Tách trà vỡ ,đức tin còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ở thế giới kia ta sống vì ta nhưng ở thế giới này ta nguyện sống vì người_

................,

Bữa cơm qua đi vẫn chưa thấy Zee ghé thăm NuNew ,dẫu có chút buồn ,chút khác lạ thế nhưng cậu luôn thấu hiểu cho Zee ,có lẽ đã yêu ,yêu một người mà nguyện ý hi sinh, chẳng phải nhanh khi vội vàng trao tim cho một ai đó ,mà là đã gặp đúng người nếu không giữ chặt trong tim , liệu gió trời ngày đông sẽ lạnh lùng cuốn đi ,liệu mai đây có còn gặp một người như thế

" Vương phi, vương phi,Nhị hoàng tử cầu kiến"

Tiểu Nat nhanh chóng chạy vào thông báo với cậu ,nhẹ gật đầu,xoay người thong thả bước ra

" Đệ chào vương phi ,đã lâu không gặp người "

Hiện trước mắt NuNew là một nam nhân cao ráo ,anh tuấn ,khí chất không thua kém gì bệ hạ

" Đừng khách sáo ,nào mau ngồi xuống"

Cậu vui vẻ mời Nanai ngồi xuống ,bảo Tiểu Nat dâng trà tiếp khách

"Hôm nay sao đệ lại có hứng đến thăm ta , không đi du ngoạn đâu sao "

Nanai cười tươi nhìn cậu , uống một hơi ,hết cạn tách trà,nhẹ nhàng đặt xuống

" Hôm nay đệ đến thăm vương phi , sẵn tiện du ngoạn An Uyển điện này không được sao "

" Được, được"

Cả hai đi dạo quanh uyển điện,cậu giới thiệu chỗ này là hoa cậu trồng ,cá ở hồ này vừa đẹp lại rất ngoan,cơ hồ đã lâu rồi chẳng được chuyện trò như thế

" Vương phi,lâu nay sống có tốt không "

Câu hỏi lưng trừng xé tan bầu không khí

" Ta vẫn tốt sao đệ lại nói vậy "

Nét mặt nhị hoàng tử căng căng đăm chiêu nhìn cậu

" Ta chỉ sợ hoàng huynh ta không đối tốt với vương phi,..."

Cậu lại cười một nụ cười rất nhạt
" Đệ xem những loài hoa càng cao càng đẹp mỗi khi trời thanh gió mát quả là tuyệt tác ,còn những loài hoa mãi nằm dưới đất bị chúng che mất sẽ dần quên lãng, nhưng chỉ cần một cơn giông qua đi , những loài hoa cao cao ấy sẽ bị quật ngã,rồi những mầm hoa bé nhỏ kia sẽ kiên cường đứng lên ,sẽ lại bắt đầu cuộc sống tươi đẹp vốn có ...ta cũng thế ,ngày xưa như loài hoa bé nhỏ bị gió đông xé nát , nhưng ta vẫn kiên cường vì hoàng thượng,để đến một ngày lúc người gặp khó khăn ,lạnh giá ta trao người một trái tim ấm , người có cảm nhận được hay không,trong lòng người sẽ tỏ ,, riêng ta vẫn thế sẵn sàng vì người ...ta nói cho đệ nghe ,bây giờ ta rất hạnh phúc vì những gì hoàng thượng đã cho ta ,....là thật lòng cũng được là dối trá chẳng sao ,bởi ta luôn hiểu người ,ta từng nói không phải là sống tốt hay không, không phải là có hạnh phúc hay không, mà là ta hiểu được lòng người ta yêu bao phần , hiểu được rồi thì an phận sống tiếp ,nhẹ nhàng bình yên thế thôi ,vì ta sợ khi hạnh phúc quá ,khi sống tốt quá ,mà cái gì quá cũng không tốt ,chỉ mong cầu vừa vặn hiểu nhau ..."

Nhị hoàng tử nghe những lời cậu nói chỉ im lặng ngắm nhìn đàn cá đang uốn lượn, nhìn cánh hoa nhè nhẹ rơi,trong lòng một chút xúc cảm rất lạ ,y đã từng mong có một người nguyện ý vì y mà hi sinh tất cả ,một người am hiểu lòng y , giờ đây cậu lại nói ra những ước vọng bấy lâu của y khiến y không khỏi đao đáo .Nếu hỏi vì sao nhị hoàng tử lại như thế là vì y đã phải lòng vương phi mà là vương phi của ngày xưa.... ngày xưa y cứ ngỡ sẽ cùng vương phi ấy sánh bước bên nhau nào ngờ không phải ,tương tư một căn bệnh rất lạ rất quen ....là đau khi thấy người mình yêu bị rẻ khinh ,..là cảm giác bất lực khi chằng thể vỗ về...y luôn hỏi vương phi ấy sống có tốt không chỉ cần một tiếng không y sẽ cướp lấy về mình , nhưng lần nào câu trả lời vẫn ngược hướng , buông hay không khi người thương nguyện ý vì người khác , buông hay không khi lại trót tơ vương người của hoàng huynh mình , buông hay không khi căn bệnh ngày một nặng, buông hay không khi đơn phương một kẽ đã có bến có bờ ........

Phía bên Zee giờ vẫn đang họp việc triều chính,mấy nay tình hình loạn lạc khắp nơi ,bá tánh hoang mang khiến Zee không khỏi lo lắng,là hoàng đế là thế ,có những thứ người khác không có được , ngồi ở nơi người khác không thể với ,thì phải chịu đau giỏi hơn người khác ,phải áp lực hơn người khác,phải sống cho người khác...

" Vương phi của ta , giờ ngươi đang làm gì ,ta vẫn đang lo việc nước vì dân , nhưng ngươi lại rất tệ khi mãi thường trực trong suy tư ta ...ta có chút nhớ ngươi rồi .. vương phi ngươi có nhớ ta không"

Suy tư của một bậc đế vương khi đã yêu thường hay khác lạ , khác ở chỗ chỉ giữ trong lòng không thể chạy đến bên nữa kia mà tỏ bày tất cả.Hạnh phúc hai tiếng quả thật rất đơn giản nhưng ai ai cũng mong cầu có được ,và hoàng đế và Zee cũng như thế ...yêu một người là sống cho hoa nở vì người ,Zee một minh chứng cho cái gọi là vì người ta yêu nguyện cả đời sánh bước ... hoàng đế có trăm thê tứ thiếp, nhưng chỉ có một trái tim và nó chắc hẳn chỉ chứa đủ một người,Zee từng nói với vương phi của hắn có thể không đừng rời xa y ,là nổi sợ mất đi ... mất một người mà y đã yêu điên loạn ,một người dù bị bao đau thương khổ hạnh vẫn lo cho y ,một người ấm áp sưởi ấm y khi gió đông xa trường bủa vây,.....
___

" Liễu phi, người tính làm gì , không lẽ ..."

Tiểu Hà nhìn ả đang hướng mắt về phía NuNew và Nhị hoàng tử khẽ nhếch miệng

" Ta không tin lần này hoàng thượng còn ân sủng tên tiện nhân đó "

___
Hoàng hôn vừa nhuộm lên cả trời Đại Nam cũng là lúc NuNew nhớ về thế giới kia...

" Tiểu Nat,ta hỏi ngươi lỡ như một ngày nào đó ta không còn ở đây nữa thì sao "

Nâng tách trà lên cho cậu , tiểu Nat trầm ngâm

" Người sẽ mãi ở đây với tiểu Nat mà , người đừng nói những lời như vậy "

Cậu khẽ cười nụ cười mang nhiều ý niệm ,hoa nỡ hoa tàn đều có mệnh , người đi người đến ắt xảy ra

" Hôm nay Hoàng thượng không ngủ cùng ta , thật nhàm chán a"

Tiểu Nat cười thầm , ngắm nhìn Vương phi của y

" Vương phi đừng lo , hoàng thượng còn bận nhiều việc không thể đến "

" Ta biết ,ta biết chứ , nhưng ta nhớ người ,cả ngày nay không gặp thật nhàm chán "

Trăng hôm nay rất sáng , khung cảnh quả thật dịu dàng NuNew nhẹ cất tiếng hát, giọng hát êm ái nhẹ nhàng bay bổng đến ánh trăng loang loáng trong không gian thơ thơ mộng mộng này .

___phía bên Zee giờ cũng đã xong ,ý niệm sẽ đến bên cậu ,nào ngờ vừa gấp lại tấu chương cuối cùng

" Hoàng thượng, Liễu phi muốn gặp người"

Zee xoa xoa nguyệt trán,

" Giờ này trễ rồi ta muốn nghĩ ngơi, ngươi nói với nàng ấy về Vân uyển điện đi "

Tiểu thám giám cúi đầu lùi ra rồi lại tiến vào

" Hoàng thượng, Liễu phi nói có chuyện rất quan trọng cần bẩm báo,còn nói là liên quan đến Vương phi"

Nghe đến Vương phi,Zee có phần nôn nóng ,phất tay ra lệnh truyền vào , được lệnh vua ,ả ta bước vào ,dung nhan có phần tăng chỉnh hơn ,tóc búi trăm cài ,coi ra đã chuẩn bị kĩ lưỡng

" Thần thiếp , thỉnh an hoàng thượng"

Zee phất tay nhìn ả nhíu mày ngang

" Có chuyện gì quan trọng mà để Liễu phi diện kiến giờ này "

ả bước đến bên Zee ,nhẹ nhàng cung kính rót trà

" Chuyện chẳng có gì ,chỉ là ta nhớ người,lâu nay người chẳng để mắt đến ta , người có biết ta buồn lắm không "

Zee cơ hồ nhíu mày sâu hơn ,quay lại nhìn ả

" Do ta bận ,...chỉ có vậy ....còn chuyện liên quan đến Vương phi thì sao "

Ả ta đắn đó điệu bộ ấp úng

" Ừm ... thật ra ,buổi trưa khi đang nghĩ ngơi bên cạnh ngự hoa viên thần thiếp có nhìn thấy vương phi với nhị hoàng tử cùng nhau đi dạo ,nói cười rôm rả, điệu bộ hai người rất lạ ... thần thiếp đắn đo không biết có nên nói với người không "

Zee lạnh mặt nhìn ả, rồi nhìn tách trà nóng

" Chuyện chỉ có vậy "

" Ngoài ra thần thiếp còn nghe ....nghe vương phi nói với nhị hoàng tử là..... Vương phi không cần sống hạnh phúc, không cần sống tốt mà chỉ cần nhị hoàng tử hiểu cho vương phi,như vậy là đã an yên ....lúc đó thần thiếp không tin vào tai mình , nhưng người có thể hỏi tiểu Hà ... thần thiếp sợ không nói ra thì sẽ hại hoàng thượng..... hoàng thượng người đừng buồn chuyện đâu còn có đó...còn có thần thiếp bên người.."

Thanh âm vương phi vừa dứt tách trà cũng chạm nền vỡ tan, sát khí trên mặt Zee căng ra , thần sắc vụn vỡ.....

___ Ta từng nói đa tạ người vì đã tin ta , người còn nhớ xin đừng giết chết đi đức tin mà người đã trao __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro