NuNew. .. ngươi đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ta cười nhạt nhìn đời bằng mắt lạnh , ngược ngược xuôi xuôi đến mấy cũng quay đầu _

....

Trở về uyển điện của mình NuNew nằm dài trên chiếc giường cao quý ấy . Thật ra bản thân cậu tự hiểu tự biết rất nhiều điều,bây giờ cậu có thể đau ,có thể sợ nhưng bên Zee thì sao , người sẽ phải làm gì trong mớ ngỗn ngang này ,lệ rơi cũng là lúc lực bất tòng tâm

Trong 3 ngày cấm túc ấy ,ai ai cũng lo cũng sợ ,bản thân cậu cũng thế ,chuỗi ngày ấy cậu chẳng được gặp Zee , chẳng biết ngoài kia có mưa giông bão tố hay không,một mình cậu phải chống chọi với cơn mưa,nó làm ướt nhoè đi mắt cậu ,nên chẳng thể tìm thấy ánh sáng để chiến thắng cái ác kia , bằng chứng sao ,nếu cậu nói bản thân trong sạch , cậu không làm ,mà không có dẫn chứng minh oan thì có ai tin .Hay chỉ đổi lại bằng ánh mắt ngờ vực ,nụ cười khinh bỉ của ai kia ,thôi đành vậy ,dù sao đây cũng chẳng là nơi giành cho cậu , chết đi rồi cơ hồ sẽ trở về nơi xưa , nhưng nghĩ là thế ,nào làm có được đâu ,sao nở lòng quên đi một đôi tim yêu đang đập

   ........

3 ngày ngắn ngủi trôi qua ,hôm nay là một ngày trời không mấy đẹp ,mưa rì rào như hiểu tình thế mà đến . Tất cả mọi người, triều thần ,phi tần ,ai ai cũng nhợt nhạt như cơ hồ bị vắt kiệt sức

" Hạn 3 ngày cũng đã xong ,ta ...ta muốn vương phi đưa cho ta và các triều thần ở đây một lí do chính đáng..... đừng làm ta thất vọng có được không "

Mấy ngày không gặp, Zee nhợt nhạt hơn , thần sắc quả rất kém hơn rất nhiều, NuNew nhìn Zee lại nhói lên một nỗi đau không lời

" Hoàng thượng...nếu ta nói ta không giết Ngạn phi người có tin không ,chỉ cần người tin ta ,ta sẽ nói sự thật"

" Vương phi lúc nào ta cũng tin ngươi ,...nhưng ...mọi người ở đây có tin hay không...ta là hoàng đế công chính liêm minh , hiểu cho ta có được không..."

NuNew cúi đầu để che đi dòng nước mắt ấm nóng kia ,rồi lại ngước nhìn Zee miệng cười ý hoạ bi thương

" Ta nói ...cây trâm cài ấy là của ta ...nó lại dính máu ...nó lại nằm ở thi thể Ngạn phi...mọi thứ cứ chống đối ta .. nhưng ta không làm ...Dù người có hỏi ta trăm lần vạn lần thì ngôn từ của ta chỉ có thế ...ta không có dẫn chứng minh oan ,chỉ có minh chứng buộc tội ...."

" Vậy là đã rõ rồi bệ hạ , Vương phi đây có lẽ vì ganh ghét thù hằn lúc trước mà đã ra tay giết Ngạn phi,có thể trong lúc dằn co không hay biết trâm cài phản chủ lại rơi ra "

Liễu Ninh Hà bước đến bên cậu ,đưa ra dẫn chứng như hiểu rõ mọi tình tiết câu chuyện ,đám hạ thần nhốn nháo tin theo ,chỉ riêng hai bóng người ấy cơ hồ như chết lặng

" Liễu phi,ta chưa cho phép nàng nói,mà tại sao nàng lại suy đoán như hiểu rõ ngọn ngành như thế. ..có góc khuất gì hay không ..."

Zee bước xuống ,chầm chậm đứng trước mặt ả ,đôi mắt như thêu đốt người đối diện,thong thả rãi từng chữ đầy mạnh mẽ

" Hoàng thượng...ta chỉ là suy đoán thôi ,có thật hay không chỉ mình vương phi đây hiểu rõ "

Zee cười nhạt ,nắm lấy cằm ả mà nói

"Ta từng nói với ngươi..hãy chịu trách nhiệm với những lời ngươi nói ..còn nhớ hay đã quên... Liễu Ninh Hà "

Ninh Hà bị sát khí ấy làm bắn loạn ,mà quỳ gạp xuống van xin như là tội nhân bị treo án tử

" Hoàng thượng... người nói vậy là sao ..ta biết người yêu vương phi nhưng người là hoàng đế phải công tư phân minh... không thể nói suôn được..."

Zee cười nhẹ cơ hồ như không, tiến đến đỡ NuNew dậy ,ôm cậu trong vòng tay

" Đúng thật không thể nói không có chứng cứ , vậy ta cho ngươi thấy ...để tâm phục khẩu phục "

Zee phất tay một a hoàn bị binh lính dẫn đến , mắt thâm môi nhạt quỳ xuống nền nức nở,theo sau là một bậc nam nhân ,tuấn tú phong trần , chẳng ai khác chính là tiểu Hà a hoàn của ả và Nhị hoàng tử tài ba

" Nô tì thám kiến Hoàng thượng"
" Đệ chào hoàng huynh,chào vương phi "

Cả hai bước đến mang hai sắc thái khác nhau, Ninh Hà nhìn a hoàn của ả trong lòng đao đáo lo sợ

" Tiểu Hà ...ngươi bị làm sao ..sao lại bị bắt "

Tiểu Hà chỉ im lặng lắc đầu cúi gầm mặt xuống

" Liễu phi ngươi nói cần bằng chứng đúng không vậy ta cho ngươi xem ..Nào tiểu Hà giờ ngươi có thể nói được rồi..."

Ninh Hà đưa mắt sắc nhìn tiểu Hà mặt hiện lên gân máu rất rõ

" Dạ ....thưa Hoàng thượng....là ... người đã giết Ngạn phi không phải vương phi mà chính là ..là Liễu phi..."

Ninh Hà nghe y nói nhào đến bóp cổ y , mắt đỏ lên một cơn thịnh nộ

" Ngươi nói bậy... không đúng ...là vương phi mua chuộc ngươi đúng không...đồ ăn cháo đá bát ...tiện nhân ... ngươi khôn hồn câm miệng lại cho ta ..aaaaaaaa."

Y như con thú đói xé toan tất cả,đám binh lính hai người chấn giữ y

" Được rồi ngươi nói tiếp đi "

" Dạ ..mọi chuyện là .. Liễu phi người ấy muốn được ân sủng của người đã nhiều lần vu oan cho vương phi,nô tì đáng chết đã tiếp tay , nhưng những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó , không ngờ Liễu phi..lại nghĩ ra kế giết chết Ngạn phi rồi đỗ mọi tội lỗi lên người vương phi ..hức. .hức nô tì .. chiếc trâm cài ấy là nô tì lấy cắp từ uyển điện của vương phi hòng vu oan ... thật ra nô tì không muốn Liễu phi phải giết người , không muốn người ấy sai lại càng sai ... Hoàng thượng,nô tì khấu đầu lạy người có thể rũ chút tình thương tha cho Liễu phi hay không... hoàng thượng... vương phi...nô tì biết người rất tốt mà ...có thể không... vương phi.."

Liễu Ninh Hà nghe tất cả miệng gầm lên cười nhạt nhẽo

" Ha ha ha...thì ra nuôi ong tay áo, ngươi nói muốn tốt cho ta ,là như vậy hay sao ..uổn công ta đối tốt với ngươi,xem ngươi như tỉ muội...quả là nực cười...ha ha ha"

" Liễu phi...nô tì xin lỗi người.. người đừng như vậy có được không..."

Cả hai người nói người nghe không hề lọt tay ,ả ngã khụy xuống nền cười điên dại .Bên Zee y đã tường mọi chuyện chăm chú xem rất hài lòng, NuNew ngước nhìn Zee rồi lại nhìn tình cảnh trước mắt chưa kịp định hình thì thanh âm khí chất vang lên

" Liễu phi,ta nghe nói , ngươi còn vô sỉ tới nổi vu oan cho ta và vương phi đây tư tình hay sao ....quả thật chuyện gì loại tiện nhân như ngươi cũng dám nghĩ dám làm ... mắt đã mờ tai đã lãng thì ta nói cho ngươi nghe ...ngươi nói sao vương phi chỉ cần ta hiểu cho người ấy à ..nực cười nhỉ ....Sao không nói đúng hơn là mọi tâm tình ý đẹp vương phi đây đều giành cho hoàng huynh ta ...trò đê tiện bóp méo sự thật,nói dối không chớp mắt, giết người không rướm tay ...quả là chết đi còn chưa đủ .."

NuNew nghe hết tất cả lúc này thần trí lâng lâng, thật ra trong cung người đấu đá với y nhiều nhất và muốn y chết đi chỉ mình Liễu phi kia

" Thì ra chuyện đó là ngươi nói sao ..ta không ngờ ... nhưng thật may cho ta hoàng thượng một dạ tin ta .... ngươi thua rồi Liễu Ninh Hà à"

Cậu bước đến năng cầm ả lên hắt mạnh một cái .ả đau đớn nhìn cậu đầy khinh miệt

" Ha ha ha....ta thua sao ...ta thua rồi ha ha ha....tại sao lúc nào ngươi cũng thắng cũng được may mắn còn ta ...ta lúc nào cũng chạy theo ngươi...đến cả a hoàn mà ta xem như tỉ muội cũng phản ta rồi ....ha.a...được là ta làm. .. biết hết rồi thì GIẾT TA ĐI ...."

Zee bước đến bên NuNew đỡ cậu ngồi vào ghế

" Liễu Ninh Hà những chuyện ngươi làm đương nhiên không thể thoát được án tử ... nhưng thật quá nhục nhã cho ngươi cho dòng tộc ngươi cũng không thể sống ... đừng tưởng ta không biết ..dòng tộc ngươi mưu đồ tạo phản. .... không chỉ mình ngươi mà những người liên quan đến ngươi đều phải chết ...."

Tiếng cười chua chát bi thương của ả bao trùm lấy hoàng cung,Zee đưa mắt nhìn y trầm ngâm rất lạ

" Liễu Ninh Hà...nếu như ngươi an phận thủ thường mà sống thì đâu có cớ sự ngày hôm nay ...đời dài nhưng tiếc thay ngươi lại chẳng muốn sống..."

Ninh Hà đấm vào ngực ả rất đau , mắt đỏ trong cơn cuồng loạn ,tim đau trong kiếp thủ thường

" Hoàng thượng... người nói ta an phận thủ thường hay sao ...ta đấu đá ,ta tranh giành,ta đi đến ngày hôm nay chẳng phải là vì người hay sao ...Ta quả nực cười mà .... người tưởng ta ham mê bổng lộc hay sao ... đúng là ta có lòng tham trèo cao nay lại té quá đau .. nhưng sâu trong những điều ta làm chẳng phải là vì người...Có nhiều lúc ta tự oán trách bản thân ,nếu không đi trên gấm nhung này ,nếu như ta không yếu mềm yêu người ,thì đã khác , nhưng ta không làm được,ta hận ta ghét những bọn ẻo lả quấn lấy người ,ta muốn bọ họ biến mất,chỉ có ta trong mắt người mà thôi ..Ha ha ha....Là do ta ...ha ha ha...Ta vì người vào cung khi tuổi đôi mươi , người lại không đoái hoài đến ta ,ta không màn ,ta sẽ dùng thủ đoạn...hoá ra cũng tốt đấy chứ...ta nhớ ngày xưa, người còn chút quan tâm ta .. sủng hạnh ta ... nhưng giờ nó chỉ là quá khứ...ha ha....mọi thứ đến rồi đi...ta níu không được nữa rồi "

Quả thật níu kéo chẳng thể quay lại ,hôm nay mây trời ảm đạm, lòng người sầu đau , tiếng Liễu Ninh Hà chua chát bi thương,y đã nói thật một lần cuối , chẳng ai có thể mãi chạy theo cái bóng của người khác , chẳng ai có thể an yên trong cơn ác mộng chính mình ,Zee đưa mắt nhìn ả , rồi suy tư nhìn NuNew .y đã nhiều lần tự hỏi bản thân,y đi trên gấm hoa này ,sao lại đau chân đến lạ ,y uống nước bằng chum vàng sao lại tỉ tê dạ đau ,y ngủ bằng giường rồng cớ sao nhiều đêm trằn trọc ...là vì ... y là hoàng đế Đại Nam,là vì y đã chọn sai khi bắt đầu, nếu y kiên quyết hơn trong chuyện tình ái nữ ,nếu y rạch ròi hơn trong hành xử công minh...và nếu như Zee chẳng là hoàng đế Đại Nam thì phải chăng mọi chuyện đã khác

" Liễu Ninh Hà.... ngươi rất hay ..hôm nay nói thật rồi, vậy bây giờ ta nói cho ngươi nghe một điều , ngươi có nổi lo của ngươi ta cũng có ,ta là hoàng đế có tất cả mọi quyền hành,ta có thể có mọi thứ trong tay ,nhưng chẳng thể cho mình quyền được yêu lấy một người ,ta tự hỏi tại sao lại là ta ,ta chẳng vui vẻ gì khi thấy các ngươi đấu đá tranh giành vì một người không xứng .ta đã từng nghĩ có lẽ cuối đời ta vẫn cô đơn trong chuyện tình ái lạc , nhưng từ lần ta gặp lại một người mà ta từng ruồng bỏ, người ấy hiểu ta ,lo cho ta ,mỗi khi ở bên người đó ta là chính mình,hạnh phúc với ta chỉ là được yêu người ấy đến cuối đời ... vương phi..dù ngươi có là nam nhân ta vẫn yêu ,..dù cho có trăm thê tứ thiếp những trái tim ta chỉ hướng về vương phi ấy ...ta hôm nay tuyên bố vương phi chính là ân sủng độc nhất vô nhị của hoàng đế này ...ta mệt khi phải trở thành điểm nhấm cho các ngươi...hãy cho ta được sống trọn với trái tim này "

Liễu Ninh Hà nghe những lời Zee nói gật gật đầu, nước mắt bổng chốc lại rơi,thì ra đến cuối cùng , người ác sẽ bị quả báo , người tốt sẽ sống một đời bình yên,y đã hiểu rồi , thật dạ đã hiểu nhưng có phải đã muộn rồi không

" Liễu phi...ta từng nói với ngươi ta không muốn đấu đá tranh giành... nhưng những lời ấy chắc ngươi chẳng để tâm ... thật ra hôm nay,ta đã chuẩn bị tâm lí tất cả,ta giành 3 ngày ấy để thông tường mọi chuyện...hạnh phúc sao ...ta đã cảm nhận được rồi ...ta vui lắm ...đau không Liễu phi khi đến cuối cùng chỉ còn lại nước mắt... thật dạ ta không oán giận ngươi mà là thương cho ngươi,một nữ nhi như vậy lại có kết cục quá thương tâm ...ai ai cũng nói ra nổi lòng của mình rồi thì ta cũng sẽ nói ,dẫu biết khi nói ra nó thật hoang đường, thật phi lí và nó sẽ khiến cho hạnh phúc mà ta đang trú ngự này không cánh mà bay "

NuNew rời khỏi vòng tay Zee đi về phía Liễu phi ngước lên nhìn hắn ,nở một nụ cười rất tươi rất mãn nguyện..Zee cơ hồ không biết chuyện gì sắp xảy ra đưa ánh mắt mong lung nhìn cậu

" Hoàng thượng...ta đã từng hỏi người nếu sau này ta không còn là vương phi ta sẽ không thể bên người ,ta sẽ đi đến một nơi rất xa "

" Ta sẽ tìm ngươi ,sẽ yêu ngươi , ngươi sẽ là độc nhất vô nhị với ta "

Cậu cười gật đầu đầy tín nhiệm

" Hoàng thượng...ta đã từng hỏi người ta có phải khác xưa nhiều lắm không "

" Ta trả lời, không khác là bao chỉ có phần mạnh mẽ hơn xưa ,và mùi hương trên người vương phi "

Cậu lại gật đầu ra vẻ chấp nhận

" Hoàng thượng... người có từng nghĩ tại sao ta lại khác lạ như thế không ,là bởi vì ta không phải vương phi của người,ta là một người xa lạ ở một thế giới rất xa ,ta xuyên không đến đây ,ta chiếm lấy thân thể vương phi của người ,ta dối gạt người ,là ta đã làm hỗn độn tất cả ...xin người đừng xa lánh ta nếu ta nói ta là người của thế giới hiện đại,ta là một omega,ta có thể sinh con , người còn nhớ cái đêm ta nói ta trúng xuân dược không, nhưng thật không phải là ta đang phát tình ...Ta không phải là vương phi của người ,ta là kẻ giả mạo,ta lợi dụng vương phi ấy người có biết hay không....ta không cần ân sủng ....ta chỉ muốn an yên mà sống , nhưng khi ta ở đây mọi chuyện đều vì ta mà đến ,... người có biết ta đã yêu người rồi ,ta ích kỉ lắm đúng không, tình yêu mà ta khao khát, tình yêu mà ở thế giới kia ta chưa từng cảm nhận được...3 ngày qua ta cứ tự hỏi nếu như biết được sự thật này người sẽ ra sao. ...ta những tưởng rằng khi ta chết đi cơ hồ có thể trở về làm học bá như xưa , nhưng khi nghĩ đến đó tim ta rất đau ,..vì ở đây ta đã trót yêu một nam nhân là người,ta từng nói người là tình đầu và ta mong sẽ là tình cuối .... nhưng sao nay lại quá xa vời "

Zee hai mắt đỏ hoe ,chầm chậm bước đến ôm cậu vào lòng

" Vương phi... đừng nói nữa "

Cậu không phản kháng mà chấp nhận hơi ấm ấy , nước mắt vô thức lại rơi

" Hoàng thượng, người đừng gọi ta là vương phi.....ta không xứng như vậy ...ta lừa dối người có phải sẽ chết đúng không...ta thật tình rất sợ đau , nhưng ta sẽ gắng chịu ... người có còn nhớ lời hẹn cùng nhau đón tết nguyên tiêu hay không,ta chưa từng được đón tết nguyên tiêu ở thế giới này , cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng hoàng đế cổ đại bên nhau , tất cả đều chưa từng ...thì ra đến cuối cùng cũng chẳng thể có được,... hoàng thượng người có còn nhớ ta đã nói yêu người nhiều đến nhường nào hay không...đến cả ta cũng ngạc nhiên bản thân lại nói nhiều đến thế ... hoàng thượng, người có biết hay không...ta rất yêu người. ..ta yêu cho những khó khăn mà người phải gánh ,ta yêu cho những muộn phiền bao quanh người ...ta đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ hạnh phúc mãi mãi như người đã từng nói ,có thể không đừng rời xa nhau ....là vì ta Ngạn phi phải chết , Liễu phi lại thành ra điên loạn như thế ... buông đi ...ta thật sự không muốn ..."

Một nụ hôn được trao giữa hàng ngàn ánh mắt đã rưng rưng,mỗi một lời NuNew nói ra là một chất cay khiến người ta rơi lệ ..hạnh phúc có thật sự khó đến vậy không ...lời cậu nói ra lòng người sẽ tỏ

" NuNew.... ngươi đi đi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro