Chương 9 + 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Quân hôn cường sủng (9)

Ăn xong bữa sáng, Cố Thiển Vũ ở trong phòng hoạt động một chút, tiêu thực xong cô liền leo lên giường nằm.

Thẩm Tích Tích mang cái bụng đói meo không an phận tìm cách để trốn ra ngoài.

Cửa sổ phòng đều bị khóa chặt, ngay cả cửa sổ toilet cũng không tài nào cạy nổi, không có dụng cụ chuyên nghiệp căn bản là không thể nào phá hư.

Thẩm Tích Tích vẻ mặt mất mát từ trong toilet đi ra, chờ cô ta nhìn thấy Cố Thiển Vũ đang nằm trên giường thoải mái sắc mặt lập tức liền không tốt lắm.

"Cô không muốn đi ra ngoài sao? Hiện tại Tịch Duyên khẳng định là rất sốt ruột tìm chúng ta, cô như thế nào một chút cũng không suy nghĩ cho người khác, loại thời điểm này chúng ta hẳn là phải buông bỏ ân oán, cùng nhau tìm cách thoát ra ngoài, chứ không phải là ăn no rồi chờ chết."

Thẩm Tích Tích nhìn Cố Thiển Vũ, vẻ mặt bi thống, "Cô quá ích kỷ."

Nằm trên giường Cố Thiển Vũ đang nghĩ là thế nào để chính mình có thể sống sót, không trở thành tấm bia chắn cho Thẩm Tích Tích kia, không để ý mà đã bị người ta mắng xối xả.

Cố Thiển Vũ cười lạnh, "Bớt nói chuyện ngu xuẩn đi, cẩn thận trứng đằng sau bị người ta bạo."

"Cái gì trứng đằng sau bị người ta bạo?" Tuy biết rằng lời kia của Cố Thiển Vũ không phải tốt đẹp gì nhưng Thẩm Tích Tích vẫn không ngăn nổi hiếu kỳ mà hỏi lại.

"Chính là mắng ngươi ngu ngốc."

Thẩm Tích Tích mặt đỏ tía tai "Cô... Cô quá thô tục! Cô mới ngu ngốc ấy, tôi mặc kệ cô muốn ở chỗ này thì ở, nhưng tôi nhất định phải đi ra ngoài, dù sao cũng đừng có kéo chân sau tôi."

"Bằng vào chỉ số thông minh này của cô, đừng hòng mà thoát được. Hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền, dù cô có thoát được ra khỏi cái phòng này, cô có thể tự dựa vào chính mình mà bay trở về đất liền được sao. Ngu ngốc." Cố Thiển Vũ không chút lưu tình đánh tan ảo tưởng của Thẩm Tích Tích.

Nghe được câu nói 'ở trên thuyền' của Cố Thiển Vũ, Thẩm Tích Tích vội vàng che miệng chạy trở vào toilet.

"Đừng nói tới thuyền, tôi say tàu." Nói xong Thẩm Tích Tích liền nôn mửa không ngừng.

"......" Cố Thiển Vũ.

Thật tm làm ra vẻ mà!

Chờ Thẩm Tích Tích lăn lộn xong rồi, cô ta cảm thấy càng đói bụng, nhưng trên bàn làm gì còn hoa quả.

Vì cái gì trên thế giới này nhiều người xấu như vậy, mấy tên nhà giàu sao không thể tốt đẹp hơn một chút chứ?

Thẩm Tích Tích ngẩng mặt nhìn trời, cái vẻ đẹp ưu thương đó chưa kéo dài được lâu thì bị tiếng bụng kêu thập phần rõ ràng phá vỡ.

Đợi đến lúc Thẩm Tích Tích đói không thể chịu nổi, cửa phòng lại lần nữa bị người mở ra, cô ta vẻ mặt chờ mong nhìn người bước vào.

Chờ thấy trong tay người tới rỗng tuếch, Thẩm Tích Tích mặt tức khắc liền suy sụp xuống.

Cố Thiển Vũ thấy Thẩm Tích Tích đáy mắt thất vọng, cười lạnh một tiếng, xứng đáng, ai bảo ngươi làm, không làm sẽ không phải chết.

Đương nhiên dù cho Thẩm Tích Tích có làm điều gì ngu ngốc thì cô ta cũng không chết được, đơn giản bởi vì cô ta là nữ chính mà.

"Thiếu gia tìm các ngươi." Tên mặc đồ đen mở miệng.

Ngay từ đầu Thẩm Tích Tích đã không tình nguyện đi, ngoài miệng thì ồn ào 'dựa vào cái gì mà phải nghe hắn, tôi không đi.'

Ngược lại Cố Thiển Vũ lại thập phần an tĩnh nghe lời, tên mặc đồ đen tựa hồ cũng ghét bỏ Thẩm Tích Tích ồn ào, trực tiếp đem còng khóa tay Thẩm Tích Tích lại, lấy giẻ bịt miệng cô ta.

Cố Thiển Vũ ở trong lòng tán thưởng tên áo đen một cái, thật phi thường dũng mãnh, phi thường làm người ta thích, cô thậm chí còn chủ động giúp hắn ta mở cửa.

Thẩm Tích Tích này không bạo lực là không được, thuộc dạng thiếu ngược thì khó sống mà.

Thẩm Tích Tích trừng mắt Cố Thiển Vũ, đầy mặt đều là ' cô sao lại có thể bán đứng tôi ' bộ dáng vô cùng bi phẫn.

Cố Thiển Vũ làm bộ không có thấy, đem đầu quay đi.

Chương 10: Quân hôn cường sủng (10)

Thời điểm tên áo đen vác Thẩm Tích Tích, mang theo Cố Thiển Vũ đến thư phòng của Dung Luật, Dung Luật cũng không giật mình trước loại tình huống quỷ dị này mà ngược lại miệng giương lên nụ cười hứng thú.

"Xuống trước đi." Dung Luật ra lệnh cho tên áo đen.

Tên áo đen mở còng tay cho Thẩm Tích Tích, sau đó liền rời khỏi phòng.

Đem giẻ trong miệng lấy ra, Thẩm Tích Tích vội vàng ' phi ' hai tiếng, trong miệng toàn là cái vị kia cô ta thực sự chịu không nổi.

"Tôi cảnh cáo anh, anh tốt nhất mau thả tôi ra, bằng không tôi liền......" Vừa nhìn thấy Dung Luật, Thẩm Tích Tích mở miệng uy hiếp không ngừng.

"Xem ra, cô vẫn thích bị nhét giẻ hơn nhỉ?" Dung Luật không nhanh không chậm mở miệng.

Những lời này thành công làm Thẩm Tích Tích câm nín.

Cố Thiển Vũ lấy tay chọc chọc lỗ tai, tỏ vẻ thế giới cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh rồi.

"Cô gọi một cuộc điện thoại cho Tịch Duyên đi." Dung Luật tiêu sái nói.

"Tôi?" Cố Thiển Vũ không thể tin được chỉ vào chóp mũi của mình.

Nghe thấy tên Tịch Duyên, Thẩm Tích Tích đôi mắt liền phát sáng.

Dung Luật không nói gì, ném tới chỗ Cố Thiển Vũ một chiếc di động.

Cố Thiển Vũ theo bản năng nhận lấy.

"Mở loa, gọi." Dung Luật dựa nghiêng trên bàn, lười biếng mở miệng.

Cố Thiển Vũ ngốc lăng.

Gì vậy? Trong nguyên tác không có đoạn này à nha. Chính xác mà nói, Dung Luật căn bản không có coi trọng Hải Đường, bởi vì hắn biết Tịch Duyên không thích Hải Đường, bắt Hải Đường lại đây cũng chỉ là thuận tay thôi.

Tuy rằng không biết Dung Luật tính toán làm gì, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn ngoan ngoãn làm theo, bấm số gọi cho Tịch Duyên.

Tiếng chuông vang hơn mười giây, đối phương mới nhận điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối, bên kia liền truyền tới một âm thanh mạnh mẽ "Ai?"

Thẩm Tích Tích nghe thấy âm thanh của Tịch Duyên, liền không màng tới uy hiếp của Dung Luật, kích động mở miệng, "Tịch Duyên, cứu em."

Nghe thấy âm thanh của Thẩm Tích Tích, Tịch Duyên vừa nãy không kiên nhẫn giờ trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, bên trong còn kèm theo một tia lo lắng.

"Tích Tích, em hiện giờ đang ở đâu?" Tịch Duyên hỏi.

Thẩm Tích Tích vừa định mở miệng, họng súng đen ngòm đã chĩa ngay vào gáy cô ta.

Thẩm Tích Tích nghẹn lại.

Tịch Duyên bên kia vẫn còn đang hỏi, ngữ khí ngày càng nóng nảy hơn.

Dung Luật cầm súng chĩa trên đầu Thẩm Tích Tích, khóe miệng tươi cười không chút để ý.

Hắn tới gần Cố Thiển Vũ, ở bên tai cô mở miệng, hơi thở trản đầy ái muội, "Tôi không muốn nghe cô ta nói, em nói đi."

Cố Thiển Vũ không được tự nhiên nghiêng nghiêng người, kéo xa khoảng cách với Dung Luật.

Nói thì cứ nói đi, dựa vào gần như vậy làm gì!

"Tích Tích." Đầu dây bên kia Tịch Duyên lo lắng dị thường "Sao không nói gì, em sao rồi!"

Cố Thiển Vũ ho nhẹ một tiếng, nói với di động "Là em. Cô ta không có chuyện gì, chỉ là hiện tại không tiện nói chuyện thôi."

"Hải Đường?!" Nghe thấy âm thanh của Cố Thiển Vũ, khẩu khí Tịch Duyên lập tức thay đổi, trong đó còn kèm theo một tia chán ghét.

Đối với loại khẩu khí này của Tịch Duyên, Cố Thiển Vũ trong lòng thập phần cười nhạo.

Rất nhanh Tịch Duyên liền thay đổi khẩu khí, nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lẽo như cũ, hắn mở miệng ra lệnh "Đưa điện thoại cho Tích Tích."

"Anh tưởng đây là chợ bán rau? Muốn kêu ai tiếp thì người đó liền tiếp?" Cố Thiển Vũ cười lạnh.

Tịch Duyên lớn tới cần này, còn chưa có người nào dám nói với hắn như vậy, đặc biệt lại đến từ người con gái mà hắn luôn chán ghét.

Trước đây đều là hắn lạnh nhạt với Hải Đường, làm gì có chuyện cô ta lạnh nhạt với hắn!

------------------------------------------------------------------------

p/s: vâng ạ "nam 9" của thế giới này đã xuất hiện rồi, có vẻ như mấy chương trước chị nhà ta hơi bị "hiền" nên toàn để con bé TTT làm ngẹn họng, đón chờ cuộc phản công của chị ở chương tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro