Vì ta là hoàng đế Đại Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ta là hoàng đế Đại Nam người của ta các ngươi bất khả xâm phạm _

Năm dài tháng rộng là bao ,thế gian vẫn thường vận hành theo một quy luật,một quy trình dài hàng thiên niên kỷ,...100 năm rồi đến một thập kỷ 10 năm qua đi ,1năm lại có 365 ngày ,một ngày lại dài 24 h ,mỗi giờ lại trôi qua 60p và mỗi 1 phút lặng lẽ 60 giây ra đi ,và cứ như thế mọi sự vật sự việc trên tinh cầu này đều cuốn theo dòng chảy ấy ,và với Zee hoàng đế Đại Nam cao cao tại thượng này ,quy luật sẽ không thể dịch chuyển nhưng lệnh vua sẽ xoay chiều ngược gió , Người là hoàng đế Đại Nam, người sống cho bá tánh và chiến đấu cho người y yêu , chẳng có ý nghĩa gì khi một bậc đế vương lại chẳng thể cho người y yêu một sự chắc chắn,một vé ưu tiên sống trong lòng ngực hắn ,kẻ dám làm người y yêu đau ất hẳn sẽ phải rỉ máu

" Vương phi,ta có chuyện phải đi trước ,ngươi nghĩ ngơi đi ".

Lời nói không trầm cũng không bổng ,chỉ vừa vặn đủ cho người đang gối đầu bên tay hắn nghe , NuNew ngọ nguậy người mình như một lời từ chối cơ hồi rất dịu ngọt
" Hoàng thượng người phải đi rồi sao ,có thể không hãy đến gặp ta khi có thể "

Zee ôm lấy NuNew hôn lên mái đầu cậu ,chậm rãi gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi . Bóng lưng của nam nhân ấy dần khuất là cũng là lúc NuNew nhớ lại những chuyện xảy ra ,và nhớ ra cái eo của cậu giờ đang biểu tình mạnh mẽ
" Zee xấu xa ,...đau chết ta rồi "

Lời oán trách ngọt ngào ấy cũng nhẹ nhàng bay xa ,cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới .

Phía bên Zee ngày hôm nay với hắn là một ngày cơ hồ rất mệt mỏi, thượng triều xong y còn một việc quan trọng cần làm

" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"

Lời nói không mấy ngọt ngào phát ra từ khí quản của Liễu phi,hôm nay trong nàng ta búi tóc cao gọn gàng,trâm cài hình phụng sắc sảo, khoác lên mình bộ gấm phục màu thanh trà

" Được rồi , Liễu phi ta có chuyện muốn nói với nàng"

Liễu Ninh Hà ngồi kế bên hắn , điệu bộ cung kính
" Bệ hạ có gì căn dặn, thần thiếp xin nghe"
" Chuyện hôm đó nàng nói với ta là thật"

Liễu phi mắt đảo quanh , đứng lên suy tư trầm ngâm như hồi tưởng lại kí ức xưa

" Hoàng thượng sao người lại nói vậy , thần thiếp có bao giờ dối gạt người , thần thiếp có bao giờ vu oan cho vương phi, người đang nghi ngờ thiếp sao "

" Ta hỏi nàng một lần nữa là thật hay không, Liễu phi nàng nên nhớ hôm nay ta hẹn gặp nàng trong không gian kín đáo này là muốn cho nàng một chút thể diện , còn không ta đã cho gọi nàng lúc thượng triều giữa hàng ngàn bậc tướng võ kia kìa ,ta cho nàng cơ hội là muốn nàng quay đầu lại bờ ,mọi lời nói hôm nay nàng nói ra sao này phải chịu trách nhiệm, đừng nói ta không báo trước với Liễu phi đây "

Liễu phi vẻ mặt nhợt nhạt quỳ xuống bên Zee

" Hoàng thượng... thần thiếp.... những lời ta nói là.. thật "

Zee tức giận phất tà áo bay bay bước ra ngoài nói vọng vào

" Được ..... Liễu phi hôm nay nói rất.. thật "

Trong uyển điện ấy Ninh Hà mặt mài nhợt nhạt,trán lấm chấm mồ hôi ,ả đang lo ,một nổi lo cho kiếp sống mai sau , kiếp sống mà ả phải chịu trách nhiệm với những lời nói ra

" Liễu phi.. liễu phi người có sao không,nô tì thấy hoàng thượng có vẻ tức giận "

" Ta không sao ,chỉ là thật sự phải đến bước này hay sao ... thật nhục nhã"

Có người nói thật ghét làm sao những nữ nhi trong hoàng tộc lại đóng vai phản diện,như trong một thuớc phim kẻ ác thường chịu nhiều chua chát,ba tiếng " Thật nhục nhã" thốt ra từ miệng y nó bi thương khổ lụy nhường nào, hoá ra người điên có nổi khổ riêng , người ác cũng có trái tim nhiều sẹo , Liễu Ninh Hà vào cung khi tròn 20 tuổi ,cô cũng như bao nữ nhân khác chót lòng sa vào lưới tình tự mình yêu với Zee , những tưởng rằng lữa gần rơm lâu ngày sẽ cháy nhưng không, phải chăng do lòng dạ của bậc đế vương ấy quá sắt thép can trường, phải chăng mọi thứ y làm cho Zee điều lệch hướng ,thế gian thường hay nói phóng lau thì phải theo lau , cuộc chiến này không tiến ắt sẽ lùi ,giờ đây quay đầu lại với Ninh Hà là Đại dương chứ không phải bờ không phải bến

.....

" Liễu phi a ,hôm nay nghe bảo hoàng thượng cho cầu kiến tỉ , nhưng mà nghe nói sắc mặt bệ hạ không tốt lắm ,có phải là..."

Ngạn phi thong thả ngồi vào ghế kế bên Ninh Hà,nơi đây bốn bề hoa cỏ ,gió mát thanh bình

"Thì đã sao ,Ngạn phi đây có ý kiến gì sao "

Liễu Ninh Hà không nhìn ả ,chỉ nhìn trời mây gió hát

" Ta nào dám có ý gì ,chỉ là ..ta có linh cảm cuộc chiến này có mùi của máu ...."

Nói rồi không đợi người nghe trả lời ,Ngạn phi đi về phía đông nơi uyển điện của y đang ngự trị .trong lòng Ninh Hà giờ thêm ghen tức.Là nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng khi đã không còn đường lui sẽ lạnh lùng độc đoán

" Tiểu Hà , ngươi có sợ máu không "
" Liễu phi người sao vậy ....máu ...nô tì rất sợ , người đừng làm chuyện gì dại dột được không , người đừng buồn còn có nô tì mà "

Liễu phi nhìn tiểu Hà gật đầu,có lẽ trong giây phút ấy vì quá hạnh phúc mà y đã rơi lệ

.......

Mặt trời ngã xuống chân núi xa ,An Uyển điện yên bình lại hiện hữu

" Vương phi, nguyên tiêu sắp đến ta có một chuyện muốn nói với ngươi"

" Chuyện gì mà không nói bây giờ được vậy bệ hạ ... ta tò mò quá "

Zee cười hiền nhìn cậu , mắt hướng đến ánh trăng sáng ngoài kia

" Một chuyện rất quan trọng...ta và ngươi cùng nhau đợi tết nguyên tiêu có được không "

NuNew gật đầu đầy mãn nguyện,hôm nay Không có nụ hôn nồng cháy mà rất dịu ngọt,hôm nay không có sự ngờ vực mà là ước hẹn cùng nhau ,mây vẫn trôi vô định , nước vẫn chảy vô phương và người vẫn sống cho trọn kiếp đời.Người ta cứ bảo hãy sống trọn một đời với khát vọng chính mình quả không sai ,có người mong một đời sống trong nhung lụa ,có người lại ước vừa đủ để sống... thật tình cuộc đời là thế , nhiều khi bản thân chẳng hiểu nổi chính mình ,có phải hay không Zee đang suy nghĩ điều gì và NuNew đang mong ngóng điều chi hoá ra là ai cũng có một quyển nhật ký riêng , viết nghệch ngoạc cũng thành một câu chuyện.Nếu Liễu phi là một nữ nhi bình thường,nếu NuNew vẫn là học bá của trước đây,nếu Zee vẫn u sầu trong chuyện nước chuyện đời đầy bi thương.Nếu thái hậu là người mẹ hiểu con hơn ,Nếu phi tần hậu cung không đấu đá nhau ...thì chẳng thể sống trọn hai tiếng cuộc đời

__ "Thật nhục nhã "Liễu Ninh Hà nữ nhân tuyệt sắc là ngươi __

..........

__Ta đã từng sợ máu ,ta đã từng sợ dao ...nào ngờ trong cơn đau tình ấy ta lại thích chúng đến vậy __

....

Sáng một buổi sáng rất trong và xanh ,mây vẫn bay và gió vẫn hát , những tưởng sẽ là một ngày đẹp trời hoá ra lại là dự báo cho một cơn bão sắp đến
Trong hoàng cung nhịp chảy vẫn lặng lẽ trôi ,một tiếng đùng trời bắt đầu nặng hạt

" Hoàng thượng, hoàng thượng....Ngạn phi đã mất rồi"

Tiếng nói khàn khàn cơ hồ đã khóc ,một a hoàn quỳ xuống chân Zee khóc nức nở,tay run run như còn sợ còn đau ,cơ thể yếu ớt gập người cung kính .Zee mặt lạnh , mắt đau nhìn y
rồi nhanh chóng tiến về phía đông,phi tần trong cung hóng chuyện mà trong dạ đao đáo ,chân nhịp nhàng theo sát hoàng thượng.Cánh cửa nơi uyển điện của Ngạn phi mở ra ,một thân ảnh đã trùm khăn tự bao giờ ,mùi máu tanh loang loáng khắp gian phòng,một vị đại phu tiến đến bảo rằng không thể cứu vãn

" Là sao ... chuyện gì đang xảy ra "
Zee tiến đến bên thân xác lạnh lẽo ấy ,mà gần giọng tra hỏi

" Hoàng thượng,ta tìm thấy thứ này bên cạnh thi thể của Ngạn phi"

Vị đại phu đưa cho Zee một cây dao nhỏ còn rỉ chút máu khô ,Zee nhăn mặt nhìn thứ dơ bẩn đó rồi lại nhìn quanh ,dò xét từng nơi một ,ánh mắt Zee dừng lại bởi một vật

" Trâm cài tóc này là của ai "

Thanh âm chậm rãi ,nhỏ xuống từng cái một , rồi bỗng có một giọng nói thốt lên , tiếng nói này nhẹ nhàng tao nhã pha chút ngơ ngác chút lo sợ

" Cái ...cây trâm đó là của ta ... nhưng ta không biết sao nó ..lại ở đây"

Lời nói càng lúc càng khó nghe , ngắt quãng liên hồi ,Zee mặt lạnh nay lại nóng ,tiến đến nơi phát ra thanh âm ấy

" NuNew đây là trâm cài của ngươi,mau nói sao nó lại ở đây ...lại còn dính máu ...nói ta nghe không phải là thật .... đúng không"

Zee nắm lấy hai vai NuNew , liên hồi nói ,có chút gấp gáp có chút khó xử ,là y đang sợ , không đúng là không dám tin ,dám nghĩ mọi chuyện này lại xảy ra, NuNew bị mọi thứ làm điên đảo,cậu bị đẩy vào một vai không hề muốn ,là nói cậu giết Ngạn phi sao ,... không thể nào ... nhưng có ai sẽ tin khi cây trâm cài ấy không cánh mà bay đến đây

" Hoàng thượng, người đang nghĩ ta là hung thủ sao ...ta không có làm ..ta không biết sao nó lại ở đây.. hoàng thượng người phải tin ta "

NuNew nắm lấy tay Zee, khuôn mặt có chút nước mắt , miệng liên hồi phản bác,tại sao cứ phải là cậu ,tại sao lại ép cậu vào một vai diễn quá sức như thế

" NuNew ,ta đương nhiên là tin ngươi, nhưng hãy cho ta lời giải thích chính đáng đi ...đây là mạng người ta ..ta không thể làm ngơ."

" Hoàng thượng.... người .."

Cả hai chỉ biết cúi đầu ,để dấu đi vẻ khó xử kia .một người là hoàng đế,phải làm sao cho tròn chưa vẹn đây ,tin cậu tất nhiên Zee luôn tin nhưng những người khác có tin hay không,là mạng người chứ không phải cỏ rác ,các bá tướng hạ thần sẽ nghĩ sao về Zee khi dễ dàng cho qua... NuNew cậu luôn tự hỏi ,tại sao là cậu ... biết bao lần vẫn luôn như thế

" Hôm nay ta mệt... chuyện này ta sẽ cho người xử lí ,ta lệnh trong vòng 3 ngày tới không một ai được rời uyển điện của mình ,"

Nói rồi Zee rời đi , bước chân run run cơ hồ như sắp ngã ,cả hai lướt qua nhau một cách lặng lẽ, nhưng nào biết trong tâm cả hai đang mưa gió rầm trời.Khi bóng người đã vãn chỉ còn lại hai nhân vật chính , liễu Ninh Hà và cậu ,ả bước đến vỗ vào vai cậu thủ thỉ vào tai

" Ta từng nói .... đừng nên đấu với ta "

Thanh âm mơ hồ ấy vừa dứt ả cũng lặng lẽ rời đi ,cậu ngã khụy xuống nền bất giác nước mắt lại rơi ,khá hay cho màn biên kịch xuất sắc này , đúng thật nó khiến tim cậu đang rất đau ,đau cho bản thân lại rơi vào nghịch cảnh , nghĩ về hoàng thượng mà lại đau hơn ,chân chầm chậm tiến đến bên thi thể Ngạn phi, cậu nở một nụ cười nhợt nhạt đầy bi thương

" Ngạn phi ... ngươi đúng thật là độc ác đến khi chết rồi cũng không tha cho ta ,ta từng nói không muốn đấu đá tranh giành nhưng ngươi lại bỏ ngoài tai..để giờ ngươi xem có đau hay không ..từ giờ ngươi sẽ không thể xuất hiện để chọc phá ta nữa, thật lòng là ta phải vui đúng không , nhưng sao ta đau lắm , ngươi nói xem tại sao lại ghét ta đến vậy ,... ngươi thừa biết ta không có giết ngươi mà , nhưng ... người chết thì sao nói được đây .Ta từng hỏi Tiểu Nat về Ngạn phi ngươi ,thì hoá ra là nữ nhi tuyệt mĩ,ta từng nghĩ nếu không vào nơi đây ngươi sẽ sống một cuộc đời tốt hơn đúng không,... Ngươi biết không,ngay bây giờ đây ta có phần thương cho ngươi,một nữ nhi còn rất trẻ, rất đẹp lại phải ra đi mãi mãi ,hãy bình yên nhé ,mong cho ở thế giới khác , ngươi sẽ sống tốt hơn , tìm được người yêu ngươi thật lòng ...dù ghét ngươi, nhưng ta phải cảm ơn vì đã cho ta biết Ngạn phi, tốt cũng được xấu cũng chẳng sao vì ta coi mỗi một người ta gặp được điều là duyên ....cảm ơn ngươi ...Còn ta sẽ phải sống ... không biết ta phải làm sao để chứng minh mình trong sạch , ngươi nói xem ta có phải sẽ trở về những ngày tháng xưa hay không,như vậy chắc ngươi sẽ vui lắm .... "

" Vương phi người...nô tì xin lỗi vì đã không bảo vệ được người , đừng khóc có được không... chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng mà .."

Tiểu Nat ngồi xuống bên cậu nức nở nói ra,cậu chỉ cười ,có lẽ nơi đây không giành cho cậu ,nó quá khắc nghiệt nó khiến cậu khó thở ,căn bản không phải của mình thì cả đời không phải ,chức vương phi này đã đến lúc cúi đầu rời đi

" Tiểu Nat, đừng nói nữa, chúng ta về thôi...ta mệt rồi"

Thật sự cậu rất mệt khi phải diễn nhiều như thế ,ai ai cũng muốn sủng hạnh mà không từ máu tanh , NuNew đã từng nói cậu không hề muốn đấu đá , nhưng bọn họ lại nghĩ cậu giả tạo bi thương.Ở thế giới này có những mảnh ghép đẹp đến đau ,yêu một người là hoàng đế chẳng dễ dàng, cậu từng nghĩ sẽ trở về thế giới kia nhưng làm cách nào đây , làm sao đây khi đã trót trao tim cho nam nhân ấy ,..Đã từng nói rằng,trong một cuộc tình nhiều người kẽ đau nhất không phải là một mà là tất cả.... NuNew đau một thì Zee đau gấp trăm lần ,y đau khi phải sáng tỏ cung đường với hạ thần bá tánh,y đau khi chẳng thể bảo vệ người y yêu , những kẽ còn lại thì lại đau một vết sẹo hình thành từ lòng đố kỵ nó sẽ là vết nhơ chẳng thể nào rữa sạch .

__ Có đám mây mùa hạ bị cơn giông xé nát, có một chuyện tình đẹp ... đến mấy cũng sẽ tan..__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro