Chương 160: Thái hậu pk Quốc sư (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ khuôn mặt sảng khoái, nhấp ngụm trà trong chén gọi tên thập thất.

Một bóng đen vụt qua, chuẩn mực quỳ trước ghế của nam nhân: "Chủ nhân"

" Tình hình Tịch Hoa Y thế nào rồi " nam nhân lúc này tâm trạng rất vui, vu vơ cất tiếng hỏi.

Lưu Diệp nháy mắt sắc mặt tối đi, đầu cúi thấp xuống: "Xin chủ nhân trách phạt, thập thất không thể đột nhập được vào trong..."

Lưu Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, chiếc ly trong tay theo một vòng cung bị ném xuống đất tan thành mảnh nhỏ.

" Là người bên Quốc sư? " Hắn hỏi nhưng bằng giọng chắc chắn.

Lưu Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn đến đôi tay của hắn để trên đùi sớm đã nắm chặt thành quyền, siết đến nỗi màu sắc trên bàn tay từ trắng bệch nay lại có chút tím tái.

Nàng dứt khoát ngẩng đầu, lần đầu tiên đề nghị với hắn: "Đêm nay xin chủ nhân để thập thất ám sát hắn"

Lưu Vũ trầm ngâm nhìn nàng, sau nắm tay dần thả lỏng ra, hắn không nói gì cả, không đồng ý cũng không từ chối, hắn là không dám chắc liệu thập thất có giết được người đó không, một tồn tại mạnh mẽ có thể lật đổ ván cờ hắn dày công sắp xếp bất cứ lúc nào, một nhân vật cực kì nguy hiểm.

Nhưng cho đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra cách giải quyết mối phiền phức đó, điều hắn không thể ngờ là sự quan tâm của hắn ta đối với Mẫu hậu của hắn lại nhiều như thế, nếu sớm biết trước có lẽ hắn đã thay đổi nước đi của mình.

Thay vì việc hạ độc nàng ta, có lẽ hắn sẽ chọn cách bắt nàng ta để uy hiếp Vân Phượng đứng về phía mình, cách này xem ra thuận lợi hơn nhiều, vẹn toàn hoàn hảo, nhưng thật đáng tiếc.

Lưu Vũ siết chặt nắm tay nở nụ cười đối lập với khuôn mặt non trẻ của hắn, đôi mắt già dặn cực không giống với độ tuổi.

Vân Phượng à Vân Phượng kiếp trước ta bại dưới tay Tịch Hoa Y cả đời sống trong tủi nhục, bị giam cầm trong tẩm cung ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thấy.

Nay trọng sinh lại vào năm 14 tuổi ta đã từng thề sẽ lấy lại tất cả những gì mình có, nhưng lại xuất hiện ngươi, Quốc sư Vân Phượng.

Ta vốn tưởng rằng ngươi chính là biến cố phát sinh là thần trợ công mang ta lên chức vị Hoàng đế, nhưng thật không ngờ hoá ra ngươi đến để ngăn cản bước đường của ta.

Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn nếu không phải người của ta thì chỉ có thể bị tiêu diệt...!!!

-------------------

Vân Phượng sau khi đút canh cho nàng xong liền nhẹ nhàng bế nàng bước về phía đình sen, hắn ngồi trên chiếc ghế dựa mà nàng thích nhất, ôm nàng trong lòng, đồng thời cũng không quên sai tỳ nữ mang đến một chiếc chăn mỏng tránh để nàng cảm lạnh.

Ôm người trong lòng mắt khép lại, bình tâm thưởng thức hương sen mát dịu.

Bệnh tình của nàng đã không còn đáng lo ngại, hắn ngoài việc mấy ngày nay chữa trị cho nàng cũng đồng thời suy tính cho tương lai của nàng và hắn.

Sở dĩ nàng vẫn chưa tỉnh là do cần một chất xúc tác, hoặc cũng do chính nàng cảm thấy chưa muốn tỉnh lại.

Còn về đám sâu bọ dám hạ độc nàng...một kẻ hắn cũng không tính thiếu!!!

Vân Phượng nhẹ đung đưa chiếc ghế, cảm giác thật sự thoải mái, thanh thản bình tâm đến lạ thường, hương sen dìu dịu lan toả khắp đình, lá sen xanh mướt trôi nổi trên làn nước trong veo, cảnh đẹp như người...

Mà giai nhân trong lòng chỉ dịu ngoan dựa vào ngực hắn, hơi thở vững vàng đều đặn giống như đang say ngủ.

Vân Phượng khép mắt, tay ôm chặt nàng gần như đặt nàng gần nhất với vị trí trái tim, có nàng ở trong lòng khiến hắn giống như được lấp đầy, những cảm xúc tiêu cực gần như đều tan biến, lý do vì sao hắn sống, vì sao hắn được tạo ra, cũng giống như tình cảm khiếm khuyết của hắn.

Rốt cuộc hắn đã hiểu bởi vì lúc đó hắn chưa gặp nàng là lúc đó hắn chưa tìm thấy nàng cho nên hắn chỉ có thể sống như cái xác, lại giống như đồ vật để người phó mặc, nhưng bây giờ hắn không phải, hắn thích cảm giác này, cảm giác vẹn đầy, càng là hoàn thiện, đây mới chân chính là hắn!

Cúi đầu nhìn dung nhan giống như con mèo nhỏ say ngủ của nàng, bất giác nở nụ cười cưng chiều, hắn là đang nghĩ đến khi nàng tỉnh thấy được món quà của hắn liệu nàng có nguyện ý ở bên hắn không đây?

——————————

Ám vệ lách mình bước đến, từ xa nhìn thấy Lưu Vũ ngồi trong đại điện, cúi người quỳ xuống: "Chủ nhân Miêu cương thất thủ rồi, trong một đêm toàn Miêu cương bị diệt, không rõ người ra tay"

Tay cầm bút của Lưu Vũ sững lại dừng giữa không trung, mày nhíu chặt lại, nghe đến tin tức này lòng hắn cực kì nặng nề, từ sâu trong tâm khảm lan toả một sự sợ hãi không tên.

Mặc dù việc Miêu cương hắn trước sau cũng sẽ giải quyết, ngày đó cùng Miêu cương giao thiệp kết minh hứa hẹn sau khi chính thức diệt trừ Tịch gia thâu tóm quyền lực thì sẽ chia sẻ lãnh thổ với Miêu quốc nhưng thực chất chỉ là kế sách tạm thời của hắn.

Cho nên việc Miêu cương đánh vào biên ải cũng do một tay hắn sắp xếp chỉ để nhiễu loạn Tịch Bằng, nhưng khi nghe đến Miêu cương toàn diệt, không rõ người ra tay mặc dù khả năng này cực kì mơ hồ và mộng tưởng nhưng hắn bất giác lại nghĩ đến người duy nhất không xuất hiện tại kiếp trước kia của hắn Vân Phượng.

Liệu mọi chuyện có liên quan đến Vân Phượng? Nếu có vậy năng lực của hắn như thế nào lại có thể thần không biết quỷ không hay tận diệt Miêu cương.

Cứ nghĩ đến phỏng đoán trong lòng mình Lưu Vũ liền biến sắc, ánh mắt lộ ra sự hoang mang cùng hoảng loạn.

Không cho hắn thời gian suy nghĩ quá lâu, Lục thứ sử bước vào ông khẽ gật đầu: "Bệ hạ Tịch Bằng đã bắt đầu hành động"

Lưu Vũ thu hồi lại dòng suy nghĩ đứng lên cùng ông bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro