Chương 25 + 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25 quân hôn cường sủng ( 25 )

Nguyên bản cốt truyện, Thẩm Tích Tích chính là một cái vạn người sủng ái, đừng nói là từ nam chính đến nam phụ, thậm chí ngay cả một cái nhân vật nam bia đỡ đạn cũng đối với cô ta tốt đến nhường nào.

Thẩm Tích Tích như bây giờ, rốt cuộc là bởi vì cốt truyện phát sinh cải biến, hay là vận mệnh vai chính của cô ta bắt đầu xuống cấp rồi?

Mặc kệ là cái lý do nào, Cố Thiển Vũ cũng có thể ít nhiều hiểu ra được vấn đề. Vận mệnh của vai chính tại thế giới này có thể rất mạnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể bị đánh vỡ.

Con đê ngàn dặm còn sụp vì tổ kiến, có thể đến một ngày Thẩm Tích Tích cùng Tịch Duyên sẽ thất thế mà thôi. Nhưng mà hiện tại điều đó còn chưa thể đến, cô ít nhất phải sống sót cho thật tốt cái đã, sau này mới có thể tàn nhẫn ngược chết hai tên kia.

Cố Thiển Vũ một lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu vì cuộc trốn chạy tối nay mà nghỉ ngơi dưỡng sức.

--

Tối đến, Thẩm Tích Tích nhịn không được khẩn trương lên, cô ta cứ thế thỉnh thoảng lại ngó qua toilet một cái.

Cố Thiển Vũ tuy rằng không biểu hiện rõ ràng như Thẩm Tích Tích, nhưng trong lòng cô cũng có chút khẩn trương.

Thật vất vả chờ đến 8 rưỡi tối, toilet truyền đến một tiếng động rất nhỏ.

Tịch Duyên tới!

Cố Thiển Vũ vừa định đi toilet xem một chút đã bị Thẩm Tích Tích giành trước.

Thẩm Tích Tích từ trên giường nhảy dựng lên, giống như mắc tiểu chạy vào toilet, thật khiến cho Cố Thiển Vũ mắt tóe ra lửa

Đậu má, cô ta con mẹ có có thể hay không biểu hiện rõ thêm chút nữa?

Không được bao lâu, Thẩm Tích Tích âm trầm từ toilet đi ra. Cô ta đi đến mép giường giọng chẳng mấy dễ chịu hỏi Cố Thiển Vũ, "Cô muốn đi toilet hay không?"

Thẩm Tích Tích như vừa ăn phải thuốc súng, đáy mắt là dấu không được oán giận, nhìn Cố Thiện Vũ cũng mang theo đầy oán khí.

Cố Thiển Vũ đưa cho Thẩm Tích Tích một cái ánh mắt 'cô có bệnh sao?'. Cô cảm thấy mấy ngày gần đây tính cách của Thẩm Tích Tích hình như biến đổi không ít.

Có điều thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, Cố Thiển Vũ cũng lười cùng Thẩm Tích Tích so đo, cô cứ thế xuống giường đi vào toilet.

Xem sắc mặt Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ suy đoán, hẳn là Tịch Duyên tới, nhưng không biết vì cái gì lại đuổi Thẩm Tích Tích ra, ngược lại kêu cô vào, cho nên Thẩm Tích Tích mới nổi giận.

Cho tới nay Tịch Duyên đều coi trọng Thẩm Tích Tích, mọi chuyện lấy Thẩm Tích Tích làm trọng, lần này không ngờ lại không lập tức cứu cô ta, cư nhiên muốn tìm Cố Thiển Vũ, Thẩm Tích Tích trong lòng có thể không cảm thấy gì mới là kỳ quái ấy.

Nói trắng ra một chút, Thẩm Tích Tích chính là bị chiều hư, không chấp nhận được người khác có một chút không để ý cô ta.

Tuy rằng không biết Tịch Duyên tìm cô để nói cái sự tình gì, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn ngoan ngoãn đi vào.

Điều Cố Thiển Vũ không nghĩ tới chính là, lần này Tịch Duyên cư nhiên không có tự mình tới, mà là phó quan hắn tín nhiệm nhất Thu Phong tới cứu cô cùng Thẩm Tích Tích ra.

Cùng Thu Phong tới còn có một cô gái, dáng hìn so với Cố Thiển Vũ hiện tại, hay chính xác mà nói thì so với nguyên chủ có đến năm phần giống nhau

Thấy cô gái kia, Cố Thiển Vũ đại khái liền hiểu phần nào kế hoạch của Tịch Duyên.

Tịch Duyên tìm một người hình dáng tương tự Hải Đường, là vì đánh lạc hướng Dung Luật, để bọn họ có nhiều thời gian hơn chạy trốn.

Cô gái kia giả mạo Cố Thiển Vũ nằm đợi ở phòng ngủ, như vậy cô cùng Thẩm Tích Tích liền có thể thuận lợi từ ống thông gió thoát ra, quan trọng nhất là phải để Dung Luật thấy được 'Cố Thiển Vũ', như vậy hắn mới không nghi ngờ chuyện họ bỏ trốn

Đương nhiên, kể cả Dung Luật có phát hiện ra, có lẽ cô cùng với Thẩm Tích Tích đã sớm có thể thoát khỏi đây rồi.

Thu Phong vừa định giải thích đôi chút, Cố Thiển Vũ lập tức ngắt lời.

"Anh không cần phải nói, tôi phần nào đã đoán được kế hoạch của các anh rồi." Cố Thiển Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần lại lãng phí nước miếng.

Nghe Cố Thiển Vũ nói, Thu Phong kinh ngạc nhìn cô, tựa hồ có chút không thể tin tưởng nổi. Chẳng qua cái ánh mắt này của hắn thật khiến Cố Thiển Vũ câm nín, nhìn cô thất giống một kẻ đần như vậy??

Kế hoạch của họ rõ ràng đến như vậy, cô mà không nhìn ra mới là không bình thường ấy.

Chương 26 quân hôn cường sủng ( 26 )

Kỳ thật Cố Thiển Vũ không biết, chỉ cách đây có ít phút Thu Phong đã tốn nước bọt giải thích cho Thẩm Tích Tích đến nửa ngày, đến cuối cùng đối phương còn vẻ mặt tối tăm nhìn hắn.

Thẩm Tích Tích còn vô lý nổi giận, "Anh muốn cứu Hải Đường trước? Đây là ý của Tịch Duyên sao? Với anh ấy mà nói, Hải Đường chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả tôi?"

"......" Thu Phong.

Năng lực biểu đạt của hắn chẳng lẽ có vấn đề? Giải thích rõ đến cỡ đó, vì cái gì mà Thẩm tiểu thư vẫn không hiểu?

Cố Thiển Vũ không chú ý tới thần sắc Thu Phong đang biến đổi, cô quay qua hắn nói, "Tôi đi thắp đèn phòng ngủ tối xuống một chút, như vậy cô ấy mới không dễ dàng bị phát hiện."

Cô gái này cùng Cố Thiển Vũ cũng chỉ là thân hình có điểm giống, gương mặt cùng bộ dáng lại khác nhau như trời với đất, chỉ là nếu đèn phòng ngủ tối đi một chút, có lẽ cô ta cũng không dễ bị phát hiện là hàng giả.

Nghe Cố Thiển Vũ nói như vậy, Thu Phong cũng xác định được cô đoán được kế hoạch. Một người giải thích đến nửa ngày còn không rõ ràng nổi, cái còn lại liền chẳng cần nói cũng thông. Cái này chênh lệch cũng thật....

Thu Phong đột nhiên không biết tướng quân rốt cuộc coi trọng Thẩm Tích Tích chỗ nào, vừa không xinh đẹp bằng Hải Đường, còn không thông minh bằng Hải Đường.

Tuy rằng Hải Đường không được Tịch Duyên yêu thích, nhưng thái độ của Thu Phong đối với cô vẫn là cung kính, "Phiền toái phu nhân rồi."

Cố Thiển Vũ gật đầu một cái, xem như đáp lại Thu Phong, sau đó thong thả ung dung đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Cố Thiển Vũ liền tắt bóng đèn lớn, sau đó mở đèn tường.

Ánh sáng lập tức tối đi rất nhiều.

"Cô tắt đèn làm gì?" Thẩm Tích Tích chẳng mấy thiện cảm nhìn về phía Cố Thiển Vũ.

Thẩm Tích Tích trong lòng vẫn luôn tích một bụng lửa giận, cô ta cảm thấy Tịch Duyên mang Hải Đường đưa ra ngoài trước, là bởi vì trong lòng Tịch Duyên có Hải Đường, cái này làm cho cô ta rất khó chịu, cũng có chút oán hận.

Tịch Duyên căn bản không biết cô ta ở chỗ này có bao nhiêu khổ sở, cô ta ăn không no bằng Hải Đường, đãi ngộ cùng không bằng Hải Đường, thậm chí còn bị ép trở thành một cái bảo mẫu quét tước phòng cho Hải Đường.

Vì cái gì cô ta phải chịu nhiều uất ức tới như vậy, Tịch Duyên lại không cứu cô ta ra trước?

"Tôi muốn tắm." Cố Thiển Vũ lạnh lùng nói, còn cố tình đem chữ tắm kia nhấn mạnh.

Thấy thái độ của Cố Thiển Vũ không tốt, Thẩm Tích Tích liền phát hỏa lớn tiếng, "Cô tắm cũng là việc của cô, vì cái gì phải tắt điện?"

Lão xử nữ này lẽ ra phải ở đây, nếu không phải cô cứ mặt dày mày dạn bám lấy Tịch Duyên đòi đưa ra ngoài, Tịch Duyên vốn dĩ cũng không tính đến chuyện mang cô ra khỏi đây.

Nếu Tịch Duyên cũng không muốn mang cô đi, vậy để cô ở chỗ này là được rồi.

Thẩm Tích Tích âm độc nghĩ, con ngươi cũng tràn đầy lệ khí, chẳng thấy có chỗ nào trong suốt thanh thuần như thường lệ.

Cố Thiển Vũ không biết Thẩm Tích Tích suy nghĩ cái gì, nhưng mà cô còn đang muốn phát điên đây.

Cô kháo, trên thế giới còn có cái loại người không biết điều đến như vậy?

Cố Thiển Vũ áp xuống lửa giận, đưa lưng về phía cameras mở miệng, "Cô rốt cuộc nghĩ thành con mẹ nó dạng gì rồi? Còn muốn nói, liền bớt mấy câu cũng không ai nói cô câm"

"Tôi có thể đi, nhưng cô thì không thể. Cô nhất định phải ở chỗ này mới đúng." Thẩm Tích Tích nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt bướng bỉnh có chút đáng sợ.

Cố Thiển Vũ sửng sốt một chút, có điểm tin người trước mắt mình chính là Thẩm Tích Tích.

Khí chất của Thẩm Tích Tích hiện tại so với trước đây cô từng nhìn thấy thật là khác nhau đến một trời một vực.

Cố Thiển Vũ hiện tại chẳng có cái tâm tình chọc cho Thẩm Tích Tích nổi điên, chuyện có tẩu thoát được hay không mới là đại sự kia.

"Cũng được, vậy thì hai người chúng ta đều ở đây. Dù sao Dung Luật đối xử với tôi rất tốt, chỉ là còn cô thì......" Cố Thiển Vũ chẳng mấy thiện cảm nhìn Thẩm Tích Tích.

Nghe thấy Dung Luật, Thẩm Tích Tích sắc mặt nháy mắt liền thay đổi.

Thấy cái tên Dung Luật đối Thẩm Tích Tích có hiệu quả, Cố Thiển Vũ hạ giọng âm trầm mở miệng, "Nếu cô phải ở lại chỗ này, tôi không ngại khiến cho Dung Luật tiền dâm hậu sát cô."

Nói xong Cố Thiển Vũ cũng không màng vẻ mặt tái nhợt Thẩm Tích Tích, cầm quần áo dài sạch sẽ đi vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro