Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Quân hôn cường sủng (12)

Cố Thiển Vũ coi Thẩm Tích Tích như không khí, ánh mắt cũng không muốn nhìn cô ta.

Chờ tới phòng rồi, Thẩm Tích Tích rốt cuộc không nín được "Cô vừa rồi nói chuyện với Tịch Duyên là có ý tứ gì?"

Cố Thiển Vũ cao hơn Thẩm Tích Tích, cô liếc mắt một cái Thẩm Tích Tích liền có cảm giác bị người đứng trên cao nhìn xuống, kiêu căng, ngạo mạn.

"Nói rõ ràng như vậy cô còn nghe không hiểu? Quả nhiên ngu ngốc." Cố Thiển Vũ cười nhạo.

"Tại sao cô luôn nhằm vào tôi, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô?" Thẩm Tích Tích nhịn không được đỏ cả mắt.

"......" Cố Thiển Vũ.

Đừng có ngậm máu phun người như vậy, ai đắc tội ai trước, ai sai trước.

Đời trước chắc hẳn nguyên chủ mắc nợ Thẩm Tích Tích nhiều lắm nên kiếp này mới gặp phải cô ta, không chỉ bị cướp mất chồng mà còn bị chất vấn 'tôi như thế nào đắc tội cô', thật đủ ghê tởm.

Thấy Cố Thiển Vũ không trả lời, mắt cô ta càng đỏ "Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì mà các người đối xử với tôi như vậy?"

Nữ nhân ác độc này làm gì luôn nhằm vào cô ta? Chẳng lẽ Tịch Duyên thích thượng cô ta, là cô ta sai sao?

Còn có Tịch Duyên nữa, chính mình có vợ mà vẫn cuốn lấy cô ta, làm cô ta bị mắng là tiểu tam, còn bị bắt cóc tới nơi này.

Thẩm Tích Tích càng cảm thấy ủy khuất, cô ta không bao giờ muốn nhìn thấy Tịch Duyên và Hải Đường nữa.

Thẩm Tích Tích một bộ ' toàn bộ đều là các người sai, các người toàn bộ đều có lỗi với tôi' Cố Thiển Vũ thực thấy bực bội nha.

Bất quá cũng có chút may mắn là, kể từ lúc kia Thẩm Tích Tích không nói cái gì với cô nữa.

Thẩm Tích Tích mạch não rốt cuộc đã trở về tiêu chuẩn của người bình thường nhưng Dung Luật lại bắt đầu động kinh rồi, thường thường phải gây chút chuyện  với Cố Thiển Vũ mới ăn ngon ngủ yên được.

Đặc biệt vừa ăn tối xong, Dung Luật cư nhiên cho người tới nói với cô.

"Thiếu gia nói, đêm nay sẽ tới tìm cô." Tên áo đen mặt vô biểu tình mở miệng.

Cố Thiển Vũ khóe miệng cực kỳ run rẩy.

Ngay cả kẻ ngu xuẩn như Thẩm Tích Tích đều cảm nhận được lời này không ổn, cô ta thần sắc phức tạp nhìn Cố Thiển Vũ.

Thẩm Tích Tích nhịn nửa ngày vẫn mở miệng nói "Tôi thật không ngờ cô là cái dạng người này."

Cố Thiển Vũ đang bực mình với câu truyền lời của Dung Luật, đang không có chỗ phát tiết nghe thấy Thẩm Tích Tích nói vậy âm thanh càng thêm bực bội.

"Câm miệng, nếu còn nói hươu nói vượn, bà đây khiến hắn cùng cô cùng nhau chơi 3p." Cố Thiển Vũ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thẩm Tích Tích một cái.

Nghe Cố Thiển Vũ nói vậy, Thẩm Tích Tích sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, trong lòng lại nghĩ, nữ nhân này ngày càng lộ ra bộ mặt xấu xí độc ác, không được, cô ta nhất định phải mau chóng nghĩ cách rời đi nơi này.

Cố Thiển Vũ không biết Thẩm Tích Tích suy nghĩ cái gì, nếu biết chắc chắn sẽ xì mũi khinh thường, về sau cho cô biết thế nào là "bộ mặt xấu xa" thật sự.

Dung Luật ngày càng có hành động kỳ quái, làm Cố Thiển Vũ có điểm khủng hoảng.

Cô là tới làm nhiệm vụ, không phải là cùng tên này làm chuyện ái muội, thật đau trứng mà.

Buối tối 9 giờ, Dung Luật không có tới nhưng mà lại sai tên áo đen lại đây.

"Thay quần áo, đi theo." Tên áo đen đưa cho Cố Thiển Vũ một cái hộp.

Cố Thiển Vũ tiếp nhận, bên trong là một bộ lễ phục cực kỳ xinh đẹp, tức khắc liền cảm thấy bản thân thật cô đơn đứng trong gió lạnh.

Cố Thiển Vũ ở trong lòng rít gào, mẹ, mẹ, mẹ,.... tên này lại không theo kịch bản là thế nào hả? Là một nam phụ, là một pháo hôi thì phải có trách nhiệm với vai diễn của mình chứ.

-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro