Trúc mã hôm nay còn dỗi không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tồn tại của đại tướng quân là vấn đề được coi trọng bậc nhất của chính quyền, à không, phải nói là của cả hành tinh A.

Tuy rằng thiếu đi một người có tinh thần cường đại như đại tướng quân, hành tinh A vẫn sẽ phát triển bình thường, nhưng lại mất đi danh hiệu đệ nhất, và cũng đồng thời như mất đi một lớp giáp bảo mệnh, tùy thời tùy chỗ có thể bị người tấn công bất ngờ.

Trước giờ, đại tướng quân vẫn luôn là một biểu tượng cho sức mạnh của hành tinh A, khiến cho dù ít hay nhiều, đa phần các tinh đạo, các hành tinh có mưu đồ xấu đều không dám trực diện đấu đá với hành tinh A, vì họ vẫn còn một thanh gươm sắc nhọn,  mà nếu không cẩn thận, hậu quả mà bọn họ phải nhận sẽ không đơn giản chỉ là một chút vết thương.

Nhưng bây giờ, đại tướng quân lại đang trong tình trạng có thể sẽ chết.

Nếu được, có khi hoàng đế sẽ ra lệnh bắt trói Trình Duệ An, ép cậu tham gia dự án này từ lâu, chứ không phải ôn hòa có lễ mà hỏi ý kiến của cậu, nhưng hành tinh A vốn dĩ vẫn luôn là một hành tinh dân chủ, một nền dân chủ được xây dựng dựa trên sự duy trì của đại tướng quân, nên nếu họ bắt ép cậu thì khi đại tướng quân tỉnh lại, chính họ có thể sẽ phải chịu đựng cơn giận từ cô.

Thế cho nên, vừa hay tin Trình Duệ An đồng ý, hoàng thượng lập tức ra lệnh chuẩn bị tất cả các thiết bị tối tân nhất hỗ trợ cho cậu, đồng thời cũng đảm bảo nếu có bất cứ rủi ro gì xảy ra, gia đình cậu sẽ nhận được những bồi thường thích đáng.

...

Trình Duệ An trải qua khoảng 5p chìm trong khoảng không tối tăm vô định, đột nhiên chấn động một cái, mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trên một chiếc giường xa lạ, loại giường mà đặt ở thời đại của cậu có thể xem như "đồ cổ".

Chưa để cậu quan sát được bao lâu, người máy AI (trí tuệ nhân tạo) mà bác sĩ kết nối, nhằm trợ giúp cậu truyền tải, phân tích thông tin cũng như đảm bảo khả năng xảy ra rủi ro thấp nhất đã lên tiếng: [Bối xảnh của hiện tại là năm 2003, tức 1658 năm trước, chủ nhân đang ở một nước có tên là VN, xin hãy nói "xác nhận" để truyền tải thông tin cần thiết về nhiệm vụ vào não, nhiệm vụ của ngài là khiến đại tướng quân phát sinh tình cảm đối với mình."

Trình Duệ An hô nhỏ xác nhận một cái, bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình rất trẻ con! Nhìn xuống tay ngắn nhỏ, bừng tỉnh ra bản thân đã xuyên đến một cậu nhóc.

Sau đó là một loạt thông tin hiện vào đầu, cậu nhóc mà cậu xuyên vào cũng tên Duệ An, nhưng họ Trần, là con trai của một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã mang một khuyết tật trong người: cậu có 2 bộ phận sinh dục được phát hiện từ khi siêu âm, tuy nhiên ba mẹ cậu vì yêu thương nên đã quyết định không phá thai, mà quyết định đến khi cậu lớn sẽ cho cậu làm giải phẫu.

Tuy nhiên Trình Duệ An lại cảm thấy may mắn, nếu mất đi một trong 2 bộ phận sinh dục mới khiến cậu cảm thấy hết hồn, từ bé đến lớn vẫn luôn là một omega nam, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận bản thân bị khuyết thiếu một bộ phận nào.

AI nghe thấy tiếng lòng của cậu, nói: [Không chỉ bộ phận sinh dục, mà ngay cả các phản ứng đối với tin tức tố, và cả tuyến thể của omega đều có mặt trên cơ thể này. Và tất nhiên, cơ thể của đại tướng quân cũng tồn tại các chức năng của một alpha.]

Trình Duệ An gật gật đầu, đột nhiên hỏi AI: [Còn gì phải chú ý nữa không? Với cả tôi phải gọi cậu là gì?]

AI: "Chủ nhân cứ gọi tôi là 444, còn về vấn đề cần chú ý thì chủ nhân phải luôn tuân theo nhân thiết được định sẵn của ngài,  đảm bảo bản thân không OOC, vì tinh thần lực của đại tướng quân rất cường đại nên nếu ngài ấy vô tình phát hiện có ngoại vật xâm lấn cảnh trong mơ, ngài hoàn toàn có khả năng sẽ bị bài trừ khỏi thế giới.]

Trình Duệ An giật mình, bài trừ ra ngoài thế giới, nói cách khác là... thất bại, và cậu sẽ bị cắn nuốt.

Thật may cậu là một diễn viên, kiểu diễn viên lấy được vô số giải thưởng và được rất nhiều nhà phê bình trên vũ trụ khen ngợi cái loại này, nên đóng vai một nhân vật nào đó đối với cậu cũng không quá khó khăn.

[Vậy nhân thiết của tôi là gì?]

[Nhân thiết của ngài là "ngạo kiều".]

....

Biết được đại tướng quân hôm nay sẽ dọn đến nhà hàng xóm, Trình Duệ An đã tự bản thân chuẩn bị sẵn tâm lý, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao mà căng chặt biểu tình, ngạo kiều đúng chất theo nhân thiết.

Cậu ngồi trên ghế, mặt đẹp nghiêm túc nhìn màn hình tivi, chân lại như có như không đung đưa theo nhịp nhạc, khiến cho mẹ Trần nhìn thấy phải bật cười.

Bà lại gần cậu, ngồi xuống xoa xoa đầu cậu một cái: "Xem gì mà căng thẳng thế tiểu An?"

Trần Duệ An hơi khẽ đưa đầu né tránh bàn tay của bà, nhưng mẹ Trần lại đùa dai mà đưa tới tiếp, xoa cho cả mái tóc mềm của cậu đều phồng phồng như cái đầu bông. Bất đắc dĩ, tiểu Duệ An cau mày nhìn mẹ: "Đừng có xoa đầu con nữa~" cả khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, môi hơi chu chu lên tỏ vẻ khó chịu.

Mẹ Trần cười ha ha ha, đang muốn đùa cậu thêm nữa thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

Ngay lập tức có người hầu ra mở cửa, nhưng sau đó lại quay vào nói với bà: "Thưa phu nhân, là hộ gia đình mới chuyển đến ạ."

Mẹ Trần gật gật đầu, bản thân tự đi ra mời khách vào. Thế mới thấy, gia đình này không xa lạ, chính là gia đình của vị Lê chủ tịch nhà giàu nổi tiếng thường xuất hiện trên tạp chí kinh doanh. Ngay cả chồng bà cũng có vài lần hợp tác với vị Lê chủ tịch này.

Lê phu nhân thấy bà, đoan trang cười: "Chào phu nhân, chúng tôi là gia đình mới chuyển đến bên cạnh, đang có ý định tổ chức một bữa tiệc tân gia nho nhỏ tối nay, nếu không phiền liệu gia đình có thể tham gia chứ?"

Mẹ Trần cười hiền hòa, nhanh chóng kêu người hầu dọn nước, mời họ vào cửa: "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, mời cả nhà vào chơi, để tôi gọi ông nhà ra chào hỏi." Xong lại đột nhiên thấy được vóc người thấp bé bên cạnh Lê phu nhân : "Đây là con gái của 2 vị sao?"

Mẹ Tống cười, đẩy đẩy Lê Thiên Lam, ý bảo cô bé chào hỏi. Lê Thiên Lam ngay lập tức cười tươi, giọng nói trong sáng mà chào: "Dạ cháu chào cô."

Mẹ Trần thấy gương mặt tinh xảo của cô bé, không khỏi thầm than một tiếng "tiểu mỹ nhân", gương mặt này đem đi so với con trai bà chỉ có hơn chứ không có kém.

Nếu không phải con trai mình có... thì bà đã muốn nói chuyện hứa hôn cho hai đứa nhỏ rồi, nhìn thích mắt như thế này, không làm con dâu bà thì hơi phí.

Mẹ Trần chào lại cô nhóc, sau đó mời cả nhà họ vào. Trần Duệ An thì thấy có người lạ tới, đã chạy lên phòng từ lâu.

Duệ An lúc này đang nói chuyện với 444, xác nhận con gái của gia đình phía dưới là đại tướng quân xong, cậu lại cũng không vội chạy tới làm quen, vì nếu thế thì sẽ không phù hợp với nhân thiết.

Phải chờ một lúc, mẹ Trần mới chạy lên dắt tay cậu xuống. Vừa thấy người lạ, cậu lại căng khuôn mặt nhỏ, trốn sau người bà, bị thúc giục mãi mới chậm rì rì đi ra, ba Lê và ba Trần đã đi thư phòng nói chuyện với nhau từ lâu.

Lại tiếp tục căng mặt: "Dạ chào cô chào chú." Đôi mắt lại cũng không nhìn về phía họ, mà chăm chú nhìn vào tay nhỏ của mình.

Mẹ Lê thấy cậu mất tự nhiên như vậy, ai da một tiếng, cảm thấy Trần Duệ An thật là quá đáng yêu, vội vàng kéo tay cậu lại, hiền từ chào hỏi: "Chào cháu, cô là Hân, hàng xóm mới, còn đây là con gái của cô, Thiên Lam, còn cháu tên gì?"

Tiểu Duệ An tiếp tục banh khuôn mặt, chậm rì rì mà trả lời: "Duệ An ạ."

Mẹ Trần thấy cậu như vậy, bật cười xoa đầu cậu, nói với Lê phu nhân: "Thằng nhóc nhà tôi không thích giao tiếp, nên có hơi ít lời một chút."

Mẹ Lê mỉm cười: "Tiểu Lam nhà tôi đôi khi cũng hay im lặng lắm, xem hai đứa nhỏ có vẻ trạc tuổi, hay là cho chúng thường xuyên chơi chơi với nhau thử xem?"

Lén lút kéo ra bàn tay đang đặt trên đầu mình của mẹ Trần, Trình Duệ An quan sát đại tướng quân một chút, không khỏi cảm thán thật đúng là xinh đẹp.

Cơ thể của cậu cậu cũng đã tự soi gương ngắm nhìn một chút, cảm thấy cũng đủ xinh đẹp, không ngờ đại tướng quân so với omega như cậu ũng tinh xảo không kém phần, mà lại có vài phần trùng hợp với đại tướng quân ở ngoài đời thực, cô cũng đẹp bất phân giới tính như thế.

Đương lúc quan sát đại tướng quân, lúc này gọi là Lê Thiên Lam, thì bị cô đột nhiên hướng mắt nhìn lại, khi ánh mắt chạm nhau, Lê Thiên Lam nhoẻn miệng cười với cậu một cái.

Trình Duệ An không khỏi cảm thán thêm lần nữa, nhưng cũng không tiếp tục nhìn cô, mà quay phắt đầu đi, bỏ ra ngoài vườn nhỏ ngồi.

Ai ngờ ngôi được một chốc, thì phát hiện Lê Thiên Lam cũng theo đi ra.

Trình Duệ An cảm thấy rất tò mò, nhưng vì duy trì nhân thiết, cậu cũng không thèm để ý tới cô, naog biết đâu đại tướng quân lại ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Trình Duệ An quay đầu, giở dọng lạnh lùng: "Sao cậu lại đi theo tôi?"

Lê Thiên Lam nhìn cậu, không có trả lời, cứ đăm đăm nhìn cậu một lúc thật lâu, nhìn đến nỗi khiến Trình Duệ An phải ngượng ngùng: "Sao cậu không trả lời?"

Lê Thiên Lam nghiêng đầu một cái, cười với cậu: "Cậu trông rất xinh đẹp, tớ muốn làm bạn với cậu."

Trình Duệ An được khen, má đột nhiên hơi hơi đỏ lên, thầm than đại tướng quân thả thính quả thật cao siêu, dù còn nhỏ lại cũng khiến cậu tim đập thình thịch.

"Ai... ai muốn làm bạn với cậu chứ?" Ngạo kiều nói xong câu đó, Trình Duệ An bỏ chạy đi, để lại Lê Thiên Lam ngồi nghiền ngẫm.

Vừa chạy, Trình Duệ An vừa hỏi 444 trong đầu: "Tôi biểu hiện có tốt không?"

444: [Siêu tuyệt vời, chủ nhân quá đỉnh.]

________

Đôi lời của tác giả:

Cứ cảm thấy không ổn thế nào, để tôi đi đọc mấy bộ thanh mai trúc mã kĩ càng xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro