Trúc mã hôm nay còn dỗi không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc cô giáo định tra xét cặp sách của mọi người nhằm tìm ra kẻ cắp, thì đột nhiên một bạn nam căm giận chỉ Trình Duệ An:

"Chắc chắn là An, giờ ra chơi chỉ có một mình cậu ấy ở trong lớp thôi!"

Trình Duệ An nhìn qua, là một cậu nhóc thường thường rất hay để ý Lê Thiên Lam, đôi khi hay rủ cô bé đi chơi cầu lông, bắn bi với cậu ta.

Cô giáo cũng không phải là người chẳng biết phân biệt phải trái, liền ôn nhu từ tốn hỏi lại:

"Không thể vì bạn ở trong lớp mà nói bạn ăn cắp được, bây giờ cô sẽ kiểm tra cặp sách của cả lớp xem có ai giữ món đồ của các bạn không." Nói xong liền bảo với lớp trưởng: "Em và Lam cùng giúp cô nhé."

Lê Thiên Lam vâng dạ, sau đó lục lòi cặp sách của từng bạn chung với cô giáo.

Kết quả là cặp của Trình Duệ An cũng như tất cả các bạn nhỏ trong lớp, không ai có đồ vật bị lấy cắp cả. Hay nói cách khác, người lấy trộm không phải là thành viên của lớp.

Cô giáo thở dài, sau đó nói với bạn nam kia: "Vậy là bạn An không có lấy, lần sau em đừng nghi ngờ người khác vô tội vạ nữa nhé, nào, lại đây xin lỗi bạn."

Cậu nhóc nhìn khuôn mặt bình tĩnh như không có gì của Trình Duệ An, mím mím môi, không cam lòng nói: "Ai biết cậu ấy có lấy chúng rồi đem bán đi không?" Giọng điệu chua lòm, sặc mùi ganh ghét.

Lê Thiên Lam nhíu nhíu mày nhỏ, quyết định chắn trước mặt Trình Duệ An: "Cậu cứ nói An lấy trong khi mà bản thân không có bằng chứng gì cả, đừng có xấu tính như thế."

Cậu kia có vẻ là thấy người trong lòng lại đi bảo vệ cho đứa mình ghét, bắt đầu ấm ức lên rồi, hét to: "Vậy tại sao cậu ta lại có đồ đắt tiền như thế chứ, hơn nữa trong lớp chỉ có mình An, không phải cậu ta lấy thì là ai?!"

"Ra chơi tớ đi vệ sinh, hơn nữa, tớ cũng không có thiếu thốn đến mức phải đi lấy đồ của các bạn đem bán làm gì cả!" Trình Duệ An lúc này mới nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc không chịu thua.

Cô giáo thấy hai người giống như muốn cãi nhau tới nơi, vội vàng nói: "Hùng! Em mà còn nói bạn như thế nữa cô sẽ mời ba mẹ lên để nói chuyện đấy!"

Hùng - cũng là cậu nhóc kia - lúc này mới thôi không gây sự nữa, nhưng xem chừng vẫn ấm ức lắm. Cảm thấy chắc chắn là Trình Duệ An lấy chứ không ai khác. Thực ra không phải một mình Hùng, mà một vài bạn nhỏ khác trong lớp thực ra cũng mang suy nghĩ như vậy.

Chỉ là không nói ra thôi, tuy nhiên vẫn khe khẽ bàn tán sau lưng Trình Duệ An.

Lý do thì cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là do Trình Duệ An quá tách biệt so với cộng đồng, thế lên hầu hết không ai tin tưởng hay bênh vực cho cậu cả. Chỉ trừ Lê Thiên Lam.

Sau khoảng một tuần, nhờ sự giúp đỡ của Lê Thiên Lam và các thầy cô, kẻ trộm đã bị bắt và đồ vật của các bạn nhỏ đã quay trở về. Hung thủ là một bạn ở lớp kế bên, gia cảnh có chút không tốt lắm, thế nên mới ham muốn những món vật dụng tinh xảo của những người khác.

Đi ngang qua lớp của Trình Duệ An, thấy cửa mở mà đồ dùng thì bày biện lung tung trên bàn nên tiện tay vơ luôn đem về. Nhưng có lẽ là do chột dạ nên cũng không dám đem hết về nhà sợ ba mẹ thấy, mà cất trong góc hộc bàn.

Trường tiểu học mà Trình Duệ An và Lê Thiên Lam theo học cũng không có lắp camera nên mới ra cớ sự này, chứ không thì việc tìm ra hung thủ cũng không khó.

Nhưng cho dù chân tướng rõ ràng, quan hệ giữa Trình Duệ An và cả lớp vẫn bị ảnh hưởng, các bạn nhỏ nếu trước đây là không muốn nên từ chối tiếp xúc với cậu, thì bây giờ đã trở thành không dám.

Một phần là do áy náy, mà một phần cũng là do vì biết nhà Trình Duệ An rất giàu. Lê Thiên Lam nhà cũng giàu, nhưng vì tính cách cởi mở, nên mọi người không bài xích cô bé.

Trình Duệ An mặc kệ, cậu chỉ cần biết Lê Thiên Lam sẽ không bao giờ bài xích cậu là được, thế nên an an tĩnh tĩnh mà trải qua cấp một.

Sau khi làm xong lễ tốt nghiệp, cả Lê Thiên Lam và Trình Duệ An cùng nhau đăng ký tại một trường cấp hai cách nhà không xa.

Mà lúc này, cũng đã tới thời điểm phẫu thuật của Trình Duệ An có thể bắt đầu...

...

Lúc này, mẹ Trần đang ngồi nói chuyện với mẹ Lê về việc học của Lê Thiên Lam và Trình Duệ An. Cả hai đèu có thành tích ưu tú ở trường học, có thể nói là top 1 top 2. Vì thế nên bậc làm phụ huynh như họ đều được nở mày nở mặt vô cùng.

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới máy mẹ Trần, là bác sĩ tư nhân của gia đình họ. Mẹ Trình đi ra nghe máy một lát, rồi quay vào với vẻ mặt trầm trọng.

Mẹ Lê thấy thế, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?" Mấy năm giao tình, mẹ Lê cũng đã coi mẹ Trần như bạn tâm giao, thế cho nên hỏi lời này xuất phát là thật lòng chứ không phải khách sáo.

Mẹ Trần ôm đầu một lát, sau đó ngước mặt lên, nói: "Bà Lê à, tôi nói cái này, có gì bà giữ bí mật hộ tôi với nhé..."

Mẹ Lê gật đầu, quả quyết: "Tất nhiên là được, có phiền muộn gì cứ an tâm nói đi."

Mẹ Trần lúc này mới mỏi mệt chia sẻ về việc Trình Duệ An có 2 bộ phận sinh dục, và phiền não mấy năm nay của gia đình. Mẹ Lê các nghe càng trố mắt, miệng há hốc to đến nỗi có thể nhét một trái trứng gà.

Mẹ Trần thấy thế, còn tưởng rằng mẹ Trần không tin: "Tôi nói đều là thật sự, chỉ mong bà giữ được bí mật này thôi. Bé con nhà tôi nó không muốn làm phẫu thuật, bây giờ cả nhà đang không biết nên làm sao."

Mẹ Lê đột nhiên như tỉnh lại, nắm lấy tay của mẹ Trần, cười nói: "Không cần phẫu thuật, không cần phẫu thuật!"

Mẹ Trần bị thái độ này của mẹ Lê làm hoảng sợ, hoảng hốt hỏi lại: "Vậy chuyện hôn nhân của thằng bé làm sao bây giờ?"

Mẹ Lê vui mừng hô to: "Tất nhiên là cứ để bé Lam nhà tôi lo!" Sau lại thấy mình có vẻ hơi quá kích động, khụ một tiếng rồi nói tiếp: "Tôi chưa nói với chị là bé Lam cũng có 2 bộ phận sinh dục sao?"

Lần này, đến lượt mẹ Trần trố mắt.

...

Về đến nhà, mẹ Trần cơ hồ là gấp không chờ nổi mà chia sẻ tin tức này với chồng. Sau đó vui vui vẻ vẻ liên hệ với bác sĩ tư nhân tỏ vẻ không cần thực hiện phẫu thuật nữa.

So sánh với sự hưng phấn của mẹ Trần, ba Trần cũng có ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều. Đột nhiên, ông nghĩ tới phong thái của Lê Thiên Lam, suy nghĩ liệu nếu hai đứa nhỏ yêu nhau, con trai ông sẽ ở vị trí nào, không phải là vợ đó chứ?

Trình Duệ An sau một ngày dài mệt mỏi đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết thì bỗng nhiên mẹ Trần đẩy uỳnh cửa xông vào, nắm lấy má phính của cậu cười to nói: "Bé không cần lo vụ phẫu thuật nữa đâu nhé, mẹ sẽ không bắt con đi nữa đâu."

Trình Duệ An cau cau mày, lấy tay xoa lên chỗ bị nhéo, hơi giận dỗi nói: "Đừng có nhéo má con nữa... mẹ thật là."

Mẹ Trần thấy thế, quyết đoán nhéo luôn bên còn lại. Rước lấy một tiếng gào như mèo "Mẹ!", cùng đôi mắt dầm dề cáu giận.

Mẹ Trần cũng không quan tâm giận dỗi của con trai, quyết định xuống giường tìm cho cậu nhóc một bộ tây trang nhỏ dẫn qua ra mắt nhà "chồng" từ sớm.

_______

Đôi lời của tác giả:

Tuần trước tôi vừa bị té xe mọi người ạ 😂, bàn tọa đến giờ vẫn hơi đau.

Thấy lỗi chính tả thì nhắc giúp tôi nhé, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro