Kẻ xấu xa là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NuNew ... ngươi đi đi "

Thanh âm khàn khàn phát ra đầy chua xót..ôm trong tay người y yêu đến điên loạn ,thế mà lại nỡ buông lời đau đến thế ." Ngươi đi đi".là Zee nói có phải hay không, thật lòng thật dạ y không thể chấp nhận hay sao ... y có đau có hận bản thân mình khi nói ra những lời ấy ..y có từng nghĩ cảm giác lúc này mà người y yêu phải chịu đựng ..Một giọt,hai giọt rồi như cơn thác cứ đỗ ào vô tận , NuNew đã khóc rất nhiều ,đau cũng rất nhiều thế nhưng chỉ có bấy nhiêu thanh âm ấy thôi cậu như đã chết , chết một cách tàn nhẫn bi thảm nhất...ừ thì đã chuẩn bị tất cả cho ngày ra đi , nhưng sao lại đau đến thế ,hoá ra lời hứa khi xưa đã tàn trong gió tự khi nào

" Hoàng thượng.... người...."

Cậu rời khỏi vòng tay ấm áp,yên bình ấy ,nhìn Zee bằng đôi mắt mù sương,trong đôi mắt ấy y có thấu hay không, có chút đau , chút uất nghẹn , chút bi thương và chút hối hận ...vai cậu run run ,tay cơ hồ nắm vô vọng trong không trung mờ ảo ...

" Được ...ta sẽ đi ... người hãy hứa với ta phải thật bình an có biết không,sau này phải sống thật tốt tìm một ai đó tốt hơn ta để bầu bạn ,ta không muốn thấy người lúc bệnh không ai chăm sóc,ta không muốn thấy người mệt mỏi chẳng ai sẽ chia ...ta chỉ muốn người hạnh phúc, người cười rất đẹp có biết không...hãy cười nhiều một chút ,....sao nữa nhỉ .. thật tình ta đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói với người... nhưng thật lạ làm sao...ta lại quên rồi... người thấy ta có ngốc quá không...ta cũng tự thấy ta thật ngốc.....ta ...cho ta khóc nhiều một chút nhé tự nhiên bụi hôm nay nhiều quá..."

Cậu đưa mắt nhìn mọi người rồi nhìn Liễu phi đang mơ hồ trong vòng tay Tiểu Hà,nở một nụ cười bi thương

" Hoàng thượng....có thể không, đừng giết Liễu phi..nếu người còn chút xót thương cho ta xin hãy toại ý có được không,ta không muốn thấy ai đó vì ta mà phải ra đi ......"

Đưa mắt nhìn Zee khẽ chấp nhận trước cái gật đầu ấy

"..cho ta ôm người lần cuối có được không..."

Zee mắt đỏ nhìn cậu khẽ gật đầu,cậu cười mãn nguyện trong lớp nước mắt mằn mận, vòng tay cả hai ôm lấy nhau một cái ôm rất chặt

" Hoàng thượng.. người có biết không..ta rất thích được người ôm ,vì nó rất ấm rất yên bình...ở trong lòng ngực người, ta có thể cười có thể khóc ta thể than vãn nũng nịu với người.... nhưng sau này nó sẽ có chủ nhân mới rồi ...mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với người ...cảm ơn bệ hạ...ừm được rồi..ta cũng nên rời đi rồi phải không? ...nhớ bảo trọng..."

Cậu rời đi thật nhanh như không muốn thâm tâm xao xuyến quyến luyến thêm đau ,trong tiếng gió trong thanh âm rì rào của mưa , giọng nói nghẹn ngào của cậu vọng lại

" Bệ hạ ..ta yêu người.."

Thanh âm ấy như khứa vào trái tim Zee làm nó rỉ máu , dòng nước mắt cố kiềm nén nay lại vỡ đê tràn ra ,Zee thất thần ngồi xuống ghế , nhìn về nơi mà người hắn yêu rời đi ,mối lương duyên này sao lại nhanh đến thế ,chưa thắm đã vội tàn .y phất tay ra lệnh cho mọi người lui ra , bởi giờ đây Zee đang rất mệt , muốn được nằm nghỉ một lát để nhớ về người y yêu ....Zee có phải hay không,lời hứa khi xưa có tàn như ai đã từng nói

....

Phía bên NuNew , cậu cùng tiểu Nat đi khỏi hoàng cung ,dấu chân vừa bước khỏi ranh giờ ấy có chút mong lung ,cậu quay lưng lại ngắm nhìn hoàng cung ấy lần cuối ,giây phút đầu tiên cậu xuyên không vào đây là khung cảnh An Uyển điện nơi đã chất chứa biết bao kĩ niệm đẹp ,có hương vị của tình yêu nồng cháy,có lời ước hẹn trăm năm, nhiều những thâm tình mà ai đó đã từng nói ,nếu đã nói bên nhau xin đừng buông lời ly biệt.. Giờ đây giây phút rời đi này ,trong mắt cậu là hoàng cung rộng lớn,kĩ niệm cũng sẽ nhiều thêm là nhiều thêm kí ức buồn...

" Vương phi.. người đừng khóc có được không...nô tì thật sự không hiểu được mọi chuyện...hức hức..."

Cậu đưa mắt nhìn tiểu Nat,vội lau đi dòng nước mắt kia

" Đừng gọi ta là vương phi...ta không phải ,sau này hãy gọi ta là NuNew ... ngươi không có lỗi sao lại đi theo ta làm gì .. chẳng phải ngươi còn người thương ở đó hay sao "

Tiểu Nat vội lắc đầu,ôm lấy cậu

" Không ...dù người có là ai đi chăng nữa, người vẫn là vương phi của nô tì ...còn .. chuyện kia nô tì "

"Nhưng ta không phải mà ...thôi tùy ngươi vậy ..ta không ép, nhưng còn chuyện tình cảm của ngưoi và Max thừa tướng ta không thể liên lụy ngươi.. mau về đi "

Tiểu Nat khóc to hơn ôm cậu chặt hơn như sợ mất thứ gì đó rất quan trọng

" Vương phi...nô tì đã nói rõ chuyện này với ngài ấy rồi người không cần phải cảm thấy có lỗi đâu , nô tì muốn theo người xin người đừng xuôi đuổi nô tì mà ... vương phi "

Cậu bất lực nhìn y

" Thôi được tùy ngươi vậy ".

" Nhưng mà sao người lại biết chuyện nô tì và ngài ấy ...nô tì đâu có lộ quá đâu "

NuNew cười tươi nhìn y ,xoa đầu y

" Ta cũng đã yêu ,ta nhìn một phát là biết ngay .. muốn bằng chứng không ta nói cho ngươi nghe "..

Tiểu Nat ngại ngùng quay đi

" Vương phi ở đằng kia có gì đẹp lắm kìa .. chúng ta mau lại xem "

Cậu chạy đến, miệng không ngừng mỉm cười trước sự thẹn thùng kia , miệng cười có phải tâm vui hay chăng là bão là giông đang dày xéo tâm hồn
Cả hai người đi đến một ngọn đồi,phong cảnh nơi đây thật đẹp ,từ ngày cậu xuyên không đến đây chỉ mãi quanh quẩn trong hoàng cung, giờ đây đã được thấy thiên nhiên đế quốc này , những tưởng người bên cậu lúc này là nam nhân ấy , nhưng tiếc thay mọi cung đường cậu đi giờ đây thiếu mất rồi..Ngồi trên ngọn đồi cao cao ,mây nhẹ bay như một tấm lụa tơ tằm rất mỏng manh,cánh chim trời chao nguyên theo làn gió, cảnh sắc hữu tình sao lòng người lại sầu đau

" Tiểu Nat này ta và ngươi kết nghĩa huynh đệ nhé .."

Tiểu Nat đang nhìn hoa trời mây gió ,ngạc nhiên nhìn cậu

" Sao ạ ... huynh đệ...nô tì thật sự có thể sao "

" Sao lại không được chứ ..bây giờ ta cũng như ngươi thôi ,ta cảm ơn ngươi nhiều lắm vì luôn bên ta cho dù ta không...."

" Được rồi... người đừng nói nữa ta rất vui khi biết người ...là huynh đệ nhé"

Tiểu Nat vội chê miệng cậu lại ,nở nụ cười tươi nói lên ý nguyện của mình

" Vậy sao này ta là đệ còn NuNew sẽ là huynh nha.. "

NuNew nhìn tiểu Nat rồi ấp úng nói

" Ừm ... thật sự ta chưa quen với cách gọi ở nơi đây ......hay là ta và đệ gọi nhau bằng xưng hô ở thế giới của ta có được không "

Tiểu Nat thích thú gật đầu

" Vậy đệ cứ gọi huynh là anh còn huynh sẽ gọi đệ là em ,ở chỗ của huynh người lớn hơn sẽ gọi là anh còn người nhỏ hơn là em...có được không "

" Đương nhiên là được rồi anh New nó nghe rất hay rất đặc biệt "

Cả hai nhìn nhau cười ,móc ngoéo với nhau .Có lẽ giây phút ấy với NuNew thật bình yên,ở nơi mà cậu sinh ra ấy đâu dễ gì có được,..Nụ cười nhạt nhoà trong niềm vui bất chợt ấy sao thấu bằng mối lương tình kia ,hoa vẫn nở ,mây vẫn trôi ,dòng đời vẫn chảy,có đau có buồn nhường nào thì vẫn phải thở đúng không?

" Nat này ... anh lại muốn khóc rồi "

Nat quay lại nhìn vào mắt cậu đầy trìu mến ,khẽ đỡ đầu cậu dựa vào vai mình

" Anh khóc thì cứ khóc đi ..có bao nhiêu tâm sự hãy nói ra ,nói rồi sẽ tốt hơn.."

NuNew nhắm đôi mi lại gật đầu

" Bây giờ bản thân anh đang rất đau , thật lòng anh không hề muốn phải rời xa người ấy ,em có biết không giây phút ngài ấy bảo anh đi đi ,anh đã không đứng vững nữa rồi,anh rất sợ , rất hối hận ..giá như anh không nói ra có phải bây giờ vẫn trong vòng tay của ngài ấy hay không,giá như anh nói với ngài ấy ngay từ đầu, lúc mà trái tim anh chưa thật dạ trao đi thì sẽ tốt hơn không ,giá như nếu như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng... nhưng cuộc đời này nó lạ lắm , nếu như hai tiếng chua chát giá như ấy xuất hiện thì đã quá muộn màng .Anh đã từng nghĩ thật sự bản thân đã tìm cho mình một người trọn đời sánh bước,thế nhưng đó chỉ là ảo mộng mà thôi ... anh và ngài ấy đã từng nói với nhau rất nhiều điều ,hứa hẹn bên nhau mãi mãi hoá ra lại là gió thoảng đầu non, ngày được nhìn thấy nam nhân đó trong lòng ta đã oán trách rất nhiều, muốn lấy lại công bằng cho vương phi ấy , nhưng thật không thể ngờ mọi chuyện lại lệch đường gay mất rồi , nhưng thật không thể ngờ anh lại yêu Zee đến thế ..."

Tiếng gió rì rào xen qua từng kẽ lá , cuộc đời vẫn chảy và nhịp tim của cậu vẫn còn đập mạnh liệt khi nghĩ về Zee, nước mắt trong nổi sầu đau lại rơi ,rơi vì cuộc tình đẹp phải nhuộm màu u ám ,có phải hay không chính trong giây phút cậu nói ra tất cả ,trong thâm tâm NuNew đã những tưởng Zee sẽ nói không sao ,sẽ ôm cậu ,sẽ chấp nhận cậu nhưng hoá ra lại không phải , nhịp tim ngừng đập cũng lúc người cậu yêu chối từ cậu ,...

" anh New này ...em hiểu mà khi nhìn vào mắt anh em cảm nhận được tình yêu to lớn ấy ,và hoàng thượng cũng thế , nhưng em thật sự không tin... người ấy lại chấp nhận mất anh ...vui lên có được không, em không muốn anh mãi đau buồn đâu ,anh xem giờ đây anh nhợt nhạt ,xanh quá quá ...hay em đi tìm đại phu bóc ít thuốc cho anh rồi tìm một nơi nào đó ăn uống nghỉ ngơi có được không..."

Tiểu Nat nắm lấy tay cậu ,cả hai nhìn đối diện nhau ,y ánh mắt đầy lo lắng nhìn thân ảnh cậu giờ quả thật rất xanh xao , thần sắc chẳng ổn tí nào

" Ừm ...anh cũng cảm thấy không được khoẻ .. tốt hơn là lo cho an nguy của bản thân vậy...cảm ơn em chúng ta đi "

Cả hai chầm chậm khuất dần sau ngọn đồi lộng gió ,dẫu có đau nhưng với NuNew cậu vẫn phải sống tiếp cho hết một đời ..... chẳng phải hay sao , mặc cho dạ đau lòng khổ quá nhiều vấp ngã thì ngày mai mặt trời vẫn lại mọc , chẳng ai có thể thay đổi thiên ý ấy ,thế nên ta mới biết đến hai từ chấp nhận giản đơn mà thấm nhuần triết lý sống

......

Trong một cuộc tình đến lúc đường đi hai lối ,có những lí do riêng để rời đi , nhưng lại có một nổi đau chung phải xa cách..Zee có phải giờ đang đao đáo cho việc triều chính hay không,hay đang thất thần chiêm nghiệm lại kí ức , hay giờ đây y đã quên đi tất cả an yên mà sống...có hay chăng y đang đi tìm lời giải cho bài toán khó ,đi tìm câu trả lời cho cái được gọi là mãi mãi

........ Tết Nguyên tiêu.........

Hôm nay là tết nguyên tiêu,cái tết đầu tiên mà NuNew được chiêm ngưỡng ở đây ,trăng sáng lại rất to rất tròn ta có thể dễ dàng nhìn thấy từng vân mây nhè nhẹ, đứng ở trên chiếc cầu nho nhỏ hướng mắt về chân núi xa cậu bắt gặp những ánh thiên đăng bay lên trời cao, tất cả tạo nên một bức hoạ cổ tuyệt mĩ ...

" Anh New ... thật đẹp đúng không."

" Ừm rất đẹp.."

Tiểu Nat bước đến bên cậu , dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh

" Anh sao vậy,đã nói là đừng suy nghĩ nhiều nữa mà ,anh không nghĩ cho anh thì phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa chứ ,...có hiểu em nói gì không "

Cậu đưa tay khỏ nhẹ lên đầu tiểu Nat

" Anh hiểu mà ,anh không phải con nít...anh biết mình nên làm gì chỉ là cảnh sắc này khiến anh hơi cô đơn thôi. .. nhưng anh sẽ không buồn nữa đâu em yên tâm..."

Tiểu Nat gật đầu ôm lấy cậu .Lẽ ra ngay lúc này cái ôm ấy sẽ khác phải không,... nhưng tiếc thay..

" Anh ở đây một lát nha....em lấy thêm áo cho anh ,ở ngoài này lạnh lắm không tốt đâu "

" Vậy chúng ta vào trong thôi ,ngắm như vậy cũng đủ rồi,"

Tiểu Nat lắc lắc đầu,vẻ mặt nghiêm nghị

" Không được ...còn nhiều điều hay lắm ,hôm nay em sẽ cho anh hưởng trọn tết nguyên tiêu này ...ở đây đợi em "

Cậu bất lực nhìn tiểu Nat rời đi , bước chân chầm chậm tiến lên cầu,tay nắm vào thanh chắn lạnh lẽo , mắt mơ hồ nhìn về phía núi xa xa....trong nổi cô đơn chút ủy khuất ,trong cái se se lạnh của trời đêm cậu cảm nhận một làn hơi ấm tràn đến ,đôi tay lạnh lẽo nắm lấy một vòng tay ôm lấy cơ thể cậu ,một cái ôm từ phía sau rất đột ngột nhưng lại quá ấm áp ....

" Tiểu Nat,em đi nhanh thật đó ,...lại còn bày trò nữa ...xem anh xử em như thế nào "

Câu nói cậu đã rơi xuống hơn một phút rồi nhưng chẳng có thanh âm đáp lại,chỉ có vòng tay ấy đang siết chặt hơn ,đến lúc này cậu mới cảm thấy khác lạ ,Nat nhỏ con như thế nhưng cơ thể áp sau người cậu thật lớn ,tay Nat nhỏ nhưng bàn tay này sau to đến lạ ... lòng ngờ vực tràn đến , NuNew xoay người đối diện với thân ảnh kia ... khoảnh khắc hai ánh mắt ấy chạm nhau là lúc NuNew bị bụi bay vào mắt,là lúc trái tim cậu cơ hồ đã bình lặng nay như cơn sóng trào mạnh mẽ xô bờ ,...

" Zee... hoàng thượng...ưmmm"

Chưa để cậu nói hết câu Zee đã mạnh mẽ hôn lấy đôi môi ấy ,một nụ hôn mà y đã khao khát,đã kìm nén bấy lâu ,trong giây phút đứng trước người y yêu , được cảm nhận tất cả mĩ vị ấy ,chứng kiến người y yêu vì y mà tiều tụy đến lạ ,Zee đã không thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt là muốn được bảo vệ chở che cho Nunew cả phần đời còn lại.Nụ hôn vừa dứt ,Zee ôm NuNew vào lòng nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng ấy,như muốn nói là hắn đã sai rồi ,sai từ khi bắt đầu,sai khi quá yêu cậu để giờ không thể buông bỏ

" NuNew...ta sai rồi...về bên ta có được không,tha thứ cho ta có được không,ta không thể nào sống khi thiếu ngươi...ta yêu ngươi"

Vai NuNew run lên trong cái ôm ấy ,lời Zee nói thâm tình làm sao ,có phải hay không Zee đã tìm ra lời giải cho hai từ mãi mãi kia ,mãi mãi là bao lâu ...

" Hoàng thượng.......tại sao người lại đến đây... người có biết người tàn nhẫn lắm hay không ,sớm không đến muộn không đến lại đến lúc trái tim ta đang dần hồi phục...ta ghét người... hức..hức .. người đuổi ta mà..sao giờ lại kêu ta trở về...ta ghét người ...đồ Hoàng đế xấu xa.."

Cậu đấm vào lưng Zee không mạnh cũng chẳng nhẹ vừa đủ để trái tim Zee đau hơn ,Zee hôn lên trán cậu ,xoa nhẹ khuôn mặt anh đào lấm lem nước mắt

" Đúng ta là kẽ xấu ... nhưng ta không phải là hoàng đế xấu xa ...."

" Người đang nói gì vậy..."

Cậu đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Zee

" NuNew ...nếu ta nói ta không còn là hoàng đế Đại Nam nữa , ngươi có còn yêu ta hay không,có nguyện ý ở bên ta đến cuối đời hay không.."

" Hoàng thượng... người đang nói gì vậy...tại sao lại không làm hoàng đế.. người đang nói gạt ta đúng không... người không nói thật ta sẽ bỏ đi không bao giờ gặp người nữa "

Zee nắm lấy tay cậu , mặt nghiêm chỉnh nhìn cậu

" Ta không hề dối gạt ngưoi...ta không còn là hoàng đế Đại Nam,mà giờ ta là phu nhân của ngươi có được không "

" Hoàng thượng...ưmmm"

Zee hôn lên môi cậu để ngăn thanh âm ấy ,có phải Zee  yêu quá hoá khờ hay không sao lại quên đi tước vị của mình ,hay chăng nam nhân ấy đã chuẩn bị tất cả cho một hành trình mới bên người y yêu

" Ta đã nói đừng gọi ta là hoàng thượng nữa mà ... ngươi không tin ta sao "

" Hoàng....Zee tại sao lại như thế "

Cả hai  ngồi xuống bên ghế trong cái u tịch thê lương,trong đêm nguyên tiêu đầy ý nghĩa  , người đã hứa sẽ giữ lời là Zee ,mây trời phong lãng ,có đôi tình nhân gối đầu kể nhau nghe một câu chuyện đời hình ảnh ấy được gói gọn trong ánh mắt của tiểu Nat và Max thừa tướng,họ đang cười một nụ cười mãn nguyện,cho cuộc hành trình đưa hai trái tim yêu về chung nhịp đập

" Ngài xem ,bây giờ có phải tốt hơn không , thật hạnh phúc là bao "

" Quả thật rất tốt , nhưng tốt hơn khi ta có ngươi bên cạnh..."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro