Mọi thứ chỉ là hữu hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm như đã nói ,Zee phải thượng triều cả ngày hôm nay sẽ không đến , NuNew nằm trên chiếc giường còn vương chút hơi ấm của nam nhân kia ,suy nghĩ hồi lâu " Ngươi không phải vương phi".cậu không tài nào hiểu nổi sao thái hậu lại biết , biết rồi liệu bà sẽ làm gì,dù đã chuẩn bị tâm lí đối phó với mọi tình thế nhưng chốn hâụ cung mưu mô này không thể lơ là , những nữ nhi sắc phong phi tần ấy ,họ là người học cao hiểu rộng,từ nhỏ đã được giáo huấn trăm điều ,trở thành một kẻ dối lừa mưu mô nào đâu dễ dàng .

" Vương phi , người đã dậy chưa ạ "

" Ừm ,ta dậy rồi ,ta ra ngay"

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy , NuNew bắt đầu một ngày mới bỏ quên đi những suy nghĩ vụn vặt không vui .Từ hôm ,Zee biết cậu ngày ngày phải ăn uống đạm bạc như thế ,đã sai người  chuẩn bị chu đáo hơn ,a hoàn ngày nhiều thêm ,khắp uyển điện được tu sữa gọn gàng,khí sắc nơi đây lại càng phồn thịnh,khu vườn cậu chăm bón nay đã bắt đầu vươn lộc non ,búp hồng e ấp sắp bung hoa đón nắng , ngắm nhìn chúng không khỏi khiến cậu vui hơn

" Tiểu Nat, ngươi xem rất đẹp phải không, chẳng uổng công ta chăm bón "

" Dạ đẹp lắm vương phi , người đúng là khéo tay a"

Cả hai ngồi vào bàn bên cạnh hồ cá rất đẹp ,tứ phía hoa thơm ,chim muông ríu rít,nói cười rôm rả,

" Chào buổi sáng , vương phi"

Khung ảnh bây giờ xuất hiện thêm ba ả ta , thật là dư thừa

" Không cần phải như thế đâu liễu phi ,đối xử với ta như xưa là được rồi"

Liễu Ninh Hà trong lòng như sóng ngầm trực chờ cuốn trôi tất cả,để được ân sủng của Hoàng thượng , ả ta không màn nguy hiểm , không từ thủ đoạn

" Sao lại như xưa được vương phi, chẳng phải bây giờ hoàng thượng cung sủng vương phi đây lắm sao "

Biết trước sẽ lại cung đấu đa đoan, biết trước sẽ phải tơ vò trăm mảnh ,thế nhưng cậu không muốn thật lòng không muốn , ngày trước cậu chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho chính mình và cho vương phi xưa nên buộc lòng tranh đấu ,nay khá hơn rồi ,tranh đấu sủng hạnh với cậu giờ chẳng có ích gì ,sao không an phận thủ thường cho an yên mà sống

" Liễu phi,Ngạn phi và Lãnh phi đây ,mỗi ngày đều muốn kiếm chuyện với ta ,lúc ta thất sủng lại ân sủng,tìm mọi cách để đẩy ta vào đường cùng , nhưng ta ,ta nào có tội với các ngươi, sống trong hậu cung này ,các ngươi làm gì ta không màn , nhưng còn ta làm gì ngươi cũng gai mắt ,.. thật dạ ghét ta đến vậy sao "

Kể từ ngày cậu xuyên không đến đây ,mỗi một chuyện xảy ra đều liên quan đến cậu , người ta thường hay nói ,bao la rộng lớn không bằng lòng dạ hẹp hòi đa đoan, chỉ muốn sống yên bình, không cung không đấu khó đến vậy sao

" Thật nực kìa , vương phi người nói như thế chẳng khác nào đỗ lỗi hết cho bọn ta , ngươi nên nhớ nếu không có ngươi thì hoàng thượng sẽ không thờ ơ với ta ,nếu không có ngươi chức vương phi kia sẽ là của ta , tất cả mọi thứ của Ngạn phi này đều bị ngươi cướp hết ,...còn không phải lỗi của ngươi "

Cậu cười cười tiến đến bẽ một nhánh hoa hồng đỏ ,rồi bước đến chỗ bọn họ

" Các ngươi xem hoa hồng đẹp thì lại có gai ,muốn hái phải tỉ mỉ một chút , muốn thưởng thức được hương thơm bậc nhất phải chủ ý thức dậy vào sáng sớm,muốn có hoa đẹp phải chăm bón ,để làm chủ được một loài hoa đẹp không thể tùy tiện muốn là được...
"

Cậu đưa nhẹ cánh hoa hồng lên thưởng thức,hương hoa nhè nhẹ cơ hồ  như không ,màu hoa đo đỏ vương chút tầng sương

" Ngươi đây là có ý gì , muốn gì cứ nói đừng mượn gió bẻ măng "

Lãnh phi im lặng lâu nay , cũng thốt lên lời ngọc của mình .Cậu cười nhẹ ,đôi tay mân mê cánh hoa hồng,chậm rãi nói

" Các ngươi học cao hiểu rộng,nói năng ngụ ý bao hàm , không lẽ không hiểu được ý ta .. ...à mà thôi,sẽ có một ngày tự khắc các ngươi sẽ ngộ ra....chỉ là sớm hay muộn"

Nói rồi rời đi ,phía sau vọng lại tiếng Liễu phi chua chát,đa đoan

" Ngươi hay lắm ,ta đợi ...là đợi một ngày ngươi hiểu ra ...không nên đấu với ta "

Tai nghe vừa đủ để nhớ , miệng cười thầm ý niệm sâu xa ,hoa đẹp thì lại khó hái , người đẹp thì lại khó lòng trao  tim , NuNew dạo bước về An Uyển điện cung đường có hoa thơm có cảnh đẹp,thế nhưng lòng người ở nơi sơn thủy này sao âm u mây gió ,tại sao cứ phải tranh đấu,tại sao lại ân sủng,quả thật một bức tranh đẹp luôn luôn tồn tại một vài vết mực dư ,mà buộc lòng ta phải chấp nhận

" Vương phi, người đang nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu"
Tiểu Nat dạo bước cùng cậu ,mọi một cử chỉ hành động điều được y để mắt

" Ta đang nghĩ liệu họ có ngộ ra ý ta ,hay hiểu rồi lại bỏ qua ".Cả hai dừng lại bên một tán cây rất xanh ,gió nhè nhẹ làm phất phơ đôi tà áo lụa

" Vương phi,nô tì mạo muội thấp hèn không hiểu tường ý niệm,có phải người là đang nói đến hoàng thượng"

Cậu đưa mắt nhìn tiểu Nat gật đầu

" Giữa ta và bọn họ còn chuyện gì khác ngoài hoàng đế Đại Nam"

" Ngươi biết không, quyền tước bổng lộc không tự đến , cũng chẳng tự đi ,giữ được hay không còn tùy vào chính mình,ta ví hoàng thượng như một bậc đế vương, một sắc thái đẹp , hoàng thượng lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại ấm áp ,nơi ấm áp nhất để chạm tới được phải chấp nhận hi sinh vì người ,ân sủng không  phải muốn là có ,mà phải cùng người đi qua lúc gian truân mới sánh vai ngày nắng hạ "

Tiểu Nat gật đầu ,cả hai đi về phía nam nơi An Uyển điện vẫn ngày ngày ở đấy ,ngày ngày như một quy luật,như cuộc đời dù muốn sống trăm năm hay ngàn năm thì chẳng thể nào thoát khỏi kiếp tử sinh ,như đoá hoa vừa nở sớm mai chiều ngày lại úa ,sông có lúc đầy rồi lại cạn ,mọi nơi mọi vật,mọi chuyện trên đời đều hữu hạn,và lòng người cũng thế,với NuNew cậu có một nổi sợ ,sợ rằng giấc mộng xuân thời xa xôi này một ngày vội tan ,thế gian nhân thế bao la , riêng chỉ có trái tim vẫn là thứ khó bảo khó trìu đến lạ ,dẫu dặn lòng không nhớ không đau ,dẫu hứa với người thương một câu mãi mãi,thế nhưng đường dài không thể chạy mãi sẽ có ngày dừng chân rồi đổi thay, người là hoàng đế, người có trăm chức trăm lệnh một lời người nói ra ba quân ngã gạp nghe theo người , nhưng chẳng thể nào một lòng hứa chỉ bên một người mãi mãi ,có nhiều lúc NuNew tự hỏi ,lắm khi ở thế giới của cậu đôi lúc lại tốt hơn ,một vợ một chồng có phải hơn không ,năm thê bảy thiếp để rồi đấu đá nhau , nhưng thực chất có bao phần vì người ,vừa đặt tấm lưng xuống giường NuNew bất giác lệ hoa rơi

__sao không thể yêu trọn vẹn một người cớ gì phải san sẽ yêu thương,trong một cuộc tình nhiều người kẻ đau nhất không phải một ,mà là tất cả._






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro