Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

Xuyên thấu qua đám người, Cố Thiển Vũ nhìn về phía Dung Luật, ánh mắt hoảng sợ pha lẫn bi phẫn, còn có điểm không cam tâm.

Đoàng!

May mắn thay, viên đạn chỉ sượt qua mà không có bắn trúng.

Không biết có phải Cố Thiển Vũ hoa mắt hay không, cô giống như nhìn thấy tay Dung Luật run lên một chút. Bất quá Cố Thiển Vũ cũng không có nghĩ nhiều, thấy Tịch Duyên leo lên máy bay, cô cũng vội vàng nắm lấy thang leo lên.

Thấy Tịch Duyên lên đây, Thẩm Tích Tích vạn phần kích động ôm lấy hắn ta, cô ta nức nở nói: "Tịch Duyên, anh không có việc gì thật tốt quá."

Thời điểm Thẩm Tích Tích ôm Tịch Duyên, không cẩn thận chạm phải vết thương, thân mình Tịch Duyên lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng trắng hơn một chút.

Nhìn đến cảnh này Cố Thiển Vũ trào phúng, đúng là vật họp theo loài.

Tịch Duyên không bởi vì Thẩm Tích Tích chạm vết thương mà nổi nóng, ngược lại hắn thập phần cao hứng, chịu đựng đau đớn trêu chọc "Thế nào? Quan tâm anh?"

Nghe thấy những lời này, Thẩm Tích Tích lập tức ngạo kiều, lập tức từ trong ngực Tịch Duyên chui ra, đánh nhẹ lên ngực hắn ta, chẳng khác gì gãi ngứa.

"Ai quan tâm chứ, anh đừng có nghĩ lung tung." Thẩm Tích Tích bĩu môi nói.

"......" Cố Thiển Vũ.

Đám Thu Phong vẫn còn ở phía dưới chống trọi với đám người kia, vậy mà đôi cẩu nam nữ này ở trên này cư nhiên ve vãn đánh yêu. Ha. Thật là đổi mới nhận thức của cô mà.

Cuối cùng trừ bỏ Thu Phong và hai quân nhân khác, toàn bộ những người còn lại đều chết trên boong thuyền.

Lần này, Tịch Duyên mang tổng cộng 15 người, đều là tâm phúc đắc lực, không nghĩ tới lại tổn thất thảm trọng như vậy.

Tịch Duyên rốt cuộc không cùng Thẩm Tích Tích ve vãn nhau nữa, hắn sắc mặt âm trầm "Những huynh đệ hi sinh ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến Dung Luật nợ máu phải trả bằng máu."

Nói xong lời này mắt ngập tràn sát ý.

Cố Thiển Vũ trừng to, nếu không phải anh cùng Thẩm Tích Tích dài dòng thì có thể chết nhiều người như vậy sao?

Đến nơi, Tịch Duyên cùng Thẩm Tích Tích đã bị người vây quanh, ai cũng không chú ý tới Cố Thiển Vũ.

Chờ Tịch Duyên và Thẩm Tích Tích cùng nhóm người rời đi, Thu Phong mới nhớ ra Cố Thiển Vũ liền đem người đuổi về Tịch gia.

Trở lại biệt thự của Tịch gia, Cố Thiển Vũ không hề chú ý tới sự xa hoa của nơi này, trực tiếp lên lầu, gọi cho Tịch lão tướng quân một cuộc, xúi giục ông về nhà.

Hiện tại Tịch lão tướng quân đang ở một hải đảo cao cấp để dưỡng lão, mọi quyền hành đều giao cho Tịch Duyên, ông hiện tại có thể trút bỏ được gánh nặng.

Cố Thiển Vũ quyết định kéo Tịch lão tướng quân về nhà để chống lưng cho mình, đồng thời khiến Tịch Duyên ngột ngạt.

Theo như trong nguyên tác, Tịch lão tướng quân vô cùng thích nguyên chủ, lúc nghe tin nguyên chủ chết, ông còn hộc ra một ngụm máu.

Tịch Duyên chắc chắn không dám nói với ông chuyện hắn đem Hải Đường ra làm bia đỡ đạn cho Thẩm Tích Tích mà đổ mọi chuyện lên đầu Dung Luật.

Tịch lão tướng quân vì muốn báo thù cho nguyên chủ nên mới vận dụng mọi mối quan hệ làm Dung Luật trở thành tội phạm cấp bậc nguy hiểm truy nã toàn cầu.

Sau khi xác định Tịch lão mấy hôm nữa sẽ trở về, Cố Thiển Vũ liền yên tâm, vọt vào phòng tắm thư giãn sau đó liền ngủ.

Lăn lộn cả một ngày, cơ thể mệt mỏi tới cực điểm. Một lát sau Cố Thiển Vũ liền ngủ say.

---

Mấy ngày nay ở Tịch gia, Cố Thiển Vũ vẫn luôn ở trong phòng không hề ra ngoài.

Tịch Duyên vẫn không có trở về, Cố Thiển Vũ thực ra rất mừng rỡ vì được an tĩnh tự tại, dù sao chờ khi Tịch lão trở về chắc chắn con hàng này sẽ ngoan ngoãn quay về thôi. Cho nên cô cũng không nóng nảy.

Chính là không nghĩ tới, Tịch Duyên lại trở về trước thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro