Ta không cần ân sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới An Uyển điện, NuNew đã nằm dài trên giường,suy tư sâu xa

"Vương phi..hôm nay người dũng cảm lắm a..."

. NuNew cười nhẹ

" Chỉ mới bắt đầu thôi tiểu Nat à .. không ngờ trong cung thâm độc mưu mô ,quan minh chính đại cách mấy cũng chẳng phân biệt đúng sai ".

Tiểu Nat nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cậu ,rồi cùng cậu dùng bữa ,xong xuôi lại chán nản đi loanh quanh

." Tiểu Nat ta muốn trồng hoa " .

" Trồng hoa , người muốn trồng hoa gì " ..

.Cậu nhớ lại ngày trước,ở nhà cậu tuy nhỏ nhưng lại có một vườn hoa rất đẹp , không biết giờ chúng  ra sao

" Hoa gì cũng được , nhiều loại một chút "

Tiểu Nat gật đầu ,mãn nguyện nhìn cậu

" vương phi, người thật sự đã thay đổi rất nhiều" .

Cậu dừng chân ngồi nghỉ bên hồ nước

" Tốt hơn hay xấu hơn "

." Đương nhiên là tốt hơn a".

cậu cảm thấy bản thân hiện tại bây giờ, không làm gì cũng bị người khác ghét khó chịu vô cùng, nhưng giải thích ,làm việc chịu đựng như vương phi khi xưa  thà cậu trở về hoặc làm thường dân còn hơn .

Sau sự việc sáng nay ,zee trở về An Long điện suy tư, lúc trước dù có thế nào vương phi cũng cúi đầu xin lỗi, nhưng bây giờ lại hung hăng chống trả ,và điều đặc biệt hơn ,trên người y lại có mùi hoa anh đào *

NuNew,ngươi là bị làm sao ,hay là lâu ngày không gặp thì tâm thất ,phong thái cũng chuyển dời , nhưng mùi trên cơ thể người ...sao nay tự dưng lại có , vết thương lúc nãy...*.Suy nghĩ hồi lâu Zee quyết định đến An Uyển điện,nơi mà Zee hiếm là rất hiếm ghé thăm ngay cả sống chết của NuNew khi ấy Zee cũng chẳng màn , nhưng nay lại vì mùi hương của y mà dịch lòng di chuyển

" Hoàng thượng giá đáo "

Nghe được tin ấy cả NuNew và Tiểu Nat điều bàng hoàng,sao tự dưng lại tới .

" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

Tiểu Nat cung kính hành lệ ,Zee phất tay đưa mắt nhìn NuNew

" Không hành lễ với ta ,coi ra phải giáo huấn" .

Cậu chẳng sợ mà dửng dưng nhìn Zee ,bên cạnh Tiểu Nat đang khóc thầm trong dạ

." Tới cũng tới rồi , không lẽ ta hành lễ với ngươi sẽ được ân sủng sao "

NuNew ơi là NuNew thật quá quắt mà

" Vương phi .. ngươi."

Zee không nói nên lời với NuNew chỉ biết ôm tức vào lòng

" Ta như thế nào ,sao ngươi không về bên ái phi của ngươi đi ,đến đây làm gì ,ta không giỏi diễn kịch với ngươi "

Zee nhìn cậu rồi kéo mạnh hàm cậu đối mặt với mình

" Nói chuyện với ta không dùng kính ngữ , phong thái thường dân ,thái độ ngỗ ngược, ngươi nói xem bao tội đó ngươi đáng bị gì "

Hàm cậu giờ rất đau , vết nơi cánh tay lại bắt đầu đau đớn , sát khí từ Zee toả ra khiến cậu rợn người ,nước mắt vô thức rơi xuống ,cố kìm  nén nhưng không thông ,là uất ức,ủy khuất sao lại là cậu

" Ta không biết ,ta không làm , ngươi là hoàng đế , ngươi thấy đúng là đúng sai là sai ,ai biết trong lòng ngươi như thế nào ,tùy ngươi định đoạt "

Nói rồi nước mắt không ngừng rơi , nấc lên vài cái vùng vẫy thoát khỏi Zee ,Zee nãy giờ nhìn vào mắt cậu chỉ một màn nước, điều gì khiến y uất ức mà khóc không thành tiếng , nghĩ đến đây Zee cảm thấy có lỗi ,kéo nhẹ tay NuNew giữ cậu lại

" Sao lại khóc ..ta chưa phạt ngươi"

NuNew nhìn Zee

" Đau nên ta khóc , không được sao "

Zee như hoá đá sao vương phi của hắn đáng yêu như thế mà trước giờ hắn mới nhận ra

" Đau ở đâu ,ta kêu đại phu đến khám "

. NuNew bểu môi nhìn tay mình rồi lại nhìn Zee ,Zee thấy lòng bàn tay NuNew rướm máu

" Đau ở tay sao ,ta kêu đại phu sẽ không đau nữa " .

NuNew cười nhạt

" Tay thì đau thật đấy ,dĩ nhiên có thể chữa khỏi, nhưng còn một thứ đau hơn đó là tâm đau ... không chữa được "

.Lúc tức giận uất ức mùi hương trên cơ thể NuNew sẽ phát tán mạnh hơn , khiến cho Zee mê man, nhìn cậu như đoá hoa anh đào mát mát ngọt ngọt thơm thơm không chịu được mà ôm vào lòng thưởng thức, NuNew lúc này bàng hoàng,gì chứ sao lại như vậy , không phải đến đây để trách phạt cậu sao ,sao giờ lại thành ra như thế

" Ta là Hoàng đế ,bệnh gì ta cũng tìm cách chữa khỏi , ngươi đừng lo" .

NuNew ủy khuất nhìn Zee ,thầm nghĩ phải đòi lại công bằng cho chính mình và cho cả vương phi thất sủng

" Đại phu nào có thể chữa được chứ ,tâm bệnh phải trị bởi người tạo ra nó "

.Zee đắm chìm trong hương hoa anh đào sủng nịnh nhìn cậu

" Vậy nói ta biết ai ..kẻ nào đã làm cho vương phi của ta mất tâm bệnh ".

Nghe được lời Zee nói NuNew cười thầm đắc ý

" Thì là ngươi chứ ai "

Zee ngờ nghệch nhìn cậu không hiểu

"Ta ...ta làm gì ngươi" .

" Chẳng phải ngươi thì là ai ,lúc ta bị oan ngươi luôn nghĩ ta sai ,nghe theo lời đám phi tần độc ác kia ,thân là vương phi nhưng ta lại ăn uống sống rất tẻ nhạt buồn chán ,là vương phi của hoàng đế nhưng lại bị thất sủng ,lúc nào cũng bị ngươi ghét bỏ , uất ức lâu ngày sinh ra tâm bệnh ,Là ngươi đó ,ta không muốn gặp ngươi nữa , không thôi ta uất ức mà chết mất"

Zee mơ hồ hiểu ra ,ôm chặt NuNew trong lòng trước sự chứng kiến của bọn hâù tì ,bọn họ thấy vậy liền lui ra ,trong phòng chỉ mỗi hai người

" Ngươi bây giờ là đang đỗ hết tội lỗi lên người ta sao , chẳng phải là ngươi làm hay sao , đừng thấy ta mềm lòng rồi lật đen thành trắng "

. NuNew tức giận đấm vào ngực Zee một cái trừng mắt

" Ngươi nói ta đổi đen thành trắng, ngươi căn bản là không tin ta ,chưa một lần ngươi suy xét tận tình,chỉ nghe theo lời bọn họ ,bọn họ thì hả hê chọc tức ta ,còn ta thì sao ôm hết nổi nhục về mình ,còn ngươi đấy Hoàng đế cao cao tại thượng minh minh chính đại ,bị nữ nhân mưu mô sảo trá kia làm mờ mắt rồi ,ta không làm ,ta không làm ,căn bản đã không tin , không yêu thương ta ,ta cũng miễn cầu giải thích "

NuNew vùng vẫy uất ức lần nữa khóc lên Zee vội vàng dỗ dành thấu hiểu lời y vừa nói

" Ta xin lỗi... ngươi đừng khóc ,sao này ta sẽ suy xét tận tình ,tay còn đau không" .

NuNew  suy nghĩ sao hắn lại thay đổi nhanh như thế ,thầm nghĩ có phải bây giờ bọn phi tần của hắn giận hắn rồi nên tìm đến cậu ,có phải mỗi lần bọn phi tần ấy bị hắn trách phạt sẽ làm như thế với hắn ,hắn lại siêu lòng như hắn đối với cậu bây giờ

." Ngươi suy sét tận tình hay không ta không màn,tay ta như thế nào không cần ngươi quan tâm ,dù sao cũng là vương phi bị thất sủng rồi, ngươi không cần tốn công với ta "

Zee cười thầm vuốt nhẹ luốn tóc dài thướt tha của cậu

" Vậy từ nay ta sẽ ân sủng ngươi" .

NuNew giật mình vội đưa tay lên sờ trán hắn , Không có nóng vậy là bị khùng sao ,hay uống lộn thuốc

" Ta không cần ân sủng , ngươi đi mà sủng người khác"

Zee dùng đôi tay thon dài vuốt nhẹ lên cánh môi mộng đỏ của cậu , khiến NuNew rùng mình

" Nhưng ta lại muốn ân sủng ngươi "

Nói rồi kéo cậu nằm xuống giường ,màn lụa đỏ buông tứ phía

" Nè ,.. không được ,ta không cần ân sủng mà .. không thích ".

bên trong màn che vọng ra câu nói thâm trầm của Zee

" Ta chỉ ôm thôi ,yên lặng ngủ nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro