Chương 23 + 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tiểu Băng Nhi <3

Beta: Nam Cung Tư Uyển ^^


Chương 23 quân hôn cường sủng ( 23 )

Lúc ấy cô ta không chịu đổi, thủ hạ của Dung Luật không nói hai lời , trực tiếp lột quần áo trên người cô ta xuống, làm một bộ dáng ' cô còn không thay thì bọn này giúp cô thay'.

Thẩm Tích Tích khỏi nói đã sợ tới mức chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Thực ra Cố Thiển Vũ không biết, ngày đó cô ngồi bên cạnh Dung Luật, trong khi cô an nhàn nhìn Dung Luật cùng Tịch Duyên đặt điều kiện, Thẩm Tích Tích liền bị ép đứng ngoài hành lang, hơn nữa còn đứng đến nửa tiếng mới được cho gọi vào.

Thẩm Tích Tích sợ Dung Luật, chỉ cần hắn cho cô ta nhịn đói cũng đủ khiến cô ta sợ lắm rồi, đến khi thủ hạ của hắn chĩa thẳng súng vào đầu cô ta dọa bắn, cô ta lại càng thêm sợ.

Thẩm Tích Tích từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người người bảo vệ, Tịch Duyên lại càng đem cô ta sủng nịnh cưng chiều đến tận trời, cô ta nào có chịu qua đến loại bị ức hiếp ép buộc như vậy chứ.

Mạng của cô ta hiện tại chẳng khác nào một món đồ chơi trong tay Dung Luật, hắn có thể tùy tâm trạng mà đối đãi cô ta, có thể hôm nay là cho cô ta nhịn cơm, ngày mai liền muốn chặt một bàn tay cô ta xuống, hoặc giả như dùng súng bắn cô ta một phát.

Càng sợ hãi Dung Luật, Thẩm Tích Tích càng muốn chạy trốn, cho nên cô ta lại càng oán hận Cố Thiển Vũ không nghe Tịch Duyên nói, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chờ hắn sau khi cứu cô ta chạy thoát mới quay trở lại cứu cô.

Thẩm Tích Tích càng thêm oán hận, rõ ràng Cố Thiển Vũ mới là vợ chính thức của Tịch Duyên, vì cái gì Dung Luật lại bắt cóc cô ta?

Cô ta còn không có được hưởng cái danh phận vợ của Tịch Duyên đâu, vì cái gì lại phải chịu cái loại bị bắt cóc đầy nguy hiểm này cơ chứ.

Bao nhiêu oán hận chồng chất, thông qua câu nói hồi nãy của Cố Thiển Vũ liền toàn bộ phát tác.

"Anh ấy đã đồng ý với tôi nhất định ly hôn với cô, cô chờ xem." Thẩm Tích Tích cực kỳ hung ác trừng mắt với Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý đến Thẩm Tích Tích, "Tôi rửa mắt chờ."

Thẩm Tích Tích đen mặt không nói chuyện, đẩyCố Thiển Vũ ra, trực tiếp đi vào toilet.

Thấy Thẩm Tích Tích đi vào toilet, Cố Thiển Vũ nhướng mày, chẳng lẽ tìm Tịch Duyên tố khổ?

Thẩm Tích Tích có cáo trạng cùng Tịch Duyên hay không, Cố Thiển Vũ không biết, nhưng ngày hôm sau Thẩm Tích Tích thật sự gọi Tịch Duyên đến.

Tịch Duyên vì muốn bảo đảm Thẩm Tích Tích có an toàn hay không, cho nên hắn nói Thẩm Tích Tích mỗi ngày 9 giờ buổi sáng đi toilet, nghĩ cách gõ ba cái lên trần nhà, như vậy tức là an toàn, gõ khắp nơi trong toilet là có nguy hiểm, Tịch Duyên sẽ lập tức tới cứu cô ta.

Lần này Thẩm Tích Tích gõ mọi nơi, cho nên Tịch Duyên liền xuất hiện.

Thẩm Tích Tích đêm qua không hề nói cho Cố Thiển Vũ biết chuyện này, chỉ là hôm nay miễn cưỡng liên lôi ra để gọi Tịch Duyên đến.

Từ toilet đi ra, Thẩm Tích Tích đi đến bên cạnh Cố Thiển Vũ, nhỏ giọng nói một câu, "Anh ấy tới."

Cố Thiển Vũ ngốc một chút, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, môi có phần sưng của Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ lập tức hiểu ra vấn đề.

Là Tịch Duyên tới, nhìn dáng vẻ bọn họ xem ra là còn bên trong toilet làm chuyện kia, cũng không thèm chê trong đó có mùi.

Cố Thiển Vũ vẻ mặt khinh thường.

Điều chỉnh một chút tâm tính, Cố Thiển Vũ liền hướng toilet đi đến.

Tịch Duyên không giống Thẩm Tích Tích dễ đối phó đến như vậy, cô vẫn nên kiềm chế một chút, tuyệt không thể lỗ mãng.

Loại người như Tịch Duyên, ăn mềm không ăn cứng, lần này tuy cô chủ định đánh đòn tình cảm, nhưng thực ra cô vẫn luôn hoài nghi Tịch Duyên có phải loại cầm thú máu lạnh hay không đây.

Cô Thiển Vũ mở cửa phòng toilet, đập vào mắt là cảnh hắn còn đang liếm liếm khóe miệng, như là đang cảm nhận cái dư vị khi nãy của Thẩm Tích Tích kia, đáy mắt còn tràn ngập nhu tình.

"......" Cố Thiển Vũ.

Quả nhiên là súc sinh, tùy thời đều có thể động dục.

Thấy Cố Thiển Vũ, mặt Tịch Duyên nháy mắt liền lạnh, đáy mắt đày nhu tình cũng bị lạnh băng bao trùm.

Cố Thiển Vũ cũng không thèm để bụng Tịch Duyên có biến sắc hay không, đóng cửa toilet lại.

"Có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian ở chỗ này bồi chuyện cô đâu." Tịch Duyên lạnh lùng nói.

Cố Thiển Vũ cười lạnh, cô cũng không tin vừa rồi Thẩm Tích Tích không có nói gì cho Tịch Duyên biết về mục đích cô muốn tìm hắn.

Còn bày đặt cái gì không có thời gian, chẳng phải chính là muốn cô mở miệng xin hắn sao?

Quả nhiên là tiện nhân!


Chương 24 quân hôn cường sủng ( 24 )

Cố Thiển Vũ cũng lười cùng Tịch Duyên lãng phí thời gian, cô nói thẳng ra mục đích của bản thân, "Tôi muốn cùng Thẩm Tích Tích một lần đi ra ngoài."

"Không được." Tịch Duyên lập tức cự tuyệt, "Tôi sẽ quay lại cứu cô sau."

Lần sau? Ha hả, cũng không biết lần sau cô có còn mạng hay không để hắn cứu.

"Tôi đáp ứng sau khi ra ngoài cùng anh ly hôn." Cố Thiển Vũ nhàn nhạt nói, "Hơn nữa tôi sẽ chủ động cùng ba ba giải thích chuyện này, tôi cũng sẽ khuyên ông ấy chấp nhận chuyện anh cùng Thẩm Tích Tích."

Không cần suy nghĩ, cô nói câu này tất nhiên sẽ giống hắn, sẽ không thực hiện, cô còn chưa bắt đầu ngược chết đôi cẩu nam nữ này, làm sao có thể đem vị trí nữ chủ nhân Tịch gia của mình nhường cho Thẩm Tích Tích.

Tịch Duyên bớt căng thẳng hơn phần nào, tuy rằng kể cả cha hắn không đồng ý quan hệ của hắn cùng Tích Tích, hắn cũng sẽ cùng Tích Tích ở bên nhau.

Nhưng nếu có người có thể khuyên cha hắn buông xuống, như vậy thật không thể tốt hơn, mà đứa con gái này thực sự có năng lực khuyên được cha hắn.

"Tôi cho rằng sau khi cha qua đời, anh sẽ là người tôi có thể dựa vào, chỉ là hiện tại tôi cũng đã quá mệt mỏi, nếu anh thích Thẩm Tích Tích, tôi đây sẽ thanh toàn cho anh." Cố Thiển Vũ tỏ ra vô cùng thương cảm.

Nghe Cố Thiển Vũ nói, Tịch Duyên liền loé lên một chút hoài nghi, hắn nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ, "Cô thật sự nghĩ thông rồi?"

"Ừm." Cố Thiển Vũ gật gật đầu, nét thương cảm trên mặt còn gia tăng thêm mấy phần.

Tịch Duyên cong khóe miệng cười hài lòng, "Em có thể nghĩ thông suốt như vậy rất tốt, tuy rằng chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng nể tình cha em từng cứu tôi ngày đó, về sau em có chuyện gì còn có thể tìm tôi."

Lời này của Tịch Duyên nói dáng điệu cũng là mắt cao hơn đầu, lộ ra một loại bố thí.

Cố Thiển Vũ dùng tay bưng kín mặt, bả vai hơi hơi run rẩy lên, như là đang khóc.

Kỳ thật cô là sợ chính mình sẽ khống chế không được lộ ra tia chán ghét, làm Tịch Duyên nhìn ra sơ hở.

"Ngày mai buổi tối tôi sẽ đến tiếp ứng hai người, hai người chuẩn bị một chút." Không nghĩ đến chuyện cùng Cố Thiển Vũ nói thêm cái gì, Tịch Duyên kết một lời này lập tức rời đi.

Tịch Duyên đi rồi, Cố Thiển Vũ mới buông tay xuống, vẻ mặt chỉ còn trào phúng cùng mỉa mai.

Tiện nhân chính là tiện nhân, cho dù hiện tại có lạm phát, cô ta cũng không thể trông cậy vào hắn mà tăng giá nổi.

--

Biết Tịch Duyên ngày mai sẽ đến cứu, Thẩm Tích Tích vô cùng cao hứng, một đêm ngủ ngon không chút mộng mị.

Thẩm Tích Tích là nữ chủ của thế giới này, cô ta ngày mai trăm phần trăm sẽ thuận lợi trốn thoát, sau đó cùng Tịch Duyên tương thân tương ái, nơi nơi ném ra cẩu lương.(đại ý là cẩu nam nữ chẳng thể rải tim hồng, có rải là rải thức ăn cho chó. Vì mị chưa nghĩ ra được cái từ nào hay hơn nên tạm để vậy)

Nhưng đối với Cố Thiển Vũ mà nói, ngày mai là một cái không biết sẽ ra sao, cô thậm chí cũng không biết Tịch Duyên sẽ bằng cách nào tới cứu bọn họ, hiện tại cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.

Làm không không cẩn thận, cô nhất định sẽ bước lên vết xe đổ của nguyên chủ, bị Tịch Duyên đẩy đến làm bia đỡ đạn cho Thẩm Tích Tích.

Chỉ ý tưởng này khiến Cố Thiển Vũ mười phần bực bội, cảm giác mạng của mình lại không nằm trong tay mình đúng là khó chịu.

Chỉ là cô hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ dựa vào Tịch Duyên thoát ra, cô càng không có biện pháp nào khác.

Quên đi, chuyện cũng đã đến nước này, chỉ có thể buông mọi suy nghĩ xuống thôi!~

Cố Thiển Vũ tự nhủ chính bản thân, không cần nghĩ nhiều, ngày mai cô muốn đi theo Tịch Duyên rời khỏi đây, ít nhất cũng phải đảm bảo bản thân đủ tinh lực cái đã.

Thiếp đi một hồi, Cố Thiển Vũ đứt quãng làm vài giấc mộng, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần cực kì không tốt, quầng mắt cũng ủ rũ một lượt.

So với Cố Thiển Vũ mỏi mệt, Thẩm Tích Tích lại thoải mái hơn nhiều, một bên nhẹ nhàng ngâm nga hát, một bên quét tước phòng.

Cố Thiển Vũ mắt lạnh nhìn Thẩm Tích Tích lau mấy tấm kính.

Cha Thẩm Tích Tích là thị trưởng, tuy rằng bối cảnh so ra kém Tịch Duyên, nhưng cũng là một cái đại tiểu thư mười ngón không dính bụi đất từ nhỏ được cưng chiều, không nghĩ tới cư nhiên có ngày lại bị Dung Luật chỉ là một nam phụ biến thành người dọn vệ sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro