Trúc mã hôm nay còn dỗi không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối rất nhanh liền đã đến. Lê Thiên Lam được mẹ mặc cho một cái váy xanh dài, đứng bên cạnh Lê chủ tịch và Lê phu nhân chào hỏi khách khứa.

Ở khu nhà này của họ hầu hết đều là những người giàu có, thêm cả bạn bè của Lê chủ tịch vào nữa, nên bữa tiệc này có thể nói là toàn xuất hiện những người có địa vị.

Tuy chỉ là tiệc tân gia, nhưng cũng vô cùng lớn, mọi người đều mặc tây trang váy đầm lịch sự, cười nói với nhau chuyện làm ăn buôn bán.

Lê chủ tịch dẫn Lê Thiên Lam đi một vòng chào hỏi vài người xong, mới thả cô bé đi.

Lê Thiên Lam buồn chán mà dạo vòng vòng trong sân, vô tình bắt gặp Trình Duệ An đang ngồi ở ghế đá dưới một tàng cây, hơi hơi nở nụ cười chạy qua.

"Duệ An, sao cậu lại ngồi ở đây?" Lê Thiên Lam vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trình Duệ An vốn đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên bị tiếng nói của cô làm giật mình, có chút tạc mao trả lời: "Thích thì ngồi thôi."

Lê Thiên Lam bị cậu trả lời như vậy lại vẫn không tức giận, vẫn cười nói: "Vậy tớ ngồi cạnh nhé?"

Trình Duệ An hơi hơi bất ngờ, nghĩ thầm quả là thế giới đầu tiên, độ khó khăn không quá cao, chẳng cần cậu tìm đến mà chính đại tướng quân lại vẫn luôn tìm cách tiếp xúc cậu.

Như vậy cũng tốt, thuận tiện để cậu làm tốt nhiệm vụ hơn, nghĩ vậy, Trình Duệ An trả lời: "Tùy cậu."

Lê Thiên Lam cười cười ngồi xuống. Cả hai người đều không nói gì, đột nhiên, một đám nhóc tiến đến, nói với cô bé: "Cậu là Thiên Lam đúng chứ? Có muốn đi chơi với bọn tớ không?"

Lê Thiên Lam vui vẻ trả lời: "Được chứ, nếu cậu ấy theo cùng." Nói rồi chỉ chỉ Trình Duệ An.

Đám nhóc thấy thế đột nhiên lộ vẻ khó xử, đang muốn nói gì đó thì Trình Duệ An đã lên tiếng: "Tôi không chơi với họ."

Lê Thiên Lam gật gật đầu, quay lại nói với đám nhóc kia: "Vậy tớ cũng không chơi cùng các cậu được, xin lỗi nhé."

Đám nhóc kia nghe vậy cũng lục tục bỏ đi, một đứa nào đó xì một tiếng, nói nhỏ: "Không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi ý kiến tên quái dị đó, nó kiêu ngạo cái gì chứ? Tụi mình cũng chả muốn chơi với cậu ta."

Lê Thiên Lam nghe vậy, đột nhiên quay sang nhìn về phía Trình Duệ An, thì thấy cậu đang cúi đầu, mái trước che mất biểu tình của cậu.

Cô bé đột nhiên chồm người về phía cậu, trong sự bất ngờ của Trình Duệ An, nhặt lên một mảnh hoa vướng trên tóc cậu.

Trình Duệ An ôm đầu, mặt nhỏ đỏ lên, lắp bắp hỏi: "C- cậu làm cái gì vậy hả?!"

Lê Thiên Lam cười: "Tớ lấy cánh hoa rớt lên tóc cậu thôi."

Trình Duệ An gắt dọng: "Ai cần cậu lo, sao cậu không đi chơi với lũ kia đi?!"

Lê Thiên Lam thấy thế vuốt vuốt cằm nhỏ tỏ vẻ suy tư, khiến cho Trình Duệ An hoảng hốt trong lòng một trận, cậu làm hơi quá rồi ư? Cô mà bỏ đi thật thì hỏng.

Ai ngờ đâu đại tướng quân lại quay sang nói với cậu: "Nhưng tớ thích cậu mà." Rồi nở một nụ cười ấm áp: "Cậu rất dễ thương."

Nghe cô bé nói như thế, người có tâm hồn già dặn như Trình Duệ An cũng rúng động, cả cổ, mặt và tai đều đỏ phừng phừng lên, lí nhí nói: "Cậu... cậu nó gì vậy chứ..."

Lê Thiên Lam cười, cả thế giới dường như sáng rực lên vì cô bé, tay nhỏ nhắn của cô bé đặt vào tay cậu, giọng trong trẻo tíu tít nói: "Không biết vì sao, nhưng tớ cảm thấy rất thích cậu. Vậy nên... làm bạn với tớ nhé..."

Trình Duệ An quay mặt đi, lỗ tai nhỏ đỏ lên, hứ một tiếng, nhưng lại cũng không giãy tay ra khỏi bàn tay của Lê Thiên Lam.

Lê Thiên Lam cười, đây là ngầm đồng ý rồi...

...

Kỳ nghỉ hè kết thúc, bạn nhỏ Duệ An lại phải quay trở về trường mẫu giáo, nơi mà trong ký ức Trần Duệ An là không mấy vui vẻ.

Đơn giản vì cậu nhóc không có bạn.

Một đứa trẻ con mà không có nổi một người bạn chơi cùng, thử hỏi sẽ cô đơn biết chừng nào, nhưng Trần Duệ An lại quen với điều đó, vì cậu nhóc biết, bản thân mình không giống với người khác.

Vì lời dặn dò luôn phải giữ kín bí mật, thế nên Trần Duệ An đó giờ vẫn luôn xa cách với mọi người, việc mà cậu bé thường làm nhất đó chính là nhìn các bạn chơi với nhau từ xa, rồi lặng lẽ hâm mộ.

Cũng bởi vì thế nên cậu đã bị cô lập, đôi lúc bị ghét bởi các bạn học, bị gọi là đồ quái dị.

Nhưng Trình Duệ An lại mong chờ lần đi học sắp tới, vì chắc chắn, đại tướng quân cũng sẽ học ở chung trường mẫu giáo với cậu.

Qua cửa kính xe cậu đã thấy được chiếc xe chuyên dụng của nhà họ Lê, Trình Duệ An biết mình đã đoán đúng, giữ vững bộ mặt nghiêm túc, cậu bước chân ngắn xuống xe, tạm biệt ba mẹ, rồi đi vào trường.

Hầu hết các bạn nhỏ đều vừa mới đáp xuống đất, đã nhào đi tìm bạn nói chuyện, riêng mình cậu đi một mình, trông vóc dáng nhỏ nhắn vừa cô tịch, vừa đáng thương.

Lê Thiên Lam từ xa xa đã thấy cậu, vội vã chạy nhanh đến bên cạnh, đưa tay chụp nhẹ vai cậu nhóc một chút: "Duệ An."

Trình Duệ An ngước mắt kinh ngạc nhìn cô: "Sao cậu lại ở đây?"

Lê Thiên Lam cười, lấy tay dắt lấy tay cậu: "Tại ba mẹ tớ đưa tớ đến đây đi học đó, không ngờ Duệ An cũng học ở đây. Có gì giúp đỡ tớ với nha."

Trình Duệ An nghe vậy, nói: "Được thôi, vậy để lát nữa tớ sẽ giới thiệu trường cho cậu." Rồi quyết định sẽ giúp đỡ người bạn duy nhất của mình.

Nào ngờ đâu, không chỉ một mình cậu bé muốn làm như thế.

Vừa mới được cô giáo dẫn vào lớp, Lê Thiên Lam đã bị vô số bạn nhỏ xung phong được làm người dẫn đường, khiến cho Trình Duệ An đều bắt đầu lo lắng bản thân sẽ bị mất cái chức vụ này vào tay người khác.

Nhưng rốt cuộc thì Lê Thiên Lam vẫn chọn cậu, cái này khiến cho Trình Duệ An thở dài một hơi, sau đó đắc ý mà nhìn các bạn nhỏ khác đang thất vọng.

Sau đó dẫn đường Lê Thiên Lam đi tham quan mọi nơi. Dọc đường đi cũng nói chuyện nhiều hơn, không khí cả ngày hôm ấy rất hài hòa... Nếu cuối ngày, Trình Duệ An không bị chặn đường lại.

Phải rồi, tuy chỉ mới mẫu giáo, nhưng đám nhóc này đã học được trò bắt nạt. Tuy chỉ là một vài thủ đoạn nhỏ như bắt sâu bướm bỏ vào cặp, bứt tóc thả vào bát cơm, cố tình tắt điện khi cậu bé đang đi vệ sinh, nhưng không thể phủ nhận đó vẫn là bắt nạt.

Trần Duệ An bình thường đều cố gắng bỏ qua, không thèm để ý tới bọn họ, nhưng điều đó chỉ làm cho chúng càng ngày càng dở trò ác liệt hơn.

Giống như hôm nay, vây quanh cậu nhóc lại ở một góc vắng rồi chìa ra một cái cốc có chất vàng vàng đưa cho cậu.

"Uống đi. Đồ quái dị." Thằng cầm đầu nói. Mấy đứa đằng sau quây hết đường lại, xa xa là cặp của cậu nằm ở góc đường, sách vở bị lôi ra, xé bỏ.

Không cần phải nghĩ, Trình Duệ An cũng biết nó là cái gì: nước tiểu. Nều là Trần Duệ An, cậu bé có thể sẽ bị chúng dọa sợ, bật khóc rồi bị ép uống, bọn trẻ con sẽ  không hiểu được tính chất nghiêm trọng của hành vi mà chúng đang làm, nhưng chắc chắn, hành vi ấy sẽ gây tổn thương sâu sắc đến người khác.

Âu cũng là do những vị phụ huynh vô trách nhiệm, dung túng hành vi của chúng.

Trình Duệ An không phải Trần Duệ An, cậu là người lớn, thế nên đối với trường hợp như thế này, cậu chỉ đứng lên, xô tên cầm đầu một cái rồi tiện thể hất luôn ly nước tiểu lên mặt thằng nhóc.

Không biết Lê Thiên Lam đứng chờ cậu ở cổng có sốt ruột hay không? Cậu phải nhanh nhanh ra để đại tướng quân khỏi chờ mới được.

Mấy đứa nhóc tất nhiên là không để cậu đi, bọn nó bị hành động của cậu làm bất ngờ trong một lát, liền lập tức ré lên chói tai muốn đánh cậu.

Nhất là thằng nhóc đầu têu, nó thậm chí còn đỏ hốc mắt, sau đó chạy ra lấy một viên đá ném về phía cậu.

Đang lúc Trình Duệ An nghĩ mình sẽ bị xây xát một tí, nhưng sẽ khiến cho người lớn chú ý thì, một vóc dáng nhỏ nhắn chắn trước mặt cậu.

Là Lê Thiên Lam, viên đá va đập vào lưng của cô bé một chút, sau đó rơi xuống, theo lực độ và tiếng bộp mà nó tạo ra, Trình Duệ An đoán rằng nó không hề nhẹ nhàng chút nào, có khi một người lớn như cậu cũng sẽ phải kêu đau oai oái.

Nhưng Lê Thiên Lam lại chỉ cười với cậu một chút, sau đó quay người lại đánh nhau với bọn nhóc đang nhào về phía cô. Trình Duệ An nhìn cô bé ngơ ngác, một cái gì đó đang dần hình thành trong lòng cậu.

Đợi cậu phản ứng trở lại, thì lập tức vội vội vàng vàng kéo ra cô bé, bên miệng cũng hô to gọi cô giáo. Cô giáo thấy động tĩnh, chạy đến, tách ra Lê Thiên Lam và đám nhỏ, mọi chuyện mới coi như kết thúc.

____

Đôi lời của tác giả:

Đại tướng quân: Hôm nay có người tỏ tình với tôi.

Duệ An: *mặt thản nhiên* Ừm. Kệ chị. *sau đó tra 7749 đời tổ tông người kia*

Anh hùng cứu mỹ nhân! Mình phải đi học trở lại rồi, nên tốc độ ra truyện sẽ có chút chậm, mng thông cảm nhé.

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro