Trúc mã hôm nay còn dỗi không? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Trần ba Trần thế mới biết, con trai bảo bối của họ đã bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài đến như vậy.

Mà họ thì chẳng hay biết gì.

Nhìn con trai đầu tóc rối bù vẫn nghiêm khuôn mặt nhỏ nói mình không sao, mẹ Trần tâm can đều thắt lại, hận không thể chạy ra giáo huấn bọn trẻ ranh kia một trận, ngay cả người mặt than như ba Trần cũng nhăn hết cả khuôn mặt.

Vốn dĩ Trần Duệ An không cần thiết phải chịu đựng này đó, vì bản thân cậu đã là cậu ấm của tập đoàn lớn số 1 số 2 cả nước, trong khi công ty cha mẹ của những đứa trẻ kia so với cậu, chỉ có thể xem là "công xưởng nhỏ".

Nhưng từ nhỏ mang trong mình mặc cảm về cơ thể, cộng thêm tính tình ngạo kiều đã khiến Trần Duệ An chịu không ít thiệt thòi.

Vị anh hùng của ngày hôm nay - Lê Thiên Lam - thì đang phải dỗ dành đôi vợ chồng đang quở trách cô bé vì hành động táo bạo của mình, nhưng cô bé chỉ cười hì hì.

Trần mẹ cảm ơn cô bé rối rít, coi Lê Thiên Lam như thể ân nhân cứu mạng con trai họ, cũng phải thôi, nếu ngày hôm nay đối mặt với tình huống này là Trận Duệ An, cậu bé có thể sẽ bị ám ảnh tinh thần mất.

Tâm hồn trẻ nhỏ ngây thơ nhất, cũng yếu ớt nhất.

Tuy không đến nỗi bị gãy xương hay gì, nhưng vì sau lưng bị tảng đá đập trúng sưng to một mảnh lớn, Lê Thiên Lam vẫn phải xin nghỉ học một thời gian, Trình Duệ An cũng xin theo.

Lý do là vì muốn không để cho Lê Thiên Lam nhớ cậu, nhưng ba Trần mẹ Trần hiểu rõ tính con trai họ, tất nhiên là biết cậu chỉ đang muốn ở nhà chăm sóc cô bé thôi.

Mẹ Trần cười tủm tỉm nhìn Trình Duệ An nửa ngày, đến nỗi khiến cho cậu mặt đỏ tai hồng, núp vào trong phòng không nhìn mặt mẹ hồi lâu, dỗ mãi mới chịu ló đầu ra đi sang nhà Lê Thiên Lam.

Trong thời gian hai đứa nhỏ nghỉ, hai nhà cũng có thể xử lý việc này với trường học cho thật tốt, rốt cuộc họ đều không phải loại người có thể chịu thiệt thòi mà không phản kích gì.

Trái lại, họ là loại người không thích bị thiệt thòi nhất.

Tóm lại, vì không dạy dỗ tốt con cái của mình, gia đình của đám nhóc bất trị kia đã gặp phải đại nạn.

Nhưng đó không phải là điều Trình Duệ An quan tâm, lúc này, cậu đang ngồi bên mép giường an tĩnh nhìn Lê Thiên Lam ngủ say.

Nói thật, tuy biết đại tướng quân bây giờ còn nhỏ tuổi, nhưng Trình Duệ An không thể không nói, độ ngầu của cô là không thể bị giới hạn bởi điều gì.

Lúc được Lê Thiên Lam chắn trước mặt như thế, Trình Duệ An thậm chí cảm thấy, trước mặt mình là "cỗ máy chiến đấu" - đại tướng quân tinh thần lực 5S, chứ không phải là Lê Thiên Lam, không phải là một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi.

Trong khoảnh khắc, trái tim cậu đã có lỡ một nhịp.

Trình Duệ An nắm chặt tay nhỏ để trên đùi, sau đó lại buông ra, nhìn lên thì thấy Lê Thiên Lam đã tỉnh, đang đưa tay dụi mắt toan ngồi dậy.

Trình Duệ An thấy thế, vội vội vàng vàng đè cô bé xuống, gắt giọng: "Cậu làm cái gì? Bác sĩ nói cậu không được động đậy!"

Lê Thiên Lam trố mắt, sau đó bất đắc dĩ: "Nhưng tớ khát nước..."

"Ở yên đó! Tôi đi lấy cho cậu!" Rồi chạy vèo ra khỏi phòng, để lại Lê Thiên Lam nằm ngơ ngác nhìn theo.

Trình Duệ An vừa mới chạy ra khỏi phòng liền ngồi sụp xuống, hai tay bưng kín khuôn mặt đỏ phừng phừng, chờ một lúc lâu mới hoãn lại cảm xúc được.

Đợi đến lúc Lê Thiên Lam có thể uống được nước thì đã là chuyện của hơn 10 phút sau. Một bên uống nước, cô bé vừa nhìn Trình Duệ An cau có mặt mày, ngập ngừng hỏi:

"Sao... hôm nay cậu lại nghỉ học? Tại vì lo lắng cho tớ sao?"

Trình Duệ An liếc cô một cái, sau đó mất tự nhiên nói: "Ai... ai ai ai bảo thế?!"

Cô bé thấy cậu nhóc đỏ cả vành tai, biết rõ tâm trạng của Trình Duệ An nên cười khúc khích: "Vậy vì sao cậu nghỉ?"

Trình Duệ An đỏ khuôn mặt hếch cằm lên hứ một tiếng: "Tại... tại tôi sợ cậu nằm nhà nhớ tôi thôi!"

Lê Thiên Lam thấy vậy, không khỏi bật cười thành tiếng, cuối cùng rước lấy ánh mắt tức giận của người ngạo kiều nào đó mới thu hồi một chút, nói: "Vậy... cảm ơn Duệ An nhiều nhé!" Sau đó chồm dậy, hôn lên má cậu nhóc một cái.

Trình Duệ An bị hành động này của cô bé dọa đến giật nảy mình, ngẩn ra một phút sau đó mới đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nói: "Cậu - cậu làm cái gì đó!?"

Lê Thiên Lam nghiêng đầu: "Tớ thích cậu nên làm vậy với cậu thôi, ba mẹ tớ cũng hay làm vậy với tớ mà?" Sau đó cười tươi tắn: "Duệ An có thích tớ không?"

"Ai thích cậu chứ?!" Trình Duệ An mặt đỏ như thấy máu, cuối cùng nhịn không nổi nữa mà chạy ra ngoài trốn tránh đi.

....

Sau sự kiện bắt nạt, các bạn nhỏ trong lớp đã có thái độ hòa hoãn hơn với Trình Duệ An rất nhiều, ít nhất là không thì thầm to nhỏ sau lưng cậu bé nữa.

Hẳn là đã được cha mẹ dặn dò qua: không được đắc tội với Trần Duệ An.

Tuy nhiên, vẫn không có ai nguyện ý chơi cùng Trình Duệ An, chỉ có Lê Thiên Lam.

Trái lại, Lê Thiên Lam được các bạn nhỏ hoan nghênh vô cùng, vì cái gì cũng biết nên ai cũng muốn chơi cùng cô bé, nhưng hầu hết thời gian Lê Thiên Lam dành để dính nhau với Trình Duệ An, thế nên chỉ có thể hậm hực đi về.

Mẫu giáo cứ thế trôi đi, một năm trời qua, nhờ quan hệ tốt của hai đứa nhỏ, hai gia đình cũng trở nên thân thiết không ít. Mẹ Trần và mẹ Lê cũng trở thành chị em tốt, thường thường sang nhà bà tám với nhau.

Trong đó không ít lần muốn gán ghép hai đứa nhỏ. Nhưng chuyện tình duyên không phải cứ nói là thành, thế nên chuyện này hai người cũng chỉ dừng lại ở việc bàn ngoài miệng mà thôi.

Tới khi 6 tuổi, Lê Thiên Lam và Trình Duệ An cùng bước lên tiểu học.

Nhìn con gái mình mặc váy đồng phục  xinh xắn đáng yêu, mẹ Lê hạnh phúc chụp vô cùng nhiều hình, quay sang nhìn qua Trình Duệ An, trái tim lại bị đánh trúng, mở máy lên lại chụp liên tục tiếp.

Hai đứa nhỏ cứ thế bị mẹ Lê xoay vòng vòng chụp đủ mọi kiểu dáng, đến lúc đã đời rồi mới thả cho đi học.

Tiểu học là một ngôi trường công lập ở trung tâm thành phố, gia đình Trần Duệ An tuy từng suy xét qua cho Trình Duệ An đi học ở trường tư, nhưng vì để con không phải chỉ biết mỗi một tầng lớp thôi, nên quyết định cho Trình Duệ An cùng với Lê Thiên Lam đi học tại trường công lập.

Lên tiểu học rồi thì cũng không thay đổi gì lắm, tuổi này kết bạn thì dễ nhưng đã bị từ chối rồi, thì cũng thôi, thế cho nên sau một vài lần khước từ lời mời bắn bi của mấy bạn nam, Trình Duệ An đã trở nên độc lai độc vãng như lúc mẫu giáo.

À không, còn Lê Thiên Lam.

Lê Thiên Lam vì học giỏi, tính tình tốt lại còn giỏi thể thao nên rất được mọi người ngưỡng mộ, cô bé chơi được với cả nam lẫn nữ, nhưng thường là nam nhiều hơn, đôi khi đi đá bóng hay cầu lông còn giỏi hơn cả các bạn nam.

Vì thành tích tốt và thái độ tự tin, Lê Thiên Lam còn được nhà trường mời làm đại diện đọc các loại bài phát biểu , thi các cuộc thi lớn lớn bé bé mang về thành tích cho trường.

Trái lại, Trình Duệ An lại bị vắng bóng hơn rất nhiều, hầu hết thời gian cậu đều dành cho việc im lặng, nếu có nói vài câu, thì đó cũng là nói với Lê Thiên Lam.

Các bạn nhỏ chỉ chú ý đến Trình Duệ An mỗi khi Lê Thiên Lam chủ động tới gần cậu, ai cũng biết họ vô cùng thân thiết.

Đối với việc này, Trình Duệ An cảm thấy không vấn đề gì cả, vốn dĩ cậu không phải là con nít, nên dù diễn tốt thế nào thì việc chơi với một đám con nít cũng là việc khó làm, thế cho nên tách biệt ra còn hơn.

Càng tiếp xúc sẽ càng dễ bị lòi, hơn nữa Trình Duệ An cũng cảm thấy chơi với trẻ con không có gì thú vị cả, thế cho nên cũng không quan tâm, cậu chỉ cần để ý mỗi mình đại tướng quân là đủ rồi.

Nhưng tình huống này càng diễn ra, Trình Duệ An lại càng bị tách biệt so với lớp học. Rồi đến một hôm, các bạn nhỏ bị trộm vặt rất nhiều đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro