Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Quân hôn cường sủng (11)

Tịch Duyên vô cùng tức giận nhưng nghĩ đến điều gì đó lửa giận của hắn liền vơi đi hơn nửa.

"Trừ cô ra bên cạnh Tích Tích còn có người khác ư?" Tịch Duyên thăm dò hỏi.

Thời điểm lúc Tích Tích gọi điện cho hắn, hắn còn tưởng rằng cô đã trốn thoát rồi, nhưng lúc bình tĩnh lại mới cảm thấy suy nghĩ này dường như không có khả năng.

"Vô nghĩa, bằng không anh trông cậy vào chúng tôi có thể chạy thoát được ư?" Cố Thiển Vũ trơn trắng mắt nói, càng nói càng không khách khí.

Tịch Duyên vẻ mặt sầm xuống, hắn tức giận quát lớn "Cô nói chuyện tử tế cho tôi!"

Cô ta hôm nay ăn phải thuốc nổ gì vậy, cư nhiên dám chặn họng hắn, còn mắng hắn vô nghĩa, ai cho cô ta cái lá gan đó.

Cố Thiển Vũ cười lạnh.

Nếu cô là nguyên chủ, đá sớm đập cho hắn một trận, còn nói chuyện tử tế cái mẹ gì, gặp một tên khốn mà còn có thể nói chuyện tử tế, bị thần kinh à.

"Cô cười cái gì?" Tịch Duyên thanh âm lại âm trầm vài phần, hắn cảm thấy Hải Đường đang cười nhạo hắn.

Cố Thiển Vũ chịu đựng không nói 'liên quan gì tới anh', nỗ lực làm âm thanh của bản thân lộ ra sự cảm động.

"Em rất vui khi anh quan tâm tới em. Anh biết em đang trong tay Dung Luật, nên mới giả bộ khó chịu với em đúng không, làm Dung Luật nghĩ rằng anh chán ghét em, để hắn sớm thả em ra."

Vừa nói Cố Thiển Vũ vừa thâm ý liếc Thẩm Tích Tích một cái, lại tiếp tục nói "Ở bên ngoài lúc nào anh cũng nói rằng thích Thẩm Tích Tích nhưng em biết rằng kỳ thực anh rất yêu em, nói như vậy là để kẻ thừ của anh không nhằm vào em, em hiểu mà, anh không cần phải giải thích."

Cố Thiển Vũ nói nhưng thật ra nhắc nhở Tịch Duyên.

Nếu để Dung Luật biết người hắn ta yêu là Tích Tích kia, Dung Luật khẳng định sẽ nhằm vào Thẩm Tích Tích, cô ta đơn thuần, nhu nhược như vậy chắc chắn không thể chịu đựng được đâu.

Nghĩ như vậy Tịch Duyên âm thanh hòa hoãn xuống, hắn nói "Em biết dụng tâm của anh như vậy là được rồi, kỳ thật lòng anh vẫn luôn có em."

Nghe thấy Tịch Duyên nói vậy, Thẩm Tích Tích nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch.

Cố Thiển Vũ nhịn cười thật vất vả, nhưng ngữ khí lại có phần nũng nịu "Em đương nhiên biết mà... anh yên tâm, em cũng sẽ làm Thẩm Tích Tích biết dụng tâm lương khổ này của anh."

Tịch Duyên trong nháy mắt con ngươi liền tràn đầy sát khí, tiện nhân, cô ta đang tính toán chuyện gì?"

"Hải Đường." Tịch Duyên âm thanh ngập tràn lửa giận "Nếu cô dám nói bừa gì với Tích Tích thì tôi...."

Không đợi hắn nói xong, Cố Thiển Vũ liền tắt điện thoại.

"Ngượng ngùng, vừa rồi không cẩn thận tắt mất rồi." Cố Thiển Vũ vẻ mặt chân thành nhưng thực chất là lấy cớ nói với Dung Luật.

"Nhìn cô đâu có vẻ đau lòng nhỉ?" Dung Luật nhướng nhướng mày, rất có hứng thú nhìn Cố Thiển Vũ.

"Đau lòng hữu dụng sao?" Cố Thiển Vũ nhún vai, vẻ mặt không sao cả nhưng sâu trong mắt là sự đau buồn vô tận.

Đúng, cô cố ý làm bộ dáng này cho Dung Luật xem.

Cố Thiển Vũ có cảm giác Dung Luật đang chú ý tới cô, nói thẳng ra là sinh ra hứng thú, làm cô cảm thấy thập phần không ổn, quả thực không ổn tới mức phải lo lắng.

Mẹ, cô nơi nào gây hứng thú cho Dung Luật vậy, nói ra đi cô lập tức sửa ngay và luôn.

Dung Luật nhìn thẳng Cố Thiển Vũ, tựa hồ muốn từ biểu tình mà phán đoán lời nói vừa nãy đâu là thật đâu là giả.

Cố Thiển Vũ liền bày ra cho hắn xem, xem nhiều thì hẳn gia hỏa này sẽ không tò mò.

Cũng may Dung Luật không có rối rắm nhiều về vấn đề này, bàn tay vung lên ngụ ý rằng các cô có thể về phòng.

Trên đường trở về, Thẩm Tích Tích như người mất hồn, hai mắt vô thần nhưng thỉnh thoảng vẫn mắt đánh giá Cố Thiển Vũ.

P/s: mai mị đăng bổ sung chương 12 nhé cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro