Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cơm chiều Cố Thiển Vũ theo thường lệ trở về phòng, vừa mới vào phòng không được bao nhiêu lâu thì cửa đã bị một đôi chân đá văng ra...

Cố Thiển Vũ giương mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tịch Duyên.

Tịch Duyên cánh tay vẫn còn cuốn băng vải, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt, nhìn dáng vẻ là biết đến hỏi tội về chuyện của Tô lão.

"Là cô gọi điện kêu lão gia tử gọi về?" Tịch Duyên âm trầm hỏi.

"Là em nhớ ba, nên mới kêu người trở về. Có chuyện gì sao?" Cố Thiển Vũ không cho là đúng mở miệng.

Tịch Duyên bị khẩu khí của Cố Thiển Vũ làm nghẹn một bụng, con ngươi hắn càng thêm âm lệ.

"Hải Đường, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng có giở trò gì, cô cho rằng lão gia tử trở lại, chúng ta liền sẽ không ly hôn?" Tịch Duyên trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà bễ nghễ.

"Không có a, em định chờ ba trở về để nói với ông chuyện này." Cố Thiển Vũ vẻ mặt thật vô tội.

Tịch Duyên lại một lần nữa bị nghẹn, hắn sắc mặt phức tạp nhìn Cố Thiển Vũ, có nghi hoặc, có kinh ngạc còn có cực độ không vui.

Tịch Duyên luôn nghĩ, Hải Đường nói tới chuyện ly hôn, hẳn là phải tuyệt vọng bi thương, mà không phải bình đạm như vậy, thật giống như... giống như không hề để bụng vậy.

Tịch Duyên trừng mắt thật như là lần đầu tiên mới xem xét kỹ Hải Đường.

Thật lâu sau Tịch Duyên mới mở miệng, thanh âm tràn đầy cảnh cáo, "Tốt nhất là cô nói được làm được, nếu để tôi biết cô ở trước mặt lão gia tử nói bậy, tôi sẽ làm cho cô biết cái gì là hối hận."

"Ồ". Cố Thiển Vũ nhàn nhạt lên tiếng.

Giống như một quyền đánh vào bông, đối với thái độ không một gợi sóng của Hải Đường, Tịch Duyên thập phần khó chịu.

Thấy Tịch Duyên chậm chạp không đi, Cố Thiển Vũ liền hỏi "Anh còn có việc sao, em cần nghỉ ngơi, không còn việc gì nữa thì phiền anh lúc ra ngoài giúp em đóng cửa, cảm ơn."

Loại người như Tịch Duyên đúng là kiểu đã ăn trong chén còn nhớ thương trong nồi. Hắn không thích Hải Đường đối với hắn dây dưa nhưng nếu thực sự có một ngày nguyên chủ không bám lấy hắn, hắn lại bắt đầu không vui.

Quả nhiên, Cố Thiển Vũ chỉ tỏ vẻ xa cách một chút thái độ của Tịch Duyên liền khác hẳn. "Cái nhà này của họ Tịch, tôi có đi hay không không cần cô khoa chân múa tay."

"Ồ, vậy là đêm nay anh muốn ở lại đây?"Cố Thiển Vũ nhìn thẳng Tịch Duyên, nghi ngờ hỏi.

"Mơ tưởng." Tịch Duyên vẻ mặt ghét bỏ.

  "......" Cố Thiển Vũ.  

Mạch não của tiện nhân này, người bình thường thật sự không thể lý giải được!

Đột nhiên cảm thấy Tịch Duyên với Thẩm Tích Tích thật xứng đôi, quả thực chính là song tiện kết hợp.

  Tịch Duyên đi rồi, Cố Thiển Vũ lấy Ipad lướt qua một trang, nhìn đến hoa mắt chóng mặt mới buông xuống ngủ.

Ngủ đến nửa đêm Cố Thiển Vũ có cảm giác giống như có thứ gì đó quấy rầy, cô không kiên nhẫn mở mắt.

Trong bóng đêm giống như có một bóng đen ngồi ở mép giường, Cố Thiển Vũ còn tưởng bản thân hoa mắt cho nên cũng không quá để ý.

  Cố Thiển Vũ nhắm mắt lại đang định tiếp tục ngủ  cái mũi đột nhiên bị người nắm.

Mịa, thật sự có người!

Cảm xúc chân thật còn lưu lại ở mũi, làm Cố Thiển Vũ giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh.

  Cố Thiển Vũ vừa định gọi người, đối phương giống như biết  ý đồ  của cô trực tiếp duỗi tay bóp chặt cổ.

  Lực đạo tuy rằng không nặng, nhưng cũng thành công ngăn chặn hành động của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro