Extra 1 - Bobby Jinhwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng AnRainCiu :)

“Từ nay Jinhwan sẽ là quản lý mới của Bobby. Hai đứa chào hỏi nhau đi”, chủ tịch Yang sau khi gọi Bobby đến phòng mình thì thông báo rằng cậu sẽ có quản lý, dù sao thì chỉ còn hơn 3 tháng nữa là debut, nên có một người sắp xếp lịch luyện tập cũng như chăm lo về mọi thứ cho cậu.

Vừa mới nghe mình sẽ có quản lý, Bobby mừng ra mặt, cười tươi rói háo hức nhìn Jinhwan. Anh là một chàng trai còn khá trẻ, cùng lắm là hơn cậu 1, 2 tuổi gì đấy, nước da trắng bóc, người nhỏ xíu, bên má phải còn có một cái nốt ruồi hình trái tim ngộ cực kỳ. Khi Jinhwan nói, giọng nói ấm áp cùng nụ cười ngượng ngập của anh làm Bobby thấy có gì đó nôn nao.

“Chào cậu, tôi là Kim Jinhwan, 21 tuổi, rất vui được gặp cậu. Mong cậu giúp đỡ”, Jinhwan khiêm tốn gật đầu, đưa tay ra bắt tay Bobby.

“Hyung không cần dùng kính ngữ với em đâu, em nhỏ tuổi hơn mà”, Bobby cười hì hì trưng ra cặp răng thỏ huyền thoại của mình, nắm lấy tay Jinhwan lắc nhẹ. Mềm mại thật ấy! “Em là Kim Jiwon, hyung gọi em là gì cũng được, Bobby, Jiwon hay gì gì cũng được. Chúng ta sẽ làm việc với nhau thật tốt nhé!”

Một kẻ ngại ngùng, một người vô tư. Ngày ấy, có hai trái tim bắt đầu loạn nhịp.

~~~

Đã 3 tháng trôi qua, nhìn Jinhwan suốt ngày chạy tới chạy lui, vừa lo thức ăn nước uống cho mình, vừa phải bận bịu với những kế hoạch, chương trình cho debut concert, Bobby xót lắm. Mà Jinhwan làm việc rất tốt. Những ngày đầu, nhiều lúc Bobby nghĩ ai mới là quản lý của ai đây? Ngoại trừ nấu ăn ra, hầu hết mọi việc Bobby đều phải tự làm vì Jinhwan chưa từng có kinh nghiệm làm quản lý. Anh như một đứa bé cứ ngơ ngác trong thế giới đầy người lớn cùng những việc lạ lùng. Nhưng Bobby chưa bao giờ trách móc hay than vãn. Cậu còn thấy Jinhwan khi ấy thật dễ thương, trông rất buồn cười. Bây giờ thì có giao một trăm việc anh cũng sẽ giải quyết ngon ơ. Từ lúc có anh, ít ra cậu không phải mỗi đêm lại lủi thủi về KTX hay ăn cơm một mình nữa.

Concert lần này sẽ diễn ra tại hai nơi là Hàn Quốc và Nhật Bản. Jinhwan đặc biệt thông thạo tiếng Nhật nên cả tháng nay, tối nào anh cũng dành ra vài tiếng đồng hồ dạy cho Bobby. Bình thường, Jinhwan rất vui vẻ nhưng khi làm việc hoặc chú tâm vào cái gì đấy, anh sẽ trở nên rất nghiêm khắc. Đang ôn lại những câu giao tiếp mới học hôm qua, Bobby nằm dài ra bàn, nhắm mắt lại ngáy thành tiếng vờ ngủ. Chân mày Jinhwan nhíu lại, anh lấy thước gõ gõ ngay bên tai Bobby.

“Ngồi dậy và tiếp tục ngay đi, đừng giở trò con nít đó ra nữa”, Jinhwan đã quá quen với màn kịch cũ rích này của Bobby, ngày nào cũng như ngày nào.

Bobby không động đậy, Jinhwan lại gõ mạnh hơn. Tiếng cộc cộc chát chút nện vào tai Bobby, lôi cậu ngồi dậy. Bobby nheo mắt lườm Jinhwan, “Cho em nghỉ một ngày thôi, hôm nay thôi không được sao?”

“Fan Nhật của em rất đông, em phải chăm chỉ học để nói thành thạo thì mới chứng tỏ tình cảm em dành cho họ chứ.”

“Tất nhiên là em rất trân trọng các fan của mình. Nhưng hôm nay em mệt lắm, một ngày thôi, hyungggggggggg ~~~~~~~”

Jinhwan không thèm đoái hoài tới điệu bộ nhõng nhẽo của Bobby, hay đúng hơn là không thể. Bobby lúc này siêu đáng yêu, siêu siêu đáng yêu, nếu anh mà nhìn lên thì coi như xong, anh là người dễ mềm lòng mà. Nhưng giá như lý do chỉ có thế. Chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh Bobby cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Những lúc cậu lau mồ hôi cho anh, cầm tay anh, ngả người dựa vào anh… hay đơn giản là cười với anh, tim anh đập như trống hội. Bobby rất hòa đồng, việc cậu nói chuyện, cười đùa hay selfie với những người khác là chuyện đương nhiên. Nhưng Jinhwan luôn thấy khó chịu. Khi ấy anh chưa từng nghĩ rằng mình thích đàn ông. Cảm giác đó có lẽ chỉ đơn thuần là do anh muốn bảo vệ cậu thật cẩn thận, tránh vướng vào những scandal không đáng có. Nhưng bây giờ thì anh không thể dối lòng thêm được nữa, anh có cảm giác với người đồng giới, và đó là Bobby. Jinhwan luôn thấy mình thật nực cười, trong xã hội này, ai mà chấp nhận nổichứ.

Bobby trườn lên bàn, đưa mặt vào sát mặt Jinhwan, gần đến nỗi chỉ vài mm nữa thôi, chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Jinhwan quá bất ngờ chỉ biết ngồi đờ ra, tròn mắt nhìn Bobby. Cái gì thế này? Trong tích tắc, Bobby thụt người lại, trở về đúng chỗ. Rốt cuộc là gì vậy? Tại sao trong một phần ngàn tích tắc đó, cậu lại muốn hôn Jinhwan chứ? Aish ~~ Điên rồi! Điên rồi! Chỉ muốn dọa Jinhwan một chút không ngờ lại dọa luôn cả chính mình. Không thể đọc nổi một chữ nào nữa, Bobby đứng lên bỏ vào phòng. Jinhwan cũng chẳng nói gì, cứ ngồi yên cho đến khi chân bắt đầu tê rần lên.

Gần nửa tháng sau đó, Bobby luôn tìm cách tránh mặt Jinhwan. Cậu ăn ngủ luôn tại phòng tập. Jinhwan cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đem đồ ăn khuya hay nước uống đến cho Bobby và chuẩn bị thật chu đáo màn debut của cậu. Đó là tất cả những gì anh có thể làm mà không để Bobby phải ngại. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra hết sức suôn sẻ và thành công. Cái tên Bobby sau mấy năm trời nỗ lực đã được khán giả công nhận.

Đêm hôm ấy là bữa tiệc ăn mừng chủ tịch Yang dành cho Bobby. Jinhwan lấy lý do bận việc nên không đến. Ai cũng vui vẻ nâng cốc, riêng có một người ngồi sâu trong góc, uống hết ly này đến ly khác, mặt đỏ phừng phừng, trong lòng chỉ duy nhất một câu hỏi, “Tại sao hyung không đến hả Jinhwan?”

Rời khỏi bữa tiệc, Bobby lảo đảo ra xe, chạy như bay về KTX. Đèn sáng, vậy là Jinhwan vẫn còn thức. Mở cửa một cách khó khăn, Bobby vào đến phòng khách liền té ngã cái rầm. Chạy vội ra, nhìn thấy Bobby nằm sóng soài trên mặt đất, mùi rượu xông lên nồng nặc, anh hốt hoảng tìm cách dìu cậu vào phòng. Loay hoay mãi trên sàn, Jinhwan gần như chịu thua. Bobby bình thường rất khỏe, người to lớn, bây giờ lại say mèm, cả thân hình nhão cả ra nặng gấp mấy lần, anh quá nhỏ con nên không thể dựng cậu ngồi dậy nổi. Chợt Bobby mở mắt, nặng nhọc đứng dậy. Jinhwan thấy vậy kéo tay cậu khoác lên vai mình, từng bước đưa cậu vào phòng. Thả Bobby nằm phịch lên giường, cởi giày, tháo cà vạt cho Bobby xong, Jinhwan toan ra ngoài lấy khăn thì bị một bàn tay rắn chắc nắm lại, kéo anh nằm đè lên ngực.

Jinhwan nghe rõ từng nhịp thở khan, hơi nóng hừng hực toát ra từ Bobby. Mùi rượu, mùi mồ hôi quyện với mùi thơm đặc trưng của cậu quấn lấy anh, làm cả cơ thể anh nhũn ra, muốn thoát ra nhưng không thể. Chống tay lên ngực Bobby, Jinhwan đứng lên. Môi Bobby mấp máy, hình như là cậu đang nói gì đấy.

Jinhwan bước ra từ phòng tắm, tay cầm theo một cái khăn ướt, bắt đầu lau từ mặt xuống cổ Bobby. Nới lỏng từng chiếc cúc một, mặt Jinhwan đỏ rần lên khi nhìn thấy bộ ngực phập phồng của Bobby. Từng đường nét trần trụi sống động dần dần được phơi bày ra trước mắt. Ngập ngừng một chút, Jinhwan nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên ngực Bobby, môi hiện lên nét cười. Gương mặt Bobby khi ngủ trông rất yên bình. Đã lâu rồi Jinhwan mới được ở gần Bobby như thế này.

“Sao hyung không đến?”

“Hả?”, Bobby tự dưng thều thào làm Jinhwan giật mình. Thì ra là đang nằm mơ. Jinhwan thở hắt. Vì anh sợ nếu anh xuất hiện ở đó, cậu sẽ mất vui, như vậy anh sẽ giận mình lắm.

“Trả lời em đi chứ?”, lần này thì Bobby mở mắt ra thật, ánh mắt vừa cương quyết vừa bất lực nhìn Jinhwan, nhấn mạnh từng chữ, “Sao hyung không đến?”

Jinhwan rụt tay lại, cúi mặt lẩn trốn ánh mắt Bobby, khó nhọc lắm mới nói được vài chữ đứt quãng, “Hyung thấy không khỏe lắm.”

Bobby thô bạo nắm chặt cánh tay Jinhwan kéo anh lại gần, ghì chặt anh bằng tay còn lại. Cậu vùi mặt vào mái tóc rối màu hung của anh, hít thật sâu. Dịch người sang một bên, Bobby kéo hẳn Jinhwan lên nằm bên cạnh mình, không nói gì, cứ như vậy mà ôm chặt lấy anh. Con người này sao bé nhỏ quá, chỉ làm cậu muốn bảo vệ mãi thôi.

Jinhwan rất bất ngờ trước hành động của Bobby. Cơ thể anh lúc này như mất đi sức phản kháng, nằm yên trong vòng tay to lớn của Bobby, môi anh khô lại, mọi lời nói giờ chỉ là vô nghĩa. Dù là chuyện gì thì anh cũng muốn được một lần như thế này. Rồi sau đó, muốn ra sao thì ra.

Bobby nới lỏng vòng tay, xoay gương mặt nhỏ nhắn đang tựa vào vai mình sang, nhìn vào mắt anh một lúc thật lâu. Chậm rãi, cậu cúi xuống hôn lên bờ môi nhỏ căng mọng của anh, nhấm nháp đôi môi ngọt lịm đó từng chút một. Khẽ khàng tách chúng ra, Bobby đưa chiếc lưỡi ướt át của mình len lỏi vào trong, quấn quýt với anh. Bobby càng lúc càng dấn nụ hôn của mình thật sâu, thật nồng nhiệt. Dứt ra trong tiếc nuối, Bobby nhìn xoáy vào mắt Jinhwan, hôn lên trán anh. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra.

“Đừng lo, có em ở đây rồi. Từ giờ sẽ không bỏ hyung một mình nữa, sẽ không để hyung phải chịu thiệt nữa, cũng sẽ không trốn tránh tình cảm của mình một cách ngu ngốc nữa. Chúng ta sẽ bên nhau, sẽ ổn cả thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Cho dù bị cả xã hội ruồng bỏ, em cũng không bao giờ xa hyung..Không bao giờ..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro