Ta quyết đâú với hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống ở An Uyển điện ,tỉnh mịch yên ắng đến lạ ,có tiếng gió man mác lành lạnh , tiếng lá rơi xào xạc nhẹ rất nhẹ , NuNew đến giờ lại cảm thấy buồn chán,có lẽ nếu ở thế giới kia của cậu giờ cậu đang ôn bài cho sáng mai , không biết nơi đó bây giờ ra sao . Nghĩ rồi lại cảm thấy cô đơn lại có phần buồn tủi nhớ là nhớ ngôi nhà củ kia dẫu không cao sang nhưng đã cùng cậu trải qua bao mùa nắng mưa ,mưa nắng .Hôm nay trời rất đẹp ,trăng rất tròn ,tâm trạng man mác buồn ,có lẽ đi dạo sẽ tốt hơn .

" Tiểu Nat ,ta muốn đi dạo ,ngươi đi cùng ta không"

. Tiểu Nat cười tươi dắt tay cậu đến bên chiếc cầu tại vườn ngự uyển,đứng trên cầu quả thật ánh trăng kia lại càng rõ hơn . NuNew thản nhiên cất lên khúc hát Tiểu Nat không hiểu cậu đang ngâm bài hát gì chỉ biết là nó rất hay ,giải điệu sâu lắng ,có lẽ là một bản nhạc buồn ,bản nhạc cổ đã xưa rất xưa ....

......Với em những ngày mà mình rong chơi là khoảng thời gian đẹp nhất trên đời ........

Giọng hát của cậu bay bổng trong không gian lộng gió trăng đẹp , cảnh đẹp , giọng hát đẹp , người đẹp,chỉ khổ nỗi tâm trạng lại chẳng đẹp là bao  .Qua lâu sao , NuNew cùng tiểu Nat đi vào trong nghĩ ngơi, kết thúc một ngày ngỗn ngang cảm xúc

Buổi sáng ,cậu đã dậy từ rất sớm tự mình chuẩn bị mọi thứ vì cậu đã quen làm như thế

."Vương phi, người đừng lau nữa , tiểu Nat sẽ bị phạt"

. Tiểu Nat nhanh chóng chạy đến cầm lấy giẻ lau từ tay cậu ,cậu bêủ môi

" Chê ta lau không sạch sao " ."

" Áy ... vương phi nô tì không dám ,chỉ là người là vương phi không nên làm những việc này ".

NuNew cười nhạt

" Vậy vương phi đây muốn đi dạo có được không" .

Tiểu Nat gật đầu cùng cậu đi dạo . Tận mắt chứng kiến, Hoàng cung rộng lớn, NuNew mới thầm cảm thán.Đang mải mê rảo bước thì phía sau cậu lạnh lùng cất lên câu nói

" Áy chà , chẳng phải là vương phi.. Thất sủng hay sao "

Ả ta cố ý nhấn mạnh hai tiếng ấy là đang cố tình chọc tức cậu đây mà ,hừ để xem cậu xử ả như thế nào * Chẳng lẽ đây là người hậu cung , nhìn cách ăn mặc cùng điệu bộ cũng thật là quyền quý a , nhưng khẩu khí từ miệng phát lại lại hạ đẳng* Cắt ngang suy nghĩ của cậu là giọng nói của tiểu Nat

" Liễu phi cát tường" .

ả ta ừ lạnh một tiếng rồi tiếng đến cạnh cậu ,

" Chẳng chào ta một tiếng sao .. Vương phi"

ánh mắt sắc bén nhìn cậu trong lòng đắc ý.

" Liễu phi a.. đáng lẽ ra người hành lễ với ta là Liễu phi chẳng phải sao "

Ả ta cười lên hả hê mất hết gia phong lễ giáo

" sao cơ hành lễ với Vương phi đây .. vương phi nên nhớ rằng ta là ân sủng của Hoàng thượng,cái chức vương phi của ngươi chỉ là chiếc bình rỗng vô dụng ,chỉ là để làm tròn hôn ước vớ vẫn kia ,sớm muộn gì nó cũng thuộc về ta và cả ngôi vị hoàng hậu kia .."

cậu cười khinh một cái rồi bảo Tiểu Nat về An Uyển điện,vừa định bước đi ả ta giang chân cản đường làm cậu ngã xuống, do không phòng bị nên cả người ngã nhào ra ,tay vì chống đỡ mà có chút gướm máu

." Vương phi.. vương phi người không sao chứ ".

Tiểu Nat lo lắng chạy lại đỡ cậu lên ,trong lòng cậu bây giờ đang nóng hừng hực ,dặn lòng phải cho ả ta nếm mùi lợi hại

" Ta không sao , ngươi đừng lo "

Cậu đứng lên tiến về phía ả .

" Cô dám ...hứ dùng trò đê tiện,hạ đẳng mà còn mơ tưởng làm mẫu nhi thiên hạ,ta khinh".

Ả ta hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên vương phi này dám đáp trả ả ,lớn tiếng miệt thị ả , cũng đúng thôi vương phi nay khác rồi .

" Ái chà ,hôm nay vương phi sao vậy mọi lần ta còn làm nhiều trò hay hơn , vương phi nào dám nói " .

Cậu trầm mặc nhìn ả

" mau xin lỗi ta " .

Liễu phi lại cười nụ cười khinh với cậu

" Này vương phi là ngươi tự té ta không liên can " .

" Không đúng là Liễu phi cảng chân Vương phi " .

Tiểu Nat không thể im lặng lên tiếng .

" Ngươi thân phận thấp hèn còn muốn chen ngang lời ta " .

Thấy vậy cậu bảo Nat lui ra sao

." Ta nói lại một lần nữa mau xin lỗi ta "

." Vương phi đây là không hiểu hay không muốn hiểu ,ta nói không là không "

Cậu tức giận giơ tay định tát ả một cái thì lại một giọng nói trầm mặc truyền đến khiến cậu khựng lại

"Có chuyện gì ,mới sáng sớm lại làm huyên nào hậu cung "

Cậu quay người lại , hiện trước mắt cậu là một người nam nhân cao cao tại thượng,phong thái ung dung ,áo gấm thêu rồng .

" A .... hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế " .

Liễu phi nhanh nhảu chạy đến bên Nam nhân mà ả gọi là hoàng thượng ,rồi gục đầu vào ngực hắn , thút thít

" Hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp , vương phi đây lại dám đánh thiếp.."

Lúc này cậu mới bị Tiểu Nat đẩy vai thì thầm ,cậu liền hành lễ * Thì ra đây là Hoàng thượng sao , phong thái khiến người ta cung kính , nhưng lại bị nữ nhân thâu tóm,xí *.Zee quay lại mặt lạnh nhìn cậu

" sao không để ta đi khuất rồi , vương phi hãy hành lễ " .

Ha ha đây là đang nói móc cậu sao

"A...xin hoàng thượng thứ lỗi ,chỉ tại ta đang mãi nhìn Liễu phi đây diễn tuồng hay quá mà quên mất".

Liễu phi nghe vậy liền khóc to hơn

" Hoàng thượng, hoàng thượng,nữ nhi yếu mềm sao lại có cả gan đánh vương phi,huống hồ gì , vương phi đây có lẽ là ghét thiếp lúc nào cũng kiếm chuyện với thiếp vì hoàng thượng sủng thiếp hơn ..."

Zee trầm mặc ,lạnh lùng nhìn về phía cậu

" NuNew ,thân ngươi là vương phi, nhưng lại lúc nào cũng mưu mô tính toán ,ta thật may mắn khi tuyệt tình với y ,mau xin lỗi Liễu phi,còn không.."

Cậu nãy giờ nóng như lửa đốt nhìn màn ngọt ngào của ả ta và Zee cắt ngang lời Zee đang nói

" bằng không thì thế nào...cho dù có giết chết ta ,ta cũng không bao giờ xin lỗi ả ta .."

. Tiểu Nat lo lắng,quỳ xuống khẩn xin

" Hoàng thượng vạn tuế ,...xin tha cho vương phi là nô tì ,nô tì sẽ gánh thay "

.Zee lúc này mắt nổi gân đỏ lớn tiếng quát

" Im lặng hết cho ta ".

Zee vừa dứt lời NuNew đã cầm tay Tiểu Nat rời đi .Zee hung hăng nắm đẩy ả ta ra nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh

" Ta chưa nói chuyện xong ngươi định đi đâu " .

Cậu ngước nhìn hắn thản nhiên đáp

" chẳng phải hoàng thượng kêu im lặng sao ,im lặng là hết chuyện thì ta đi , không rảnh ở đây xem kịch yêu đương "

.Zee siết tay NuNew càng chặt ,máu từ vết thương rỉ ra ,Zee không màn thương xót lạnh mặt nhìn cậu

" Muốn dùng trò hạ đẳng sao  ,tự làm đau chính mình để lấy lòng thương hại của ta sao Vương phi ".

Cậu cười lớn hung hăng giật tay ra

" Muốn nghĩ sao thì nghĩ ,dù ta có nói gì hoàng thượng cũng chẳng tin ,"

Nói rồi cậu cùng tiểu Nat lạnh lùng về An Uyển điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro