xuống đầu Tịch Bằng.

Tịch Bằng nghiến răng ngoan cường chống trả, cuối cùng nhận lấy một mũi tên từ Lưu Vũ bắn xuống, xuyên tâm mà chết.

Thượng thư đã chết, binh lính cũng ngừng giao chiến, đồng loạt quy hàng.

Một ngày cung biến, Lưu Vũ toàn thắng, lấy lại quyền lực đã lâu bị Tịch gia thâu tóm.

Tịch gia lại trái với suy đoạn của hắn, cả gia tộc đều rất bình tĩnh, ngoại trừ loạn đảng phe cánh của Tịch Bằng bị tận gốc diệt trừ thì chi thứ của Tịch gia lại vô cùng an tĩnh, giống như cái chết của Tịch Bằng chẳng liên quan gì đến họ.

Mạc danh Lưu Vũ mang theo nỗi bất an, mặc dù đã bị hắn cố gắng ép xuống nhưng cứ ngày một lớn dần.

4 ngày sau cuộc phản loạn của Tịch Bằng, Lưu Vũ lên triều.

Hắn hoàn toàn hiện lộ khí chất đế vương, cả thân mình đều trút đi dáng vẻ nhu nhược yếu đuối thay bằng sự sát phạt quyết đoán.

Đám đại thần vẫn còn ngu ngơ không kịp phản ứng lại sự xoay chuyển bất ngờ này của Hoàng đế, lại còn thêm việc Thượng thư Tịch Bằng đột ngột tạo phản, càng khiến triều đình một phen chấn động, lung lạc.

Lưu Vũ ngồi trên long ỷ, đôi mắt sắc lạnh quét xuống từng người có liên hệ với Tịch gia bên dưới.

"Tịch Bằng tạo phản, Tịch gia liên hệ chặt chẽ, tru di cửu tộc, phản nghịch Tịch Bằng chặt đầu bêu rếu thị chúng! Các ái khanh có ý kiến gì với quyết định của trẫm?"

Đồng loạt văn võ bá quan quỳ xuống hô to "Bệ hạ thánh minh"

Chợt nam nhân áo bào ngân bạch từng bước đi vào, khí chất quanh thân hắn nghìn năm như một đạm mạc xa cách toát lên tiên khí thuộc về bậc trưởng giả.

Bên cạnh hắn còn có một nam nhân, người này vốn được thông báo đã chết ở biên ải, Tịch tướng quân Tịch Mộc.

Lưu vũ nhìn thấy Vân Phượng liền bất giác toàn thân căng chặt, đôi tay siết chặt lại, hơi nhíu mày.

"Quốc sư, trẫm những tưởng ngài không can hệ vào chuyện triều chính"

Vân Phượng lần đầu tiên không mang dáng vẻ tươi cười, khuôn mặt không mấy cảm xúc lại khiến cho lòng người bất giác không rét mà run.

"Ta chỉ dẫn người đến"

Tịch Mộc tiến lên phía trước mở ra hộp gỗ trên tay, ánh mắt Lưu Vũ sau khi nhìn đồ vật được lấy ra lòng liền thắt chặt, đôi bàn tay sớm siết đến độ rớm máu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Tịch Mộc bóc mở bức thư, bắt đầu dõng dạc đọc to: "Khả Hãn, hai ngày nữa quân của Tịch Mộc sẽ xuất hiện, trẫm có cài nội gián bên trong, ngươi sử dụng hắn để Tịch Mộc không thể trở về"

Tịch Mộc tiếp tục lấy ra một lá thư: "Đây là bản đồ địa hình quân sự xung quanh thành, còn có binh lược Mạc Tường hay sử dụng, tự ngươi phát huy, nhớ rằng cảm thấy thế cục biến xấu thì lập tức rút lui"

Lại tiếp một bức thư, từng bức đều nói lên bút tích của Hoàng đế gửi đến Khả hãn của Miêu cương, từng chữ đều thông địch bán nước.

Lưu Vũ sớm đã không còn bình tĩnh, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ trấn an, khuôn mặt lại bán đứng hắn trở nên tái xám: "Tịch Mộc khanh đang bôi nhọ trẫm đấy, Tịch gia các người giờ dùng đến thủ đoạn hèn hạ này sao? Giả tạo thư tín, muốn gán tội danh cho trẫm?"

Tịch Mộc nhìn Lưu Vũ, đôi mắt anh mình, kiên cường cực bình tĩnh, hắn từ trong hộp tiếp tục lấy ra từng vật làm bằng chứng, cả loại độc để hạ Thái hậu cũng có.

Loạn thất bát tao còn có thêm tín vật đính ước giữa Hoàng đế cùng với công chúa Miêu cương Địch La Phồn.

Lưu Vũ nhìn một đống chứng cứ kia còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa sao, chứng cứ thông địch hắn sớm đã đốt hết sạch, dấu vết vẹn toàn đến không còn gì để truy ra nữa, nhưng tất cả chứng cứ trong tay Địch Mộc từng câu từng chữ lại chuẩn xác không sai đến một dấu chấm câu.

Ngoài ra chứng cứ 2 phần là thật thì 8 phần còn lại là giả, sớm được người sắp đặt nên, tín vật đính ước, cùng thư từ trao đổi qua lại giữa hắn với Địch La Phồn đều là giả, được một tay người nguỵ tạo nên, còn sắc nét, rành rành không thể chối cãi.

Lưu Vũ sớm đã không còn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt vặn vẹo, con ngươi tối đen, quát to: "Nói bậy, các ngươi đến đây vu oan trẫm, Tịch gia các ngươi phản thần tặc tử lại dám xuất hiện lăng mạ đế vương, người đâu kéo Tịch Mộc ra chém đầu, chém chết hắn cho trẫm!!!"

Vân Phượng lúc này mới phản ứng, quay đầu nhìn quân lính đang tiến vào đại điện, quét ánh mắt lạnh như hàn băng liếc qua.

Quân lính vừa tiến vào giống như dính chú định thân cố gắng sao cũng không di chuyển được, lòng âm thầm lạnh lẽo, cả người rùng mình sợ hãi đưa ánh mắt nhìn lên Hoàng đế.

Lưu Vũ lúc này trở nên cuồng loạn, trợn to mắt nhìn Vân Phượng, môi mím chặt lại cực kì không cam lòng.

Một cường giả, hắn đứng trước một cường giả lại bất lực buông tay chịu trói như thế này.

Lưu Vũ đôi mắt đỏ quạnh đi lên, rút kiếm từ thị vệ bên cạnh lao về phía Vân Phượng.

Vân Phượng quay đầu một chưởng vung ra đánh bay Lưu Vũ đập vào long ỷ đằng sau, phun ra ngụm máu

Hắn phủi nhẹ ngón tay, hạ xuống, ánh mắt nhìn Lưu Vũ đang chật vật bò trên nền đất mang theo hàn băng lạnh giá: "Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, trọng lỗi của con người ngươi đều phạm cả, ngôi vị Hoàng đế này ngươi không xứng đáng ngồi lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro