Ta không cần xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Hoa nở hoa tàn đều có số , người đi người đến có nguyên do __

                  ...........

Nếu để nói chuyện về người thiếu nữ xinh đẹp lại bất hạnh thời xa xưa ,yêu người ,một chàng trai có lẽ rất tốt ,đã cùng nhau trải qua những tháng ngày hoa mộng, nhưng chuyện tình đẹp đến  mấy ,nếu mất đi  niềm tin cho nhau cũng sẽ tàn, người vợ hiền lương một lòng chăm con chờ chồng ,giữ đạo vợ chồng quả thật đáng trân quý ,nào ngờ vì lòng ghen tuông ngờ vực ,nỡ xoá mờ ân nghĩa bao năm ,có yêu có thương đấy nhưng niềm tin chưa đầy chưa trọn , giết chết người song hành bên ta ,lời nói ấy như chất độc ngàn năm, uất ức một thời con gái bị chính người chồng buông lời nhơ nhuốc,quyên sinh cô đã chết , chết giữa lòng sông rất trong và xanh ... Chuyện người con gái Nam xương là một minh chứng cho niềm tin không đủ sâu, để rồi có hối tiếc cũng chẳng thể níu kéo những chuỗi ngày ấy quay lại ,bởi mới thấy niềm tin trong một cuộc tình quả rất quan trọng,tin đúng người cả đời chỉ cần yêu lấy một mà thôi..... Người ta thường hay nói đêm xuống tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn ,yên ắng hơn và ta như sống thật với chính mình.Lòng sông có lúc sâu sẽ lại cạn nhưng chẳng bao giờ cạn tới bể sâu ,Hoa có đẹp có thơm đến đâu cũng có ngày tàn phai hương sắc ...Đối với Zee và NuNew mà nói thời gian, niềm tin luôn là tín ngưỡng mà họ tôn sùng vì nhau ,....Dẫu có chút ngờ vực không thông nhưng chỉ cần ta chịu lắng nghe vì nhau thì mọi khó khăn,bế tắc cũng chỉ là phép thử cho cuộc tình thêm nồng nàn hương sắc ,như một thứ rượu thượng hạng,ủ càng lâu chất men càng nhiều chỉ cần nhấp một ngụm nhạt cũng đủ làm ta say mê, hoá ra trong tình yêu cũng thế men chua ấy sẽ làm người ta điên đảo cuồng si ,day dứt không rời

" Vương phi của ta ... ngươi là độc dược khiến ta điên loạn vì ngươi"

NuNew nằm trong lòng ngực hắn ,vuốt ve từng xớ thịt chắc ngần ấy ,trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc rất lạ ,lạ từ tâm thất đến sắc thái bên ngoài , không nóng không lạnh cứ ngờ ngợ làm cậu vô cùng khó chịu

" Hoàng thượng... vậy ta phải làm sao thì người mới hết được ...ta không biết,ta không có làm gì người a "

Zee cúi xuống hôn lên mái đầu cậu ,bàn tay nhè nhẹ chầm chậm vuốt ve cơ thể làm hắn điên đảo ấy

" Vương phi không cần làm gì hết ,là tự ta nguyện ý bị trúng độc, chất độc tình này ta rất thích "

Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo ,trong cảnh sắc mộng mị thê lương,gian phòng ấy không quá lớn cũng chẳng bé nhỏ ,trăng thanh gió mát ,quả là tuyệt sắc giai nhân, nhưng sao trong dạ NuNew lúc này như có một đóm lữa nhỏ cứ chạy quanh trong cơ thể cậu, từng tế bào xớ thịt lại nóng dần lên khi bàn tay Zee nhẹ lướt qua ,ngọn lữa cơ hồ không dập tắt mà càng bùng cháy dữ dội men theo đường máu của cậu chạy tứ tung rồi một cảm giác tỉ tê  rân rân trên da đầu cậu ập đến ,có lẽ lữa tình quá nóng khiến cho thân ảnh cậu ngưng đọng chút hạt sương ,bàn tay Zee như cơn gió thoang thoảng nhè nhẹ làm cháy bùng tất cả ,cơ thể cậu nhẹ run lên,như sống giữa cơn rét lạnh của tháng 11 , rồi đột ngột lại nóng bỏng dần như đang ủ mình trong lò nung 1000°C ,một phút hai phút rồi cơ hồ không kháng cự được miệng mấp máy như thủ thỉ van xin..thanh âm ấy mộng mị lại gợi tình, ra lệnh cho bàn tay Zee manh động liều lĩnh hơn ,gió quá mạnh làm tung bay tà áo ,tay nhè nhẹ xoa nắn làn da non ,hạt sương mỏng như biết ý mà rên rỉ theo từng cử chỉ kia .Trong cơn mê man,trong cái buốt giá ấy NuNew cơ hồ nhận ra có lẽ cậu đang phát tình...

" Hoàng thượng...ưmmm...ta .."

Bàn tay Zee cơ hồ dừng lại ,một cảm giác hưng phấn dâng trào ,có lẽ lữa tình ấy đã cháy sang Zee , không nóng không lạnh lại hừng hực như buổi rạng đông ,thanh âm nơi cổ họng khàn khàn của NuNew làm Zee như sống lại trên đỉnh núi Fansipan...nơi đỉnh núi tuyết trắng ngần trong gió cái lành lạnh xuống dần lại nóng hơn, càng lên cao nhiệt độ càng giảm cứ 100m giảm 0,6°C và như thế mỗi một lần tiếng nói gợi tình của NuNew thốt lên  là nhiệt độ lại chạy hỗn độn như các hạt electron chuyển động không ngừng ,tay xoa đã lâu nay đã nóng ,tâm thất hứng phấn tự bao giờ nay lại như mảnh thú đói thịt mà rầm lên

" NuNew.... ngươi đừng như vậy ,..ta sẽ không chịu nổi  "

" Hoàng thượng...ta ...ta bị trúng xuân dược rồi , người lấy thuốc giải cho ta đi ..."

Bản thân NuNew biết tình huống bây giờ quả là gây cấn ,quả là hứng phấn a, còn gì mãn nguyện và may mắn hơn khi cơn phát tình đến là lúc cậu đang nằm trong lòng nam nhân của cậu ,cảm giác an toàn khoái lạc rất mạnh mẽ , nhưng thân tâm cậu không thể ,là không đủ mạnh mẻ để nói ra cậu không phải vương phi,cậu là một omega và cậu đang phát tình và cần một người mà nguyện ý vì cậu dập tắt nó ,liên thuyên trong tâm trí cậu là lời tiểu Nat nói, xuân dược là xuân dược chỉ có cách này mới che dấu đi thân phận rất rất xa lạ của cậu .Còn với Zee thì sao , trước lời nói ấy là có phần nôn nóng có phần ngơ ngác trong cơn mê lạc tình si ,một nam nhân ôm trong tay người của hắn lại nói là cần thuốc giải xuân dược liệu sẽ ra sao ?.

" NuNew ..... được ta sẽ lấy thuốc giải cho ngươi,.."

Rồi bỗng trong căn phòng tĩnh mịch âý ,lại xuất hiện tiếng thở đầy gấp gáp phát ra từ chiếc giường phủ kín màn nhung kia ,ta có thể nghe rõ từng cái mút mát đầy mạnh bạo của hai cơ thể đang bị lữa tình thêu đốt , tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau ngày một lớn dần lên , tiếng thở thê tình kèm theo đôi ba chữ cái đầu bảng quen thuộc

" Hoàng thượng... người ... không phải là đi lấy thuốc cho ta sao ..".

" NuNew ta yêu ngươi...có thể không ta sẽ giải thuốc dùm ngươi,hửm .. vương phi của ta"

Cậu nhìn hắn khẽ chớp chớp mi mắt ,cái chớp ấy là bước đầu cho một đêm xuân tình đầy ái lạc.Nếu theo kịch bản quen thuộc của các bộ phim đình đám đoạt giải Oscar thì người chủ động, người đang bị khoái lạc bao trùm là NuNew, nhưng Zee lại lách kịch bản rất hay ,khi trong cuộc chiến này y là người cầm cờ ,là đạo diễn cho phân cảnh nóng bỏng hôm nay.Zee như con hổ đói nghìn năm chưa nhìn thấy thịt tươi mà hung hăng nhào đến ,cắn xé mọi chướng ngại cản đường y chạm đến con mồi của mình ,y phục được làm bằng gấm lụa thượng hạng nay lại tả tơi trước manh thú ấy ,loã trước mắt y là một con mồi trắng trẻo thơm ngon .Con mồi nhỏ bé kia bị mảnh thú làm sợ hãi mà ra sức chống trả ,đạp hắn ,cắn xé hắn làm cho hoang tàn lớp áo gấm trên người nam nhân kia ,cơ thể rắn chắc làm con mồi mê đắm không phòng bị liền bị mảnh thú kia cắn mạnh vào xương vai xanh , NuNew la lên vài tiếng rồi ngoan ngoãn chịu những trận dày vò mạnh bạo kia ,Zee gầm lên bằng nụ cười mê lạc liếm mút đôi môi đang rên rỉ không ngừng ,mèo nhỏ dần bị thuần hoá mà đi theo nhịp lưỡi mê man kia , tiếng lép nhép mút mát đầy ái lạc ,bữa ăn ngon khó lòng mà kìm nén .Zee rời cánh môi mềm ấy đi tìm nơi mật hoa thơm..mùi hương anh đào lại nồng nàn bay bổng,Zee rải nhẹ từng cái hôn có dịu dàng có hung tàn làm vương trên thân ảnh trắng thơm ấy những dấu son đỏ chót cơ hồ như rỉ máu ,chậm dần  nụ hôn xuống càng sâu ,nơi tư mật của NuNew bị phát hiện ,mảnh thú như tìm thấy hoa thơm mà mạnh bạo ngửi lấy , chất dịch mật ngọt ngào tiết ra ,như chưa đủ với cơn đói nghìn năm từng ngón tay thon dài chầm chậm tiến vào trong, như tìm kiếm thứ ngòn ngọt thượng hạng,Zee đảo tay từ vách này sang vách nọ ,lên trên rồi hạ xuống ,cơ thể NuNew nhịp nhàng đưa đẩy theo từng điệu slow tình ấy , miệng rên rỉ ngân ngã bảng chữ cái quen thuộc

" Hoàng thượng...ta ..ta khó chịu .. đừng trêu chọc ta mà "

Zee đẩy người hôn lấy đôi môi sưng đỏ mộng mị kia những ngón tay linh hoạt ra vào kịch liệt

" NuNew ....sao rồi , vương phi của ta đã hết bệnh chưa "

NuNew ủy khuất nhìn Zee , chiếc hông cong lên đầy nghệ thuật

" Người là đồ xấu xa ... hoàng thượng...ưmmm...ta muốn người giải cho ta có .. được không.."

Zee nở nụ cười nhẹ ,lướt dọc sống lưng cậu ,lém láp lên hai búp non đo đỏ của cậu ,những ngón tay mệt dần mà tìm cách chui ra nhường chỗ cho một máy khoan thượng hạng vào tìm kiếm, công tắc vừa bật , NuNew lại rên rỉ ngày một to ,máy khoan đào càng sâu ,ta lại thấy một đường cong hoàn hảo của cậu ,máy nóng động cơ sẳn sàng Zee nhẹ nhàng đưa đẩy,một nhịp rất gần NuNew nhịp còn lại ra xa NuNew, càng ngày hung tàn hơn như xé nát cơ thể ấy ,Zee khoái lạc bao trùm kịch liệt đưa đẩy,tay Zee đan lấy tay NuNew cùng nhau hợp sức , cuối cùng mật ngọt tìm kiếm bấy lâu nay cũng trào ra trăng trắng đùn đục ,mảnh thú không khỏi thích thú mà đưa đẩy thêm vài lần nữa như kiểm tra xem còn xót lại hay không , cuối cùng như đã thỏa mãn cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy , tiếng cut được vang lên cảnh quay hoàn thành xuất sắc,Zee đưa tay lau đi những vệt mồ hôi lăn trên trán NuNew ,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đó ,xoay người ôm lây cơ thể tuyệt mĩ của y vào lòng ,đôi tay vuốt nhẹ nhàng lên xuống nơi chiếc eo cong lên đầy tinh tế

" NuNew,giờ ngươi đã khoẻ hơn chưa "
" Zee.. thuốc giải tốt lắm ta khoẻ rồi"

Một khắc hai khắc trôi qua phía trong cánh màn ấy đôi uyên ương đã ngủ say trăng vẫn sáng gió vẫn mát và cả hai vẫn bên nhau,yêu nhau cho nhau đầy đủ mị vị của tình yêu

__ Ta không cần xuân dược ...ta cần thuốc giải xuân dược _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro