Trúc mã hôm nay còn dỗi không? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, mẹ Trần quyết đoán đưa con trai mình sang nhà Lê Thiên Lam, nói là muốn cô bé giúp cậu học hành.

Tuy rằng Lê Thiên Lam và Trình Duệ An người thì hạng nhất trường, người thì hạng nhì.

Nhưng Lê Thiên Lam cũng không để ý, thấy Trình Duệ An được đưa qua chơi liền vui vẻ dẫn cậu vào phòng. Riêng ba Trần thì cũng chạy qua nói chuyện với ba Lê.

Phòng của Lê Thiên Lam không giống với các bạn nữ khác, tìm khắp phòng sẽ không thấy búp bê hay những món vật dụng dễ thương nào. Chỉ có mấy bức poster cầu thủ bóng đá, sách truyện các thứ.

Ngoài ra, cả căn phòng đều được bao phủ bởi màu xanh da trời, đúng như cái tên Thiên Lam của cô bé. Thực ra, Trình Duệ An còn biết, màu mà đại tướng quân thích cũng là màu này.

Dắt Trình Duệ An ngồi lên giường, Lê Thiên Lam bắt đầu cùng cậu nói chuyện quên trời đất, hầu hết là Lê Thiên Lam gợi chuyện sau đó Trình Duệ An cho ý kiến. Đang nói nói, Lê Thiên Lam đột nhiên hỏi:

"Cậu có học chung trường cấp hai với tớ không thế?"

Trình Duệ An gật gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Lê Thiên Lam nghe thế cười tít mắt, để lộ răng nanh nhỏ hơi nhòn nhọn: "Thế thì tốt quá, An nhớ phải học chung lớp với tớ đấy." Sau đó đưa tay lên nhéo má phúng phính của cậu.

Trình Duệ An đỏ mặt, nhưng thay vì cáu giận đẩy ra như với mẹ, cậu lại ngoan ngoãn để cô nhóc niết mặt, giọng nói rầm rì xấu hổ: "Tất... tất nhiên rồi."

Bỗng nhiên, Trình Duệ An nghĩ đến gì đó, mới ghé sát lại gần mặt của Lê Thiên Lam, đỏ mặt thì thầm: " Lên cấp 2... cậu không được có bạn trai đấy nhé!"

Lê Thiên Lam giật mình, không ngờ tới Trình Duệ An sẽ nói cái này, cô bé nhìn chằm chằm cậu thật lâu cho đến khi cả khuôn mặt cậu đều đỏ như trái cà chua, mới bật cười nói: "Tất nhiên rồi, nếu có thì đó cũng chắc chắn là cậu!"

Trình Duệ An vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng muốn chết đi, sống bằng tính cách của Trần Duệ An lâu rồi, cậu cũng bắt đầu dần dần trở thành một người ngạo kiều. Nói được mấy lời âu yếm như thế này quả thực là quá khó.

"Hừ! Lời này là cậu nói đấy nhé!" Một bên tự phỉ nhổ bản thân, một bên Trình Duệ An lại vẫn theo thói quen dùng cáu giận để che lấp sự thẹn thùng của mình.

Lê Thiên Lam cười tươi roi rói, tay nhỏ luôn qua mái tóc mềm mượt của cậu mà xoa. Đã 12 tuổi, ngũ quan của cô bé cũng đã dần nảy nở, trút đi nét thơ ngây trước đây mà thay vào đó là tuấn tú sáng lạn.

Trình Duệ An nhìn đến ngây người, không khỏi than thầm: "Đại tương quân mà lớn lên thì sẽ câu đến biết bao người mất." Vì thế nên cậu phải nhanh nhanh công lược cô, tránh cho có người thừa cơ chen chân vào.

Ôm tâm tình đó, suốt một thời cấp 2, ngày nào Trình Duệ An cũng đi về chung với Lê Thiên Lam.

Tuy rằng cũng giống như cấp 1 không hay xã giao với mọi người, nhưng nhờ vào dung mạo xuất sắc, Trình Duệ An vẫn rất nổi tiếng trong trường.

Lê Thiên Lam thì không cần phải nói, vừa có tài ăn nói lưu loát, vừa có thành tích tốt cũng như khuôn mặt xinh đẹp, cô bé được đoàn trường và các thầy cô vô cùng ưu ái.

Ở trong trường không ai không biết đến Lê Thiên Lam, những hoạt động của trường hầu như đều có mặt của cô bé, Trình Duệ An đôi lúc phải cảm thán, đây là tài lãnh đạo sẵn có trong máu của Đại Tướng Quân. Dù là ở đâu vẫn có thể nổi bật lóa mắt.

Cũng có rất nhiều bạn học thích 2 người họ. Nhưng không ai tỏ tình hay làm quen, hoặc nếu có thì cũng sẽ nhanh chóng từ bỏ, đơn giản là vì ai cũng nghĩ họ là một đôi.

Lê Thiên Lam và Trình Duệ An trước giờ không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận điều gì, nhưng hàng ngày buổi sáng, Lê Thiên Lam lại mua đồ ăn cho Trinh Duệ An. Vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho cậu, có đôi khi còn đút cho Trình Duệ An ăn nữa.

Ra chơi nếu Lê Thiên Lam không bận gì thì chắc chắn sẽ đi gặp Trình Duệ An, tuy chỉ là ngồi cạnh nhau nói chuyện gì đó, nhưng không khí ái muội xung quanh hai người là không ai không nhận ra được.

Đi học và đi về đều luôn đi chung, có những ngày Trình Duệ An chân đau, Lê Thiên Lam còn cõng cậu lên cầu thang lớp học, mặc cho cậu xấu hổ đập đánh yêu cầu cô thả mình xuống vẫn không quan tâm.

Trường học không phải không có nhắc nhở qua, nhưng gọi phụ huynh đến nói chuyện thì lại được đến đáp án là cả hai nhà đều đang ủng hộ chuyện tình của hai đứa nhỏ. Thế là cũng thôi. Huống hồ tuy có vẻ là đang yêu đương như thế, nhưng thành tích của 2 người vẫn luôn thuộc hàng top. Năm cuối cấp Lê Thiên Lam còn lấy một giải nhất học sinh giỏi lý về cho trường, bản thân Trình Duệ An cũng góp một giải nhì môn văn.

Cấp 2 cứ thế bình đạm trôi qua, kết thúc học kỳ 2 năm lớp 9, cả Lê Thiên Lam và Trình Duệ An đều bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Tất nhiên là cả 2 đều chọn thi vào chung một trường, khác với dự đoán của thầy cô, Lê Thiên Lam không thi vào trường chuyên mà chỉ học ở trường thường, nhưng tất nhiên chất lượng giáo dục trường vẫn rất tốt. Lý do thì là vì bản thân Lê Thiên Lam không thích riêng một môn học nào cả, có thể nói là giỏi đều.

Trình Duệ An cũng không muốn học trường chuyên vì sợ môi trường áp lực, cậu muốn thi vào một học viện điện ảnh trong tương lai, làm lại nghề của bản thân mình ở thế giới thực.

Trước hôm thi, để giải tỏa sau những ngày căng thẳng, cả hai cùng hẹn nhau đi xem phim một hôm.

Đến rạp, nhìn về phía hàng người đông nghịt, Trình Duệ An lại vẫn không khó để tìm ra Lê Thiên Lam.

Bởi vì cô quá lóa mắt.

Dung mạo của cô không thiên hướng nữ tính cũng không quá nam tính, mà là một vẻ đẹp phi giới tính. Dù nhìn từ góc độ nào vẫn là vô cùng đẹp.

Mái tóc dài được cột sau đầu, mắt phượng, mũi cao cộng với xương hàm lãnh ngạnh, tuy lúc nào cũng cười ôn nhu nhưng luôn khiến người khác có cảm giác thanh lãnh.

Đã thế mấy năm nay, Lê Thiên Lam cứ như uống vào thuốc tăng trưởng, liên tục cao lên tới gần 1m75, bỏ xa Trình Duệ An cả một cái đầu.

Tuy Trình Duệ An cảm thấy alpha cao hơn omega là bình thường, vậy nên cậu không để ý lắm, nhưng mỗi khi 2 người đi bên nhau vẫn là bị người khác soi mói.

Trình Duệ An cũng không quan tâm, chờ Lê Thiên Lam mua vé xong rồi, liền ra hiệu cho cô đi về phía mình.

Thấy cậu, Lê Thiên Lam cười ấm áp, giơ tay xoa đầu cậu: "Đợi lâu chưa?"

Trình Duệ An thuận thế cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô như một con mèo nhỏ, rầm rì trả lời: "Cũng mới tới thôi."

Lê Thiên Lam cũng không nói gì thêm cười dắt tay cậu đi về phía phòng chiếu phim.

Chiều cao của hai người nhìn qua rất khiến người ta liên tưởng đến một đôi chị em, nhưng không khí phấn hồng xung quanh thì không nói thế. Cộng thêm dung mạo vô cùng xuất sắc của cả hai đã khiến người qua đường chú ý.

Thậm chí đã có người quay phim lại cảnh tượng vừa rồi.

Một đường đi vào phòng chiếu phim, vì bộ phim không quá nổi tiếng nên phòng chiếu không đông. Trình Duệ An rất thoải mái không lo bị làm phiền.

Nhìn sang thiếu nữ bên cạnh đang chăm chú sửa sang ghế ngồi cho mình, Trình Duệ An vô cùng hạnh phúc, nhưng cậu không để lộ ra ngoài.

Đây coi như là lần đầu 2 người hẹn hò ra trò, lúc trước hầu hết đều là có người lớn, hoặc đi rất nhanh chóng không chuẩn bị gì.

Vốn dĩ cốt yếu cả hai không phải là đến để xem phim, vì vậy nên Lê Thiên Lam chọn một bộ phim nhàm chán nhưng rất dài, đổi lại hầu hết thời gian cô đều dùng để phục vụ Trình Duệ An và ngắm cậu.

Trình Duệ An cũng muốn ngắm lại, nhưng tính cách ngạo kiều không cho cậu làm điều đó, thế nhưng khuôn mặt nhỏ thì cứ đỏ lên, tiết lộ tâm tình của chủ nhân nó.

Lê Thiên Lam nghiêng đầu cười, tâm như muốn tan ra, đột nhiên cô nói: "Nếu tớ được thủ khoa thì cậu làm bạn trai tớ được không?"

Trình Duệ An kinh ngạc quay qua nhìn.

Thi chuyển cấp tuy không quá khó khăn đối với những người chịu học, nhưng đoạt được thủ khoa thì cần phải cố gắng và cẩn thận rất nhiều.

_____

Thấy lỗi sai chính tả thì nhắc mình sửa với nha, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro