Tín ngưỡng của ta là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ta đứng trên núi cao nhìn trời mây rất lạ ,vừa đẹp lại vừa đau ,như hoa tuyết ngày đông chạm nhẹ đã tan tành__

                    ............

Đêm dài lắm mộng , người tiều phu  miệt mài chăm chỉ đến mấy cũng chọn nhành khô vừa sức mình ,Cô hàng nước ,gánh trầu tiêm đắt khách nhường nào cũng dọn hàng khi chiều buông,và dẫu cho có yêu có tin đến bao nhiêu vẫn có chút hờn ghen đao đáo trong lòng ,như chính Zee ,bởi yêu là chết trong lòng một ít ,bởi yêu là chút hờn ghen cho cuộc tình thêm hương thêm vị ,như một bát canh cơ hồ lúc đầu là bát nước lã nhạt nhòa,khi ta thêm gia vị nêm nếm vừa ăn sẽ biến hoá thành một thức ăn tuyệt hảo ...Cả một đêm dài như thế , nhưng khi khép đôi mắt buồn ,trong lòng bậc đế vương ấy lại khó chịu làm sao ,ngay khi lời Liễu phi kia vừa dứt ,Zee đã muốn chạy ngay đến bên NuNew để tỏ tường mọi việc , nhưng sâu trong dạ ,là một bậc đế vương,Zee không cho phép bản thân phóng đoản như thế ,khi con người ta nóng giận ,khi lí trí đã phá tường chạy trốn,sẽ thốt ra những lời cay khiến người nghe mắt lệ tuôn rơi,vì thế Zee chỉ biết im lặng cố chấn an bản thân đi vào giấc ngủ,sáng mai đối mặt nhau sáng tỏ cung đường....

" Hoàng thượng giá đáo "

Bây giờ thượng triều cũng đã tan,Zee đến An Uyển điện,tâm tư rối rắm,mong cầu giải bày.phía bên NuNew nghe tin Zee ghé thăm trong dạ vui mừng khôn xiết,cuối cùng cậu cũng được gặp Zee ,chạy nhanh đến bên Zee ,một niềm vui khôn tả

" Hoàng thượng a, cuối cùng người cũng đến tìm ta "

Bắt gặp khuôn mặt anh đào ấy  ,góp nhặt thanh âm mà Zee ngày nhớ đêm mong ,trong lòng người quân tử này không khỏi an lòng

" Ta tới gặp ngươi, ngươi không vui sao "

NuNew ngã vào lòng Zee ,một cái ngã rất nhẹ nhàng,rất tự tại ,nơi ấy cậu cảm thấy rất vững trãi,giao phó cả  cơ thể trái tim này cho nam nhân ấy không lời  vãn than

" Ta vui mà , rất vui luôn,ta cứ tưởng hoàng thượng lại bỏ ta , không còn yêu ta nữa "

Cái ôm rất ấm , nhưng lòng Zee cơ hồ rất lạnh ,tâm lạnh người lạnh ,trái tim cũng tựa băng nghìn năm ,chỉ cần một câu nói xé lòng sẽ vỡ tan trăm mảnh

" Ta có  chuyện muốn nói với Vương phi các ngươi lui ra , không có lệnh của ta không được vào"

Đám hầu tì nhẹ cúi người lui ra , NuNew hoang mang nhìn Zee ,đôi tay vẫn ôm lấy nam nhân này ,Zee kéo cậu ngồi xuống giường trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu

" Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao vậy , người nói có chuyện muốn nói với ta là chuyện gì "

Cố chấn an bản thân , thanh âm cổ họng khô khan của Zee cũng thốt ra

" Hôm qua ngưoi đã gặp nhị hoàng tử"

Cậu nhìn Zee rồi bình thản đáp

" Đúng là ta có gặp ,đệ ấy rất tốt a , cùng ta đi dạo ,rồi kể cho ta nghe nhiều điều hay mà đệ âý gặp được trên đường du ngoạn..có chuyện gì sao ,sao người có vẻ không vui "

Ánh mắt Zee vẫn dán chặt lên người cậu , chăm chú nghe người mà hắn yêu kể về nhị hoàng tử,mà trong lòng như lữa đốt ,có nóng ,có đau có phần sợ sệt....

" Chỉ có vậy thôi sao , hay ngươi còn giấu ta điều gì "

Đến giờ NuNew mới cảm thấy khác lạ, người nam nhân mà cậu yêu ,sao bổng dưng lại hỏi nhiều như thế ,có phải lại chuyện gì chẳng lành lại đến hay không

" Hoàng thượng người sao vậy ....ta không có giâú người chuyện gì mà "

" Thật không "

Câu nói của Zee ngày càng ngắn đi , bởi tâm can y giờ có phần nhói lên ,tin cậu, sẽ tin mà.. chỉ là nổi sợ ,sợ những điều y nghĩ một ngày lại thành thật

" Thật... thật mà ... người không tin ta sao , chẳng phải người đã nói luôn tin ta sao ..... người biết không cả ngày hôm qua không có người bên cạnh đối với ta thật quá nhàm chán,lúc nào ta cũng nhớ người,đến hôm nay hay tin hoàng thượng đến gặp ta ,ta đã rất vui,muốn được ôm lấy người ,kể người nghe về khu vườn mà ta chăm sóc ,muốn cảm ơn người vì mọi thứ người ban cho uyển điện của ta .... nhưng tự dưng người lại nghi ngờ ta ...ta hỏi người là có chuyện gì... người không nói ta sẽ giận người,không chơi với người nữa .."

Trực giác của một trái tim yêu thường rất nhạy, cậu không muốn vì điều gì không thật,lại làm nhạt màu tất cả, càng không muốn người cậu yêu ngờ vực không tin cậu,bởi lẽ trong tình yêu , niềm tin là thứ đức tin cao cả ,mất đi rồi ,như nhà tranh không mái , sớm muộn gì cũng bị nước rữa trôi ,sớm muộn gì cũng cung đường đôi ngã.......

" Vương phi.... ngươi có yêu ta không,có hiểu cho ta không ,có người nói ngươi và hoàng đệ ta lén lút tư tình ... thật dạ ta không tin là thật , nhưng ta muốn chính miệng vương phi nói ra có được không "

Cậu sửng sờ trước lời nói của Zee ,đôi tay bất giác nắm lấy tay Zee

" Hoàng thượng, người không tin ta sao ,giữa ta và nhị hoàng tử hoàn toàn trong sạch , chẳng lẽ người vì lời nói không căn cứ của người khác liền buộc tội cho ta , chẳng lẽ tâm ý ta dành cho người, người vẫn chưa thâú ... hoàng thượng, ta có thể ngỗ nghịch,ta có thể không có phong thái hoàng cung,ta có thể nói năng không đúng với người , nhưng tuyệt đối ta không bao giờ lừa dối người , người là mối tình đầu của ta và ta mong sẽ là tình cuối....ta đã nói hết lời ..tin hay không là việc của người .."

Lời nói vừa dứt , nước mắt lại rơi ,đôi tay cũng lã lơi rời đi ,cậu nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm kia,Zee liền nhanh chóng ôm lấy cậu ,có lẽ khi thanh âm ấy đã thông tường mọi chuyện ,Zee  mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của nổi sợ kia

" Vương phi đừng đi ,ta xin lỗi... đừng giận ta có được không,xin lỗi vì đã không tin ngươi ,chỉ là ta sợ vương phi của ta sẽ bỏ ta ,chỉ là ta muốn mọi chuyện được sáng tỏ ,ta sẽ không cho một ai nói xấu người của ta ...ta yêu ngươi NuNew..... Đừng giận ta ,yêu ta bên ta như thế này mãi có được không..."

Một hàng nước mắt nhuốm đầy trên khuôn mặt NuNew ,cậu đã yêu một nam nhân như thế đấy ,có một thứ mà cậu không thể thay đổi được đó là tín ngưỡng của cậu ,là Zee ,hoa có đẹp , cảnh sắc có hồn điên phách lạc đi chăng nữa, cậu chỉ xao lòng trước nam nhân ấy , trước lời nói tâm tình của y  ,đó không phải là ngu muội mà là nguyện ý vì người ,đó không phải dễ giải mà là yêu quá sâu ,đó không phải là yêu mà là rất yêu ,còn với Zee mọi chuyện đến và đi như cánh hoa nở rồi tan ,chỉ riêng chuyện liên quan đến NuNew vẫn mãi là thiên ý của y ,là ân điểm mà Zee luôn nhắc nhở, dẫu cho hoa đẹp lại tàn ,vạn vật nhân sinh đều là hữu hạn, nhưng riêng cậu là vô hạn với Zee,hôn nhẹ lên mắt cậu rồi đến môi ,nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân quý như muốn nói cho người ấy hiểu nổi lòng y , muốn nữa kìa hiểu ta yêu y như thế nào

" Ta không giận người,chỉ trách ta quá yêu người ,ta chỉ mong người luôn hiểu cho ta ,ta rất vui vì khi gặp biến cố người vẫn nhẹ nhàng lắng nghe ta ,ta đã yêu một nam nhân xuất chúng là người , người là tình đầu của ta ,ta mong sẽ là tình cuối nhưng chắc sẽ không được đâu nhỉ  .."

Nhẹ hôn lên đôi tay mềm mại ấy ,Zee si tình nhìn cậu

" Tại sao lại không thể ....chỉ cần ngươi luôn ở đây ,bên ta như thế này..... cùng ta vượt qua tất cả...ta sẽ yêu ngươi bằng tất cả những gì ta có ,đôi tay này ta sẽ nắm lấy không buông trừ khi ngươi lạnh lùng không còn muốn giữ...."

Nhẹ nhàng nụ hôn trao ,nụ hôn ấy như minh chứng cho lòng nguyện ý của cả hai .Không phải là yêu quá nhanh ,tin tưởng một người quá sớm,mà là tâm giao luôn hướng về nhau ,mà là đúng người đúng lúc ....

Mọi sự vật,sự việc trên đời này đến có nguyên do và rời đi cũng có nguyên căn của nó .Có đứng trên núi cao ngắm nhìn sông Hoàng Hà mới thấy sơn thủy bao la  ,có đứng trên than hồng ,có nằm trên thảm lụa mới đủ lòng suy xét . Người ta vẫn thường nói sao cơn giông trời sẽ lại sáng ,cơn bão qua đi tuy hoang tàn nhưng trời ngày ấy vẫn đẹp hơn.... người ta luôn nhìn thấy đồng xu có hai mặt,và cuộc đời là hai bản vẽ ,một bản cho người và một bản cho ta , nhưng khi tâm ý về nhau đã tỏ ,nâng bút hoạ cho đời một bản vẽ cho ta cho người ,hôm nay có màu trầm ấm mai lại đôi ba sắc hồng ,đến khi thấy đủ tự khắc trở thành tuyệt tác của riêng hai bóng hình đang yêu ....

__ta có một đức tin vì người mà điên loạn ,ta có một tín ngưỡng là người mà hi sinh và ta có một niềm tin,yêu người hôm nay , ngày mai và mãi mãi _

              ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro