Chương 27 + 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Quân hôn cường sủng (27)

Thấy Cố Thiển Vũ vào toilet, Thu Phong vẻ mặt lo lắng mở miệng, "Phu nhân, vừa rồi?"

Hắn ta vừa rồi hình như nghe thấy Hải Đường cùng Thẩm Tích Tích cãi nhau, Thu Phong thực sự lo lắng hai người này sẽ đi tranh giành tình cảm trong thời điểm mấu chốt như này..."

"Không cần lo lắng, mới rồi Thẩm Tích Tích vừa lên cơn, bị tôi cảnh cáo nên tỉnh ra rồi." Cố Thiển Vũ không cho là đúng nói.

"......" Thu Phong.

Cô gái cùng Thu Phong tới đây vẫn im lặng không nói chuyện, lặng lẽ tiếp nhận áo tắm dài từ trong tay Cố Thiển Vũ, sau đó mở vòi nước, làm bộ như có người đam tắm rửa.

Cô gái không hề cố kị trước mặt Thu Phong bắt đầu cởi áo, xem Thu Phong như người vô hình.

Cố Thiển Vũ có chút kinh ngạc, cảm thán.

Chị gái à, chị thật đủ dũng mãnh!

Sau khi đã cởi sạch, cô gái liền thay áo tắm dài, thuận tiện đem đầu tóc mình làm ướt, giống như vừa mới tắm rửa xong.

Cố Thiển Vũ nhìn thấy trên người cô gái rất nhiều vết sẹo, dao có, súng có, thoạt nhìn thân phận không đơn giản, hẳn là một đặc công.

Đợi hơn mười phút, cô gái nhìn thoáng qua Thu Phong.

Thu Phong cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đối với cô gái gật đầu "Giờ có thể ra ngoài rồi, cẩn thận một chút."

Cô gái gật đầu, với tay cầm một chiếc khăn tắm lớn, chùm lên tóc, làm bộ đang lau khô, thực chất là vì ngăn trở camera ở ngoài quay thấy mặt.

Một lúc sau, Thẩm Tích Tích cầm áo tắm bước vào. Như là bị Cố Thiển Vũ dọa sợ, Thẩm Tích Tích không nói bất cứ câu gì chỉ nhìn cô nhíu mày không vui.

Người đã tới đông đủ, Thu Phong liên thở dài nhẹ nhõm, bước đầu trong kế hoạch xem như đã thành công.

Với sự trợ giúp của Thu Phong, Cố Thiển Vũ cùng Thẩm Tích Tích đều bò được vào ống thông gió.

Cái ống này rất nhỏ, chỉ có từng người mới chui qua được nhưng cả Cố Thiển Vũ và Thẩm Tích Tích đều không hề phàn nàn, liều mạng bò ra phía ngoài.

Thật vất vả mới đến đầu ra, Cố Thiển Vũ một thân đầy tạp vật, trên đầu, mặt, người đều là đất. Thẩm Tích Tích phía sau cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, đều vô cùng chật vật.

Ống dẫn thông với một căn phòng.

Trong phòng khoảng 15m vuông, tuy nhỏ nhưng giờ phút này lại đứng ba người mặc quân trang nghiêm chỉnh, thấy Thu Phong cùng Cố Thiển Vũ và Thẩm Tích Tích, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Thu Phong dẫn đầu nhảy xuống, hắn ta phân phó với ba người kia "Trước đem phu nhân cùng Thẩm tiểu thư đi trước, tôi đến gặp tướng quân."

Nghe thấy Thu Phong kêu Hải Đường phu nhân, kêu cô ta Thẩm tiểu thư, Thẩm Tích Tích sắc mặt có chút trầm.

Trừ bỏ Cố Thiển Vũ ai cũng không có thấy mắt Thẩm Tích Tích chợt lóe qua âm lệ.

Ồ, xem ra Thẩm Tích Tích thực sự bị hắc hóa rồi, chơi thế này mới có ý nghĩa chứ.

Thu Phong đi rồi, ba người liền đem Thẩm Tích Tích và Cố Thiển Vũ lên tầng cao nhất của con thuyền, trên đó đã có máy bay trực thăng tiếp ứng.

Tịch Duyên là một người vô cùng cẩn trọng, thuyền này không phải là địa bàn của hắn, cho nên hắn không thể yên tâm để tiểu tình nhân bé nhỏ của mình ở lại.

Cố Thiển Vũ vẫn luôn cố tình cùng Thẩm Tích Tích bảo trì khoảng cách, thân cận quá nhỡ gặp phải tình huống bất trắc gì thì lại bị đem ra làm bia đỡ đạn.

Chờ tất cả cùng đều ở trên boong tàu, xoay quanh không trung là máy bay trực thăng. Người đàn ông bên cạnh Cố Thiển Vũ liền giơ tay làm một động tác, sau đó xoay một chút cánh tay phải.

Thấy động tác này, máy bay trực thăng liền tiến lại gần đây.

Chương 28: Quân hôn cường sủng (28)

Thấy máy bay trực thăng càng ngày càng gần, trừ bỏ Cố Thiển Vũ, tất cả mọi người lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng.

Cố Thiển Vũ cảm thấy có điểm không thích hợp, boong tàu quá an tĩnh, an tĩnh làm tâm hoảng loạn, cô thay bản năng lui về phía sau một bước.

Quả nhiên, giây tiếp theo cách đó không xa liền truyền đến nổ súng bạo phá thanh, nam nhân vừa huy động cánh tay theo tiếng nổ mà ngã xuống.

Hít!

Thấy người kia ngã trên mặt đất, quần áo bị máu thấm ướt, Cố Thẩm Vũ trực tiếp bị dọa.

Cùng Cố Thiển Vũ bị dọa ngốc còn có Thẩm Tích Tích, cô ta ngơ ngác nhìn vào người trong vũng máu, đôi mắt mở rất lớn.

"Nằm sấp xuống, Thẩm tiểu thư." Đột nhiên có người dùng sức kém Thẩm Tích Tích đến vị trí an toàn.

Tịch Duyên hạ mệnh lệnh chỉ cần bảo hộ Thẩm Tích Tích, căn bản không có nhắc tới an nguy của Cố Thiển Vũ, cho nên nếu xảy ra chuyện, hai người quan quân điều đầu tiên nghĩ đến chính là bảo vệ Thẩm Tích Tích.

Nhìn Thẩm Tích Tích được che ở phía sau, Cố Thiển Vũ cười lạnh, đàn ông quả nhiên đều không thể dựa vào.

Cũng may ban đầu Cố Thiển Vũ cũng có cảnh giác, liền trốn đến một địa phương an toàn.

Cố Thiển Vũ tránh ở phía sau băng ghế dài, từ góc độ này cô liền thấy được tràng cảnh hỗn loạn bên đó.

Vốn dĩ trên boong tàu không có người, giờ lại xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen, bọn chúng cầm súng không ngừng hướng về phía Thẩm Tích Tích cũng hai quân nhân kia mà nổ súng.

Xem trang phục của những người này, Cố Thiển Vũ liền biết đây là thuộc hạ của Dung Luật.

Thuộc hạ của Dung Luật lúc nào cũng mặc một bộ tây trang đen ngòm, giầy da cũng đen, từ đầu đến chân đều đen, cổ không thắt cà vạt liền để lộ ra hình xăm con dơi.

Hai người quân nhân che chở cho Thẩm Tích Tích, vừa tránh đạn vừa tiến lại gần máy bay trực thăng.

Máy bay cũng đang bị tập kích, làm cơ trưởng không dễ dàng gì mới tiến tới gần chỗ Thẩm Tích Tích bọn họ.

Cố Thiển Vũ vẻ mặt rối rắm ngồi xổm tại chỗ, nhìn máy bay trực thăng cách chính mình ngày càng xa, quả thật khiến lòng người đau đớn.

Cô ở chỗ này thực an toàn, bởi vì hỏa lực đều tập trung bên phía máy bay kia, chỉ cần không chạy nhảy lung tung thì đạn sẽ không thể nào bay tới chỗ này được, cô sẽ không bị bắn chết.

Nhưng vấn đề là, nếu không đi máy bay trực thăng thì làm thế nào mới có thể rời đi con thuyền này.

Ở thời điểm Cố Thiển Vũ đang cực kỳ rối rắm, cô đột nhiên bị người túm lấy.

Mịe, bị phát hiện rồi sao?

Cố Thiển Vũ thân hình cứng ngắc xoay người, liền thấy vẻ mặt không kiên nhẫn Tịch Duyên.

Tịch Duyên chán ghét nhìn Cố Thiển Vũ, liếc mắt một cái, chờ hắn phát giác Thẩm Tích Tích bên kia tình huống không ổn, ánh mắt tức khắc sắc bén lạnh băng lên.

"Đi!" Tịch Duyên một bên túm cánh tay Cố Thiển Vũ hướng phía trước đi, một bên lấy súng bắt đầu giúp Thẩm Tích Tích bọn họ giải vây.

Tịch Duyên cũng không biết vì cái gì lúc này muốn túm lấy Cố Thiển Vũ, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này khả năng còn có điểm sử dụng.

Đậu má, Cố Thiển Vũ kinh ngạc.

Lúc này mà ở gần vai chính thì thực sự chính là đang đi vào con đường chết mà.

"Buông tay ra, tôi không muốn đi cùng anh, buông ra." Cố Thiển Vũ bắt đầu kịch liệt giãy giụa.

Cô thà rằng ở chỗ này làm sủng vật của Dung Luật chứ không muốn vì Thẩm Tích Tích chắn đạn.

Cố Thiển Vũ giãy giụa nghiêm trọng ảnh hưởng Tịch Duyên bắn súng, có nhiều phát vì vậy mà bị chệch.

Tịch Duyên đôi mắt đều sung huyết, nếu là ngày thường hắn khẳng định sẽ ném Cố Thiển Vũ ra, mặc kệ cô ta chết sống, nhưng hôm nay hắn có một cảm giác mãnh liệt cần phải mang cô ta theo.

Hắn tổng cảm giác nữ nhân này còn hữu dụng, cái này ý tưởng vô cùng cường liệt, mãnh liệt đến mức Tịch Duyên cảm thấy chính mình cần thiết mang theo Hải Đường.

"Câm miệng, nếu lại động, tôi liền bắn chết cô trước." Tịch Duyên lãnh lệ cảnh cáo Cố Thiển Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro