Chương 29+30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Quân hôn cường sủng (29)

Tịch Duyên chưa kịp cho Thẩm Tích Tích một phát súng thì trên người hắn đã bị bắn ra một cái động. Viên đạn kia bắn tới liền chọc một cái lỗ trên cánh tay hắn ta...

Cố Thiển Vũ vẻ mặt mất mát.

Như thế nào không bắn chết tên khốn này đi.

Bị bắn trúng, Tịch Duyên sắc mặt càng kém, phảng phất bao phủ một lớp băng lạnh, âm trầm có thể phủ sương được rồi.

Hắn nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ánh mắt hung ác có thể đem Cố Thiển Vũ lăng trì.

Nhìn bà như vậy là có ý gì, lại không phải bà nổ súng!

Thấy Tịch Duyên tới, thủ hạ Dung Luật đều đem hoả lực tập trung trên người hắn ta.

Bất quá Tịch Duyên là nam chủ của thế giới này, có hào quang nam chính, những người đó chỉ là pháo hôi không có khả năng làm gì được hắn ta.

Tịch Duyên túm Cố Thiển Vũ né tránh đường đạn, hắn cảm thấy chưa bao giờ chật vật như lúc này, nếu không phải tại tiện nhân này, hắn cũng sẽ không bị thương.

Dù rằng vậy, Tịch Duyên vẫn cố chấp không buông Cố Thiển Vũ ra bởi trong lòng có âm thanh không ngừng giục hắn, cô ta còn hữu dụng.

Cố Thiển Vũ bị bắt đi theo Tịch Duyên, nội tâm sắp hỏng mất rồi.

Cô đương nhiên không cho rằng Tịch Duyên mang cô đi là vì bảo hộ cô, cái này phỏng chừng là muốn đem cô làm bia đỡ đạn mà.

Đậu má.

Mặc kệ trong lòng hai người này nghĩ như thế nào, nhưng trong mắt người ngoài hành vi của Tịch Duyên chính là vì bảo vệ Cố Thiển Vũ.

Bởi vì Tịch Duyên gánh vác toàn bộ hỏa lực nên bên Thẩm Tích Tích nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thấy hình ảnh bên đó, Thẩm Tích Tích bị dọa cho choáng váng, ánh mắt dại ra, chờ cô ta thấy Tịch Duyên ôm Cố Thiển Vũ vào ngực, đáy mắt liền xẹt qua tia hận ý.

Tại sao Tịch Duyên lại bảo vệ Hải Đường, rõ rằng anh ấy nói thích cô ta cơ mà.

Thẩm Tích Tích ngực phập phồng kịch liệt, cô ta đẩy người che ở phía trước ra, tiến lên chất vấn Tịch Duyên.

Tịch Duyên thấy Thẩm Tích Tích hành động dại dột tìm chết liền quát lớn "Tích Tích đừng qua đây."

Vừa dứt lời, họng súng đen ngòm liền nhắm vào Thẩm Tích Tích.

Tịch Duyên hoảng hốt, theo bản năng đẩy Cố Thiển Vũ ra chắn thay cho Thẩm Tích Tích nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, căn bản là không kịp.

Không phải như thế, Tịch Duyên tổng cảm thấy không nên là như thế này, lẽ ra Thẩm Tích Tích sẽ không trúng đạn.

Thời điểm Tịch Duyên đẩy cô, Cố Thiển Vũ liền biết tên khốn này tính toán làm gì, cũng may cô cách Thẩm Tích Tích đủ xa, nếu không khẳng định bị tiện nam này hại chết.

Thẩm Tích Tích tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, cô ta mở to hai mắt nhìn.

Đối phương bóp cò, viên đạn thẳng tắp hướng tới Thẩm Tích Tích.

Thời điểm Cố Thiển Vũ cho rằng Thẩm Tích Tích phải chết đội nhiên có một bóng trắng nhảy ra đem cô ta đẩy ra.

Thẩm Tích Tích bình yên vô sự, cái người đem cô ta đẩy ra liền ngã xuống.

Nhìn cái người ngã xuống kia, Cố Thiển Vũ đôi mắt trừng lớn, chị hai à, chị nhảy ra từ chỗ nào vậy?

Cái người chắn đạn cho Thẩm Tích Tích không phải ai xa lạ chính là cô gái mà Tịch Duyên đem tới để giả mạo Cố Thiển Vũ kia, trên người cô ta vẫn còn mặc chiếc áo tắm trắng dài.

Người phụ nữ kia đạn bắn trúng tim, đã chết, thậm chí một lời thoại đều không có.

Nhìn cô ta, Cố Thiển Vũ cảm thấy thế giới này thật ba chấm.

Rốt cuộc cô cũng hiểu ra, cốt truyện này đều vây quanh Thẩm Tích Tích và Tịch Duyên, cho nên dù hai người này có tự đi tìm đường chết cũng sẽ không chết được, bởi thời khắc mấu chốt sẽ có người thay bọn chúng chắn đạn.

Chương 30: Quân hôn cường sủng (30)

Chẳng lẽ là pháo hôi thì không thể tự do sao? Làm cái gì cũng bị vai chính ảnh hưởng?

Không, bọn họ có thể nghịch tập, càng có thể sống tốt hơn. Đúng vậy.

Cho nên Cố Thiển Vũ mới không chết mà bị hệ thống lựa chọn trở thành người thực hiện nguyện vọng của vai thứ.

Cố Thiển Vũ con ngươi xưa nay chưa từng kiên định như lúc này, cô nhất định sẽ thay nguyên chỉ từng bước từng bước thực hiện nguyện vọng này.

Thấy Thẩm Tích Tích bình yên vô sự, Tịch Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy Cố Thiển Vũ một chút cũng không quan trọng, cái loại kỳ quái cảm giác này cũng đã biến mất.

Tịch Duyên vẻ mặt ghét bỏ buông Cố Thiển Vũ ra.

Nhận thấy được Tịch Duyên biến hóa, Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng, cô vừa định tránh xa tiện nam này ra thì cứu viện của Tịch Duyên liền tới.

Thu Phong mang theo bảy tám quân nhân tiến lại gần đây.

Không riêng gì Thu Phong tới, phía sau còn đi theo Dung Luật, cùng với thủ hạ của anh ta.

Thấy Dung Luật, Cố Thiển Vũ da đầu đều đau.

Cô cảm giác Dung Luật này không đơn giản, nơi nào có anh ta khẳng định chẳng phải địa phương tốt lành gì.

Dung Luật cũng thấy Cố Thiển Vũ, sau đó hướng cô cong cong khóe miệng, kia tươi cười vạn phần quỷ súc.

Cố Thiển Vũ có loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt.

Hai đám người này chạm mặt, liền nổ ra một vòng chém giết mới, âm thanh nổ súng chấn đến nỗi lỗ tai Cố Thiển Vũ sắp điếc rồi.

Trường hợp quá hỗn loạn, Cố Thiển Vũ thậm chí không biết nên trốn nơi nào, cảm giác trốn đâu cũng không xong, nơi nào cũng đều không an toàn.

Thấy Tịch Duyên ở trên Boong tàu, cơ trưởng liền không màng nguy hiểm, lái máy bay trực thăng tới gần.

"Mang Tích Tích lên trước đi." Vào thời khắc nguy hiểm như này, Tịch Duyên chỉ nghĩ cho an toàn của Thẩm Tích Tích, liền đối với quân nhân bên cạnh hạ lệnh.

Thẩm Tích Tích tựa hồ thực cảm động, vừa rồi ghen tuông lập tức liền biến mất, cô ta hồng hốc mắt thâm tình chân thành nhìn Tịch Duyên.

"Không cần, phải đi chúng ta cùng nhau đi." Thẩm Tích Tích đối Tịch Duyên nói.

"Em đi trước đi, anh sẽ theo sau." Tịch Duyên nhìn Thẩm Tích Tích, ánh mắt mang theo thâm tình.

"Nhưng tay anh bị thương rồi, chảy thật nhiều máu." Thẩm Tích Tích đau lòng mở miệng, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Nhìn Thẩm Tích Tích cùng Tịch Duyên lại bắt đầu diễn phim tình cảm, Cố Thiển Vũ phát hỏa rồi.

Đậu má, còn lải nhải dài dòng. Sao hai ngươi không lên trời luôn đi.

Pháo hôi muốn sống nhưng sống không được, vai chính rõ ràng có thể sống lại cố cmn tình muốn tìm đường chết.

Cố Thiển Vũ thật muốn một chân đem Tịch Duyên cùng Thẩm Tích Tích đá đến bên ngoài vũ trụ, mắt không thấy tâm không phiền.

Thật vất vả đem Thẩm Tích Tích khuyên lên phi cơ, trên đường bởi vì súng đạn dày đặc bên họ lại bị tổn thất mất một quân nhân.

Thấy Tịch Duyên cũng muốn lên máy bay, Cố Thiển Vũ vội theo sau hắn.

Hiện tại Tịch Duyên cơ bản là không hề có sức chiến đấu, cánh tay phải của hắn chảy càng nhiều máu, muốn nâng lên đều rất khó khăn, cho nên bọn Thu Phong đều cực lực bảo hộ.

Cố Thiển Vũ cho rằng lúc này ở bên cạnh Tịch Duyên là an toàn nhất, hơn nữa đã có người thay Thẩm Tích Tích chắn đạn rồi, hẳn là cô không cần phải chết nữa đi?

Kết quả chứng minh Cố Thiển Vũ quá ngây thơ rồi, cô không bị Tịch Duyên kéo đi chắn đạn cho Thẩm Tích Tích nhưng cô lại bị mang ra làm bia chắn cho chính hắn ta.

Lúc Tịch Duyên gần lên máy bay, Dung Luật xem chuẩn cơ hội, giơ súng lên ngắm.

Tịch Duyên đối với nguy hiểm vô cùng nhạy bén, thấy Dung Luật ngắm họng súng chính mình, hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp kéo Cố Thiển Vũ qua.

Má nó, vẫn bị đem ra làm bia chắn là sao, là sao?

----------------------------------------------------------------------------

P/S: Vũ tỷ quá ngây thơ rồi. Tội nghiệp >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro