VIÊN MÃN *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên nhau gối đầu trong vòng tay mà cậu đã bao lần thèm nhớ, khoảnh này có phải là mơ hay không,sao quá đổi chân thật

" Zee giờ .. người nói cho ta nghe đi chuyện gì đã xảy ra"

Bàn tay Zee nhẹ nhàng đan vào tay cậu ,một cảm giác đầy trân trọng

" NuNew ... ngươi có giận ta không khi đã buông lời đau ấy ,có trách ta không khi chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân"

" Zee...ta không giận không trách mà "

Ánh mắt NuNew nhìn Zee sao quá đổi long lanh như bản thân cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình

" Ngày ngươi rời đi ,ta đã rất hận bản thân mình vì  hành xử quá nóng vội ... ngươi nghĩ ta ngốc đến nổi không nhận ra ngươi là ai hay sao ,ta biết chứ ,ta biết ngươi không phải vương phi nên ta đã say nhiều như vậy.."

Cậu cơ hồ nhìn Zee trong sự ngỡ ngàng tột độ

" Zee ngươi biết ...sao lại biết .."

" Là Thái hậu nói với ta và tự bản thân ta cảm nhận được.. người ấy nói rằng ngươi không phải vương phi của trước kia , ngươi rất lạ như trở thành một con người mới ,lúc đầu ta thật không tin , nhưng sống lâu trong tim của ngươi ta lại phải chấp nhận điều đó...Lúc ta kêu ngươi rời đi là không muốn cho ngươi phải cảm thấy phiền lòng về những chuyện ta sẽ làm sau đó "

Tay NuNew càng siết chặt tay Zee như lấy chút sinh khí để chấn tỉnh chính mình

"Chuyện sau đó là gì vậy"

" Là chuyện tình của hai ta .... thật sự ngày ngươi rời đi ta như chẳng thiết sống,thái hậu luôn túc trực bên ta , luôn chấn an ta ... thật dạ , người ấy chưa từng làm như thế ,ta rất sợ người ấy sẽ làm hại ngươi... nhưng không ngờ lúc ta rơi vào tuyệt vọng giữa cái tình cái hiếu , người lại thấu hiểu ta đến vậy...ta và thái hậu đã gặp nhau .. những tưởng người ấy sẽ kêu ta mau nạp thiếp để sinh con nối dõi, nhưng không là người hiểu cho ta... người thương cho cái khó mà ta đang gánh lấy ...ta nói ta yêu ngươi, người bảo người chấp thuận... lúc ấy quả thật ta vui muốn điên lên chạy đi tìm ngươi, nhưng ta còn một chuyện phải làm ...ta đã trao lại ngôi vị hoàng đế cho nhị hoàng tử,bây giờ ta chỉ là một hoàng tử bình thường...như  vậy ngươi có còn yêu ta hay không "

NuNew vươn người hôn lên môi Zee một cái thật kêu

" Dù người có là ai ta vẫn yêu ,cảm ơn người vì tất cả, nhưng tại sao người phải làm vậy...vì ta sao... có đáng hay không "

" Không phải là đáng hay không,mà là rất đáng...ta yêu ngươi ta không muốn san sẻ tình yêu này với một ai khác ngoài ngươi ,ta muốn sau này toàn tâm toàn ý cho ngươi,là độc nhất vô nhị với ta, thật ra ,đối với ta việc làm hoàng đế thật quá mệt mỏi,ta chỉ muốn an yên mà sống bên cạnh người ta yêu ,bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm tết nguyên tiêu, cùng nhau xây dựng mái ấm với  những đứa con ngoan có được không "

Cậu lại đưa mắt nai nhìn Zee vẻ lãng tránh

" Zee ...ta là nam nhân mà"

" Ngươi định giấu ta đến bao giờ nam nhân omega,học bá thiên tài ,.. chẳng phải ngươi đang mang giọt máu của ta hay sao ... hửm"

" Sao....sao người lại biết được ..."

" Ngươi nghĩ ta để ngươi đi mà không cài mặc báo ... ngươi ngây thơ quá rồi đó học bá à"

" Người... vậy ra Tiểu Nat..."

Zee cười hiền nhìn cậu đặt một nụ hôn lên bụng nhẹ nhàng đầy ngọt ngào

" Về bên ta có được không..."

" Zee ...cảm ơn  người nhiều lắm ,mọi chuyện người làm ta rất cảm động, nhưng ta sợ ...sợ khi trở về nơi đó .."

Trong đêm thề nguyện thanh bình ấy ,có ai nào hay NuNew luôn có một nổi sợ là sợ cho những miền kí ức đau thương kia lại trỗi dậy..

" Ngốc thật ... NuNew ngươi hãy tin ở ta có được không,ta đã xin với thái hậu cùng ngươi xây dựng một an phủ ,nơi có một mãnh vườn mà ngươi luôn mong muốn,nơi có hoa thơm cỏ lạ chim trời mây gió , rời xa nơi huyên náo ồn ào,chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc.. NuNew anh yêu em "

Ba tiếng anh yêu em được thốt lên từ miệng Zee làm NuNew sửng sốt

" Zee .. người vừa nói gì"

" Anh yêu em "

" Sao ..sao người lại biết nó "

Zee ngước nhìn trời cao kia ,đôi tay vuốt nhẹ lên tấm lưng cậu

" Thì tình báo của ta nói... Chẳng phải em thích cách xưng hô này hay sao ..anh yêu em "

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Zee, rồi đột nhiên đôi mắt ánh lên một vì sao

" Nhưng mà người  rất đặc biệt với ta cho nên phải gọi theo cách đặt biệt..Hia và nủ có được không"

Zee không không chằng chừ mà đồng ý ngay, vì trong tim anh đang rất hạnh phúc bởi anh là điều đặc biệt rất riêng biệt với cậu

" Vậy Hia yêu Nủ ná "

" Hiaaaaa....sao anh  lại học nhanh đến vậy"

Một cái hôn thật kêu vang lên trong không khí tĩnh mịch ,yên ắng lạ thường,hoá ra ngược ngược xuôi xuôi cách mấy lại trở về bên nhau
NuNew thẹn thùng nép vào bên ngực Zee, tết nguyên tiêu mang một ý nghĩa của sự sum vầy tụ họp, trăng sáng như chứa chút tinh tú của vì sao ngày viên mãn ,chiếu lên trong ánh mắt ngọc  ấy chút ánh sáng dịu kì , chiếu lên đôi tim yêu màu của hạnh phúc .. đường dẫu  thật dài và nhiều ngã rẽ và đôi lúc ta lại mất phương lạc hướng ,thế nhưng khi còn chút ánh sáng của niềm tin ,tin vào trái tim tin vào lí trí mọi lí tưởng mà ta đúc kết được ngày hôm nay sẽ kết tinh thành mật ngọt .Trong đêm nguyên tiêu ấy , NuNew một chàng trai đôi mươi đã trót yêu một nam nhân xa lạ ,yêu một tình yêu kì diệu , nếu để nói cậu có sợ hay không có chút giận mình hay không, ắt hẳn là có cậu tự hù doạ bản thân rằng mình đã gián tiếp gây ra mọi chuyện,là cậu tự ti cho kiếp sống của mình ,và rồi có nhiều thật nhiều những phút giây mong lung cậu muốn chạy khỏi nơi giấc mộng xuân thời ấy , rời xa đôi bàn tay ấm áp của Zee như cậu đã từng, thế nhưng hoá ra mọi ý niệm kia chỉ là hư vô khi ai kia lại cho cậu một ngọn lửa tình quá mãnh liệt , không thể trốn chạy , không thể dối lừa trái tim ấy , nước mắt rơi trong đêm tình quá đỗi hạnh phúc,một lần nữa có lẽ là lần cuối NuNew cho phép bản thân yêu Zee như sóng trào .Còn với Zee ngày trước y là hoàng đế phải không ? Cao cao tại thượng quá đỗi anh minh,..thế nhưng khi đã rơi vào bể tình ,rơi vào tình yêu của một chàng trai xa lạ,Zee như hoá thân mình vào vai diễn mới ,..y có  mọi quyền hạn có vạn y lực,có nhiều thật nhiều những thẻ ưu tiên, nhưng có lẽ mọi ưu quyền ấy y nguyện đổi lấy một giây sống trong tình yêu kia ...Đã nhiều lần hai chữ hoàng đế kia làm Zee quá mệt mỏi giờ đây khi đứng giưã hai lựa chọn ấy ,y không ngần ngại gọi tên NuNew ... Người ta nhìn vào thấy Zee thật ngốc nghếch ngu muội, nhưng khi nhìn sâu hơn ta thấy Zee sống trọn kiếp đời ,...có ai biết cuộc đời dài bao lâu ngắn nông cạn sâu ra sao hay không ... hữu hạn là chốn ngủ mà ai cũng nên nghĩ đến,hôm nay huy hoàng ngày mai lụi tàn như vết tro ngày xuân qua , đời đời kiếp kiếp vạn cam lai hai tiếng tình yêu như chất phiện ,niếm một chút tình theo gió đưa cánh diều bay cao ,cay chuyện tình như vết dao rạch sâu không đau không nhói ,...Đối với cả hai khi nhìn họ ta lại gọi thầm hai tiếng định mệnh giản đơn,có ai biết được theo con gió theo trùng trùng điệp điệp biên cương xa xôi,vách ngăn giữa vạn kiếp lai sinh cả hai lại tái ngộ trong một chuyện đời phi lí ,tại hợp trong câu chuyện tình hoạ cổ phương nam ...Zee đã biết yêu là thế đấy là sống cho hoa nở vì người, NuNew đã thấu khi yêu là thế đấy là sống cho trọn một kiếp đời...

........

An phủ

Sau đêm nguyên tiêu ấy ,cả hai quay về bên nhau họ đến sống ở một phủ vừa vặn cho cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.Chuyện của cậu mọi người điều tỏ tường có người tin có kẽ hờ hững cho qua,có kẽ xấu xa buông lời nhơ nhuốc có người thấu hiểu chúc lời ngọc vàng son. Một chuyện tình đầy hoa nở của tiểu Nat và Max thừa tướng tuy âm thầm và lặng lẽ nhưng bền chặt an yên không bụi trần .Nhị hoàng tử hoá ra y đã nhầm , vương phi ấy đã lâu rồi không gặp ,từ nay đã là hoàng đế ít phong trần du ngoạn hơn xưa ,chú tâm hơn việc nước việc đời ,có đau không khi hữu nhiên người đây nhưng không phải , không trách , không oán , không hận ,ai bảo khi yêu mà giấu kín trong lòng . Người thái hậu có lẽ vì yêu,lo cho con  mong con có một cuộc đời vẹn tròn ,có người mẹ nào mà không mong con mình hạnh phúc có phải hay không, giẫu mê man trong câu chuyện ấy bao lâu bà vẫn phải chấp nhận . Liễu phi đao đáo cuồng quay trong bể khổ do mình gây ra , giờ y đã biết khóc , khóc vì một phận đời cô đơn ...
....

An phủ là một nơi bốn phương phong thủy hữu tình,có núi có sông có hoa có lá , trời xanh cao mây nhàng nhạt ,An phủ được ôm trọn trong vòng cây xanh mát ,mọi nơi từng ngóc ngách nơi đây hoa thơm cỏ lạ trù phú xanh um ,gió mát trời xanh quả làm lòng người bình an đến lạ

Zee dang tay ôm lấy NuNew từ phía sau,tựa lên bờ vai non mềm ấy , hít thở khí trời,ngửi vùi trong mùi hương của ai kia

" Hia rất hạnh phúc"

Tay NuNew lướt nhẹ vòng tay rắn chắc ấy , miệng mỉm cười một nụ cười đầy mãn nguyện

" Nủ cũng hạnh phúc,như vậy mãi nha hia "

Zee xoay người NuNew ôm trọn vào lòng ,hôn lên trán một nụ hôn tinh tế , ngắm nhìn người Zee yêu trong đôi mắt của kẽ si tình

" Được,mãi mãi không chia lìa ,..hia đã nói sẽ không buông tay nủ , trừ khi nủ rời đi ..."

Chim muông trong vườn như vui cho chuyện tình ấy mà tấu lên khúc nhạc huy hoàng,trong cái nắng sáng nhè nhẹ ấm áp ,trong cơn gió đầu ngày đưa đẩy mây bay ,Zee ôm NuNew như một định nghĩa duy nhất,khẽ trao nhau một nụ hôn dịu ngọt như một khái niệm vĩnh hằng.chạy theo những vũ trụ xa vời để kiếm tiềm hạnh phúc, không cần phải là mây là gió phong lãng tự tại ,chỉ cần vì nhau cố định không chuyển dời, không cần là chim trời hót vang bể rộng mây xanh chỉ cần thủ thỉ vừa vặn thấu hiểu nhau , và cũng chẳng cần là hoa thơm cỏ lạ , chỉ là trong mắt đối phương nữa kìa là tuyệt sắc giai nhân...và chẳng cần nhìn đời vào khảm trong tim ,chỉ thảnh thơi ta lả lơi trong suy nghĩ của chính mình, sống là biến cuộc đời chính mình trở nên hoàn hảo nhất theo cách riêng biệt , không vì hoa ghẹo trước gió mà lòng nhủ luyến lưu ..

  .......... ......

" Vương phi... NuNew..."

Một thanh âm không quá ngọt ngào thốt lên trong không khí đầy lãng mạn,đó là tiếng nói đầy chua xót của Liễu Ninh Hà,y đã biết và y đã đến và giao hoà trong ánh mắt NuNew khi ấy cơ hồ không tự chủ mà mong lung ,khẽ lướt nhìn Zee rồi bước đến bên cô,bàn tay Zee nắm lấy NuNew như một lời từ chối

" Hia , không sao đâu anh đừng lo ,hia vào trong trước đi "

" Được , nhưng có chuyện gì nủ phải gọi hia có biết không"

NuNew gật đầu nở nụ cười với Zee , ánh mắt Zee thật lòng không đành tâm nhưng cũng chấp nhận tiến đến hôn lên trán NuNew nhẹ xoa lên mái đầu ấy rồi rời đi ,lúc quay đi còn không quên nhìn lạnh nữ nhân kia

" Được rồi, Ninh Hà cô đến đây làm gì "
.NuNew ngồi xuống ghế tựa nhìn cô ra hiệu mời ngồi

" NuNew ,ta xin lỗi ,ta ..,"

" Ninh Hà giờ cô mới nhận ra lỗi cô có lỗi gì chứ ,ta thật không nghĩ ra được"

Ninh Hà cúi đầu như sự tuyệt vọng đã bao trùm tất cả
.
" NuNew ta đã biết hết mọi chuyện  thật sự bây giờ ta chẳng còn gì ,gia đình mọi thứ đều mất hết , giờ đây ta thật sự biết mình đã sai đáng chết là đáng chết ,ta hi vọng...là cầu xin ngươi tha thứ cho ta có được không,"
 
Y ngước nhìn NuNew bằng ánh mắt long lanh chứa đầy sa lệ

" Mọi chuyện đã qua rồi bây giờ ta chỉ muốn sống  bình an vô sự,ta cũng không phải là kẽ xấu xa ,Ninh Hà ngươi hãy sống tốt,làm lại từ đầu, chẳng có gì là muộn cả đúng không,ta không giận ngươi nữa ... đừng khóc ta chưa làm gì ngươi a ,ta rất sợ nữ nhi khóc , ngươi không bị nín ta liền giận ngươi mãi "

NuNew rối lên khi thấy cô khóc nấc đầy thương tâm ,vội ngồi xuống bên y vỗ nhẹ lên tấm lưng nữ nhân ấy dỗ dành như ru em bé thôi không khóc nữa

" Này sao ngươi lại khóc chứ , chẳng phải ta không trách ngươi sao ,ngươi khóc như vậy người ta nhìn vào nói ta ức hiếp ngươi ...bộ ngươi muốn như vậy lắm sao hả"

Ninh Hà dần dần lấy lại bình tĩnh cầm lấy tay cậu

" NuNew... ngươi thật sự không trách không giận ta sao "

" Thật mà không trách , không giận ngươi "

" NuNew ,ta cảm ơn ngươi ,cảm ơn ngươi nhiều lắm ...xin .xin lỗi ngươi vì tất cả ,nếu không .."

NuNew che miệng cô lại trừng mắt

' ta đã nói là mọi chuyện đã qua rồi mà , ngươi còn nói nữa t sẽ giận đấy "

" Được ta không nói ..ta hiểu rồi ,cảm ơn ngươi nhiều lắm ,nực cười lắm có phải hay không,đến lúc mất hết tất cả mới mơ hồ thấy ánh mặt trời,từ lúc ngươi rời đi ta đã suy nghĩ rất nhiều điều những lời ngươi nói với ta , nghĩ rồi lại ai oán bản thân là ngu muội quá ác độc ,ta biết hôm nay không đến gặp ngươi mai kia có còn cơ hội hay không,ta đã dặn lòng chấp nhận mọi lời chua chát mà ngươi sẽ gieo cho ta nhưng hoá ra tâm ta thối nát nên không nghĩ được ngươi lại từ bi đến thế  "

Ánh mắt Ninh Hà mong lung nhìn đoá hoa trước gió khẽ cười

" NuNew , ngươi có còn nhớ có lần ngươi nói với ta về ngụ ý một nhành hoa hồng, ngươi nói rất hay và rất đúng ,trong tình yêu ta luôn mãnh liệt như thế ,mãnh liệt như thú đói ... giờ ngẵm lại mọi chuyện ta làm sao ghê gớm đến thế ,một nữ nhi như ta thật đáng ghê sợ có đúng không,..ta giết người hoàng thượng vì ngươi mà giam chứ không giết ta , nhưng ta sẽ chết ta nguyện ý chết để chuộc lỗi với những người vì ta mà đau khổ,hôm nay ta gặp ngươi ngày mai chắc không thể ,nếu có kiếp sau ta vẫn muốn biết ngươi dù ở đâu thế giới nào ta vẫn còn nợ ngươi rất nhiều, hạnh phúc nhé chàng trai trẻ vô tình ta gặp được "

Nói rồi y rời đi , trong tiếng chim hót gió thổi sáo ru,thanh âm Ninh Hà vọng lại

" Cảm ơn cậu Nunew , bình an hạnh phúc nhé "

NuNew nhẹ ngồi xuống miệng nở nụ cười tươi , ngắm nhìn cảnh sắc

" Có phải hạnh phúc lắm hay không"

NuNew giật mình quay lại thanh âm kia ,chủ nhân của nó là thái hậu ,trong lòng cậu trào lên một nỗi sợ ,ánh mắt mong lung thật không thể bình tĩnh

" Thái...thái hậu vạn phúc kim an"

" Không cần phải hành lễ , không tốt cho tình trạng của ngươi hiện giờ "

NuNew ấp úng mời nước dâng trà

" Ninh Hà vừa tới đây không biết có làm khó ngươi không "

" À ,dạ không ạ "

Cậu cười gượng như khóc trả lời thái hậu kia thật khó khăn, giờ đây cậu chỉ mong Zee đứng đây và nói đỡ cho cậu

"Ta không nghĩ ngươi lại dễ dàng bỏ qua cho cô ta ,có thật là như thế không "
Ánh mắt thái hậu đăm đăm nhìn NuNew như rà soát

" À..dạ thật ,con...ta..à thật không trách không giận "

Thái hậu nhíu mày , đặt tách trà đắng xuống

" Xưng hô với ta khó đến vậy sao "

" Dạ... không .. không khó "

Cậu lúi cúi xua tay trong bất lực

" Gọi như Zee đấy ,hai đứa chẳng phải đã tới bước như này rồi sao "

NuNew tròn mắt nhìn thái hậu, sắc mặt cũng tươi hơn da mặt dãn ra mấy phần

" Dạ ,.con đã hiểu '

" Ừm ...thái hậu , người sao lại biết chuyện của con "

Thanh âm dần về cuối càng nhỏ dần

" NuNew ,là tên của con có đúng không và cũng chỉ có một mình con trên đời dẫu có trùng lặp nhiều điểm trên người vương phi kia nhưng bản chất của một người đã khác thì dù có cố làm giống cũng chẳng thể , thật ra ta cũng chỉ là ngờ vực như thế thôi ,âm thầm sai người quan sát con ,mọi chuyện chỉ là suy đoán nhưng đến khi con nói ra mọi chuyện thì ta mới tin là thật , cũng mơ hồ quá phi lí nhưng ta tin con "

NuNew không biết phải diễn tả tâm trạng cậu bây giờ thế nào ,cái người trước mặt cậu là thái hậu có đúng không a , người mà cậu đã gây chuyện , người nổi tiếng là khó chịu khó trìu đây sao.

" Thái hậu ,cảm ơn người đã tin tưởng con , nhưng mỗi chuyện con nói là thật và cả chuyện con có thể..'

Thái hậu bước đến bên cậu ,nhẹ nhàng ngồi xuống đặt tay lên bụng cậu nhẹ nói

" Con không cần phải nói gì hết ,ta hiểu mà , việc bây giờ con phải ngoan ngoãn tịnh dưỡng thật tốt có biết không, thật ra ta là một người khá độc đoán ,đã quyết thì sẽ làm cho tới cùng,lúc trước ta muốn Zee làm hoàng đế nó không cam lòng nhưng cũng phải chấp nhận ,con có thấy nó khờ không ai lại chẳng muốn ngồi ngai vàng chứ thế mà nó lại không chịu , rồi ta bắt nó nạp thê nạp thiếp sanh con nối dõi,ta biết nó không chịu nhưng cũng phải đành lòng vì dòng tộc, rồi tới lúc nó nói với ta là mệt ,là chán nản việc triều chính, chán ghét việc thê thiếp hậu cung ,ta lại không cho phép nó toạ nguyện , nhưng khi nó nói với ta là đã yêu ,yêu sâu nặng lắm ,bỏ ăn bỏ uống bỏ mặc tất cả,quỳ ở điện của ta đến khi ngất đi ,ta thật nực cười đứa con trai này ,là hoàng đế hà tắc gì phải như thế , thật ngốc nghếch.."

" Là vì con thương người ,đứa con ngốc nghếch của thái hậu chỉ muốn sống bình yên hạnh phúc "

Zee phong thái ung dung bước đến bên cạnh đặt tay lên vai NuNew , mắt nhìn thái hậu kia

" Hai người nói xấu con có phải hay không '

NuNew xoay người ôm lấy Zee

" Zee ,hia thật tốt"

" E hèm ta còn ở đây hai đứa có để cho ta thở không hả "

Cả ba nhìn nhau cười , không khí ấy tuyệt làm sao

" Ta mong hai đứa hạnh phúc ,Zee sau này phải yêu thương lo lắng cho NuNew có biết không,NuNew đã chịu nhiều thiệt thòi rồi ,còn NuNew con thay ta giáo huấn nó nhé ,ta bây giờ hạnh phúc lắm ,cứ sống hạnh phúc là ta an lòng rồi"

Cả hai bước đến ôm chầm lấy bà

" Thái hậu chúng con sẽ hạnh phúc mà , người phải cùng chúng con sống hạnh phúc mãi mãi "

" Thái hậu ,cảm ơn người nhiều lắm ,mong người chiếu cố chúng con nhiều chút có được không"

Thái hậu cười lớn , vòng tay siết chặt cả hai ,trong ánh mắt bà là ánh sáng của hạnh phúc.Có thể nói , hạnh phúc thật mỏng manh đó là những ý nguyện đã được thỏa mãn, chẳng phải kiếm tìm hay cố chấp giành lấy của mình thì ắt sẽ là như thế ..

Đời thật dài lại thật ngắn ,quy luật sinh tử vẫn luân hồi ,thế nhưng hiện tại chẳng phải họ vẫn bên nhau hay sao , vẫn yêu nhau như sóng trào mạnh mẽ, vẫn vì nhau thương nhau hoá thiên đường,mọi thứ cả Zee và NuNew vun đắp hôm nay , chẳng phải là tình yêu hay sao ,họ đã cùng nhau trải qua nhiều cung đường xúc cảm,có đau có khổ lại hạnh phúc an yên , hiện tại họ đang vui say trong chuyện tình tự viết , chẳng là gì cả chẳng quá lớn lao chỉ đơn giản là yêu ,thế nên  khi nhìn vào họ ta lại thấy định nghĩa về tình yêu thật đơn giản ,họ là minh chứng là diễn giải hình mẫu cho cái gọi là yêu vượt thời gian

[ Là nam nhân hay nữ nhi ta vẫn có trái tim và nó sẽ đập mạnh mẽ khi gặp đúng tần số định mệnh ,đó là điều hiển nhiên là quy luật không thể cưỡng cầu ,tự nhiên tự tại và âm ĩ một tình yêu không hề dự báo,yêu là yêu thôi ]

[ Có một học bá nghèo khó là omega xuyên không về thời cổ đại,gặp được định mệnh đời mình là hoàng đế anh minh mà hoá đời thành ánh hồng kêu sa , tình yêu thật mạnh mẽ,dù cho có cách trở địa lí hay địa vị chỉ cần ta cảm thấy tin vào định mệnh ấy thì sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn bước ,vì yêu là yêu thôi ]

[ Hoàng đế ấy lớn hơn cậu học bá kia khá nhiều tuổi , tưởng chừng như không thể hoà hợp nhưng hoá ra ông tơ bà nguyệt đã se chỉ từ khi nào bởi đơn giản vì yêu là yêu thôi]

[ Hoàng đế những tưởng sẽ từ bỏ đi  tình yêu vì định kiến xung quanh hoá ra là từ bỏ tất cả về bên học bá định mệnh ]

[ Học bá kia nhung nhớ giấc mộng niên thời bởi nơi đây xa lạ cô đơn  nào ngờ hoàng đế lại gởi trao ngọn lữa tình quá mãnh liệt  khiến tâm can an yên bên người ]

Yêu chỉ đơn giản là thế ,dẫu cho mọi thứ điều đi ngược lối con tim , nhưng niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu là ánh sáng của sự sống, đời của bạn người ngoài đâu thể quyết ...

.....

Có rất nhiều câu chuyện hay về tình yêu,có những phút giây hạnh phúc sẽ có những điệm nhạc sầu lắng có bình yên biển lặng sẽ có cao trào mạnh mẽ,hoa vẫn nở và đời vẫn trôi ,thế giới vẫn ngày càng phát triển,nó buộc chúng ta phải chạy đua với chúng , không chạy ắt sẽ lùi sẽ bị bỏ lại phía sau ,trong thế giới ấy ,có rất nhiều mảng màu đẹp ,có những chuyện tình đã đi vào huyền thoại, định nghĩa về tình yêu là như thế nào nhỉ ? Yêu là yêu thôi ...với NuNew là một chàng trai ở thế giới hiện đại đang cuồn quay bị cuộc sống kéo lấy ,với Zee là một hoàng đế cổ đại đao đáo trong chuỗi ngày cô đơn ,cả hai ở hai miền thế giới khác nhau , chức vị khác nhau ,cách xa nhau trùng trùng điệp điệp kiếp lai sinh ,ấy vậy mà lại gặp nhau và viết nên một chuyện tình huyền thoại..ở họ đã định nghĩa về tình yêu theo cách riêng của họ ,khi đã yêu mọi cung bậc cảm xúc sẽ nhịp nhàng bám víu  vào nữa kia mà hòa hợp đến lạ .Một người không ngại từ bỏ tất cả để được sống vì người mình yêu ,một người vì yêu mà hi sinh tất cả,đó chẳng phải là tình hay sao ,dù cho có là nam nhân ta vẫn yêu ,dù cho ngươi có đi đâu về đâu ta sẽ tìm ngươi,đã từng nói với nhau về hai tiếng mãi mãi ,có thể như thế này mãi hay không,nếu đã nói yêu xin đừng buông lời li biệt...trên đỉnh núi xa xa dưới hoàng hôn đượm buồn ,có hai mái đầu đang nương tựa vào nhau ,có phải hay không trong thiên trường ca ấy họ đang nghĩ về cuộc đời,...có phải hay không sợ rằng một ngày thế giới ngược ngược xoay xoay mà trở về quỹ đạo

" Nếu như một ngày nủ trở về thế giới kia ,hia vẫn phải ở đây thì sẽ ra sao "

" Nếu ngày đó đến hia sẽ tìm nủ dù cho có là vô vọng ,dù cho có chết nghìn lần ,hia vẫn sẽ tìm em"

" Nếu một ngày nào đó hia không còn yêu em nữa ,thì hãy nói cho em biết có được không"

" Ngày đó sẽ không thể đến ,vì hia nguyện cả đời này khắc tên  em trong tim "

" Nếu một ngày nào đó , chúng ta già đi  em muốn được đến nơi đây kể cho hia nghe về thời hoa mộng ấy em đã yêu anh như thế nào "

" Nếu ngày đó đến hia sẽ ngồi đây như bây giờ nói cho em nghe anh yêu em như thế nào "

" Nếu một ngày đó nủ không biết là bao lâu  nữa,đến khi em thật sự không thể cùng anh tiếp tục,anh hãy hứa sống tiếp thật hạnh phúc,và sống cho cả phần em "

" Nêú ngày đó đến ,anh sẽ không thể thở nổi, nếu nủ yêu anh xin cho anh theo em có được không,anh chẳng thể sống mà ko có em , cho hia cãi lời nủ một lần có được không,theo em theo đến cuối đời "

" Nếu một ngày nào đó trên đường chúng ta đi , có người nói chúng ta khác lạ ,nam nhân lại yêu nhau "

" Hia sẽ hôn em và nói anh yêu em ,anh sẽ không ngại làm tất cả vì em , không có lí do gì và chẳng có định luật nào ngăn cấm chúng ta yêu nhau,nủ nên nhớ rằng thế giới này thật rộng , lòng người thật nhỏ hẹp ,mỗi người chỉ có một trái tim,trong tim anh có em và trong em có anh ,yêu là yêu thôi sao lại phải phân biệt rạch ròi giữa giới tính,mọi thứ trên đời này điều không hoàn hảo đâu em ,nếu chúng không có lỗ hỏng sẽ chẳng thể lâu bền ,trong tình yêu có một chút thử thách mới khiến ta càng muốn trân trọng và bảo vệ ,chỉ cần em và anh tiếp tục đi về phía trước ắt hẳn bọn họ sẽ ở lại phía sau "

" Nếu một ngày đó thật sự chúng ta rời xa thế giới này cùng nhau , hia có luyến tiếc hay không "

" Nếu ngày đó đến hia sẽ không luyến tiếc,vì đến cuối đời ta vẫn có nhau  ,anh sẽ dắt tay em cùng nhau xuống âm phủ xa xôi kia ,hôn lên tay em , cùng nhau uống cạn chén canh mạnh bà , bước qua cầu Nại Hà ,hẹn kiếp lai sinh chúng ta gặp lại ,"

" Hia à ,em yêu anh rất nhiều ,dù cho có 5 năm 10 năm 20 năm trôi qua em vẫn mong lòng ta có nhau ,"

" Nủ ...em nên nhớ rằng đã từ lâu định nghĩa sống của anh là em "

" Hia à ,lúc trước em từng rất sợ ,sợ cô đơn sợ mất anh nhưng giờ em lại sợ ,sợ ở trong tim anh lâu quá em quên mất đường ra "

" Nủ à,..anh sẽ khoá trái tim mình lại chỉ có em được chiếm ngự trong tâm khảm ấy mà thôi "

" Hia à ,.. lúc trước em rất muốn được trở về nơi xưa , được sống trong chuỗi ngày niên thiếu ấy , thật lạ cảm giác của con người khi xa một cái gì đó ta cảm thấy nhớ,,"

" Nủ à ,..anh sẽ  cho em cuộc sống mà em mong muốn, đừng suy nghĩ nhiều có được không, hãy tin anh "

Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt ấy họ trao nhau một nụ dịu ngọt,có ai biết được phải yêu đến mức nào mới được cái gật đầu từ mọi người, mắt thấy tai nghe có phải đã vẹn tròn ,trong một cuộc tình,kẽ hiểu sâu hiểu tường là người trong cuộc ,họ yêu nhau như thế nào chỉ mình họ thấy được ,có những mối quan hệ mập mờ có khi lại tốt hơn ,có những câu chuyện tình huyền thoại nhưng không kém phần bi thương  .Ai đó đã từng nói , hãy sống trọn cuộc đời này theo trái tim mình ,bởi chỉ có một lần được sinh ra, chết đi và một cuộc đời để sống vậy cớ sao không sống trọn vẹn hai tiếng ấy , tình yêu có khi đơn giản lại phức tạp ,phức tạp trong cách nhìn của mọi người hãy suy nghĩ đơn giản vì tình yêu là xúc cảm riêng biệt giữa hai nhịp tim yêu chứ không phải là xúc cảm của nhiều người...bởi thế dù có bao nhiêu nổi sợ ,bao nhiêu câu hỏi Zee vẫn luôn trả lời cho Nunew vì anh biết hai tiếng niềm tin trong tình yêu nó vẫn mạnh liệt như ngày đầu , thật ra dù cho có bao nhiêu năm trôi qua ,khi cả hai đã già ,xúc cảm cùng dần phai nhạt, dù cho một ngày nào đó nhịp tim cả hai có vì ai mà đập mạnh mẽ, thì ở họ đã có một khoảng thời gian vì nhau mà hạnh phúc ,Zee luôn yêu NuNew như ngày đầu dù sau này không may mọi chuyện lệch hướng anh cũng đã nói tìm em , và  rồ năm tháng dài trôi qua họ sẽ kết hôn có một gia đình trọn vẹn , hưởng trọn một đời vui ,đến khi đã già đến bên ngọn đồi kia ,gối đầu vào vai nhau ,kể nhau nghe về chuyện tình ấy , rồi lâu sau đó họ nằm trên chiếc giường ấm áp ,tay đan tay trao nhau một nụ hôn , khép đôi mi buồn từ từ ngủ sâu ,cả hai dắt tay nhau xuống âm phủ xa xôi , cùng uống cạn chén canh mạnh bà, cùng bước qua cầu Nại Hà ,hôn nhau một lần cuối ,hẹn nhau kiếp lai sinh gặp lại ..   ....là một cuộc đời vui đầy trọn vẹn, định nghĩa sống được thiết lập kể từ khi cả hai vì nhau ..

.*.................End .........,,🌿🌿🌿

cảm ơn mọi người đã đọc nha ,bái bai hẹn ngày tái ngộ,moa moa Meoww 😘😍😘😍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro