Ta xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu mau lên , vương phi tỉnh rồi, Vương phi , vương phi người có nghe nô tì nói không ...".

Nghe tin vương phi dần tỉnh đám nô tì nhốn nháo một phen , không phải là vì vui mừng cho vương phi mà là lo lắng tại sao y không chết đi .Ở chốn hậu cung thâm độc này đâu tránh khỏi sự đố kỵ khinh bỉ mà người được họ ưu ái miệt thị chính là nam vương phi đây .Chỉ có tiểu Nat một a hoàn thân cận ,luôn đối tốt với y dù cho là ân sủng hay thất sủng cũng không màn .

" Ưmmm...đây là đâu ..".

Sau một lúc lâu thì vương phi cũng tỉnh ,ánh nắng chiều nhẹ chiếu qua khe lá làm y nhíu đôi chân mày lại .

" Vương phi người tỉnh rồi , người làm nô tì lo lắng lắm đấy , người thấy đỡ hơn chưa " .

Tiểu Nat quỳ bên giường vương phi ba la bao nhiêu là chuyện, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt của vương phi.

" Ngươi nói ta ...ta ..là vương phi sao ".

Ánh mắt ngờ vực , thần trí không tài nào hiểu nổi , chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy , chẳng phải là đang nằm ngủ trong căn phòng nhỏ hẹp 10m hay sao ,sao bây giờ lại thành ra thế này .Ai đó giải thích cho cậu hiểu đi ... Tiểu Nat lo lắng cầm tay cậu nhẹ cất tiếng

" Phải người là vương phi của nô tì mà ... người đừng làm nô tì sợ ..".

NuNew càng nghe càng không thông ,lỗ tai cứ lùng bùng như ai đánh trống kế bên

"Ta xin lỗi , ngươi đừng sợ "

Tiểu Nat cười hiền xoa nhẹ bàn tay cậu chấn an

" Người đừng xin lỗi nô tì ,là do lỗi của nô tì suýt chút nữa hại chết người rồi "

" Hử ...hại ta ..xin lỗi ngươi.. có lẽ vừa tỉnh dậy nên thần trí không ổn ,ngươi có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không "

NuNew đưa đôi mắt long lánh hơi mơ hồ nhìn về phía tiểu Nat

" Được... chuyện này có khó gì chứ .. người là bị các phi ở hậu cung ức hiếp xô người ngã không may trúng vào thành đá ...lúc đó nô tì ...nô tì ...hức hức ..sợ là người sẽ bỏ nô tì ... hức"

tiểu Nat vừa kể vừa khóc ức nghẹn nói không nên lời ,ôm chầm lấy cậu..

"Đừng khóc, chẳng phải ta vẫn ở đây với ngươi hay sao ".

NuNew nhẹ nhàng xoa lên mái đầu của tiểu Nat,thầm nghĩ *Ta là xuyên không rồi sao ,khó tin thật khó tin mà *
" Đừng khóc nữa ,ta hỏi ngươi ,ngươi...ngươi tên là gì và ...còn ta nữa ...xin lỗi ta thật sự cần biết".

Tiểu Nat cười nhẹ nhìn Vương phi của y bắt đầu nói

" Thưa vương phi,nô tì tên là Tiểu Nat,là người sẽ hầu hạ vương phi một lòng trung ý , Còn người là Vương phi của Đại Nam người tên là NuNew,năm nay người 20t, người có hôn ước từ nhỏ với hoàng thượng nên mới trở thành phi, người rất tốt với nô tì , người hát rất hay ,xinh đẹp nhưng..... nhưng..."

Tiểu Nat bỏ lửng câu nói ,đưa đôi mắt đã lóng lánh mù sương nhìn cậu .

"sao vậy..sao không nói hết , nhưng thế nào , ngươi không nói ta liền phạt ngươi " .

"Nô tì nói ,nô tì nói mà ...là người rất tốt nhưng lại bị bọn người hậu cung ức hiếp vu oan cho người khiến Hoàng thượng tức giận chán ghét người ".

NuNew giờ mới ngộ ra không phải việc khổn khổ nhất với cậu là đang yên đang lành lại xuyên không,mà chính là xuyên vào vai Vương phi bị thất sủng .Tại sao cậu lại xấu số như thế , được rồi xuyên không thì cũng xuyên rồi ,nếu đã vậy ta trả thù dùm ngươi vương phi bị thất sủng

." Vương phi, người đừng buồn ..còn có nô tì bầu bạn với người mà "

.Quả thật tiểu Nat rất tốt với cậu , vẫn may hơn ở thế giới của cậu lại chẳng ai chuyện trò , sống trong nhà mục đơn sơ ,ở đây quả là có chút khí vượng hoàng gia , thất sủng thì đã sao chứ .. chẳng phải vẫn được bổng lộc mỗi năm , được ăn no mỗi bữa còn được ngủ thẳng giấc chẳng cần lo ngày mai phải đi học ,có kẻ hầu người hạ,quả là tốt hơn rất nhiều

." Ta không buồn đâu , ngươi đừng lo ,ta cảm thấy đói rồi ,có phải sẽ được ăn ngon không".

" " Dạ ,đương nhiên rồi Vương phi,để nô tì đi chuẩn bị , người nằm xuống nghĩ ngơi một lát ".

Nói rồi tiểu Nat chạy đi ,NuNew nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại , ngước nhìn trần nhà mái ngói cao sang suy tư.Hoá ra vương phi và cậu lại giống nhau nhiều như thế ,tên cũng giống, tuổi cũng giống, nhưng có điều vương phi lúc trước quá yếu đuối để cho bọn phi tần ức hiếp ,còn cậu ,cậu sẽ không như thế một lần Xuyên Không sẽ sống một lần rực rỡ . Thất sủng rồi sẽ có ngày được ân sủng..NuNew ngồi dậy ,đi đến bàn trang điểm , ngắm nghía mình trong chiếc gương đồng, không khỏi cảm thán ,có lẽ cậu đã tìm ra điểm mà vương phi ấy nổi trội đó là nhan sắc , nghiêng nước nghiêng thành ,khí sắc dẫu vừa mới từ cửa môn quan trở về nhưng lại sắc sảo tinh tế đến lạ , đường nét uốn mềm ,nước da trắng chút hồng nhẹ rất đổi tự nhiên ,mái tóc dài đen ,đôi môi không son phấn nhưng lại có sắc hồng riêng biệt ,quả là mỹ nhân ..mà không là nam nhân tuyệt mĩ .Bản thân NuNew bây giờ như một đoá hoa , rất đẹp rất thơm ,bởi vì cậu là omega,một mùa hương riêng biệt của loài hoa anh đào tinh tế,có chút dịu ngọt của những cánh đào trước gió sương. ,lại là chút mát lạnh nhè nhẹ của miếng đào thanh mát ,ngọt ngọt thơm thơm , rất đỗi mê hồn .Cảm thán một hồi lâu thì tiểu Nat cũng vừa tới trên tay là hộp cơm vừa lạ vừa quen .

"Vương phi,cơm tới rồi,mau ăn thôi "

. NuNew gật đầu nhẹ rồi tiến đến bàn ăn ngồi xuống , ngắm nhìn thức ăn được mang ra mà ngớ ngẩn , chẳng phải là ngon đến hoa mắt mà là sốc đến đờ người .

" Tiểu Nat,chỉ có vậy thôi sao " .

Khuôn mặt tiểu Nat cũng chẳng khá hơn ,có chút ủy khuất cho vương phi của y

." Vương phi,chỉ có vậy thôi ạ , chẳng phải mỗi ngày người ăn rất ngon sao , người nói ăn như vậy sẽ không mập tốt cho sức khoẻ lại còn tích góp chi tiêu lo cho bá tánh.."

.Tuy có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng khó ăn là bao cơm canh 3 món đầy đủ chỉ có điều , đường đường là một vương phi lại ăn uống như bao người ở chốn thường dân khác .

" không sao ...từ từ rồi chúng ta sẽ có sơn hào hải vị mà phải không "

. Tiểu Nat vui vẻ gật đầu gắp thức ăn cho cậu ,ăn xong rồi y lại tất tả dọn dẹp chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu là quận.

" Tiểu Nat, chẳng lẽ ở An Uyển điện này chỉ có mình người hầu hạ ta hay sao ".

Tiểu Nat gật đầu,khó tránh buồn bã.Đến lúc này NuNew mới biết thực chất ý nghĩa của cái gọi là thất sủng ... vương phi thất sủng
.................🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro