Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin suy nghĩ mãi vẫn không biết mình có nên đồng ý lời mời hợp tác của Bobby hay không. Hanbin biết giới giải trí phức tạp lắm, chẳng biết ai tốt ai xấu mà đề phòng. Nhưng một mặt cậu lại rất muốn được làm việc chung với Bobby, hơn nữa cậu cũng có thể được một lần thử sức với vai trò sáng tác cho một ca sĩ nổi tiếng. Khi đó cậu có được gọi là nhạc sĩ không nhỉ, một nhạc sĩ thực thụ ấy? Hỏi ý kiến của Yun nhưng anh chỉ nói, cậu vốn đã có câu trả lời, tại sao còn phải hỏi.

 “Vâng, mọi điều khoản tôi đã xem qua, không có gì bất ổn cả. Vậy ngày mai tôi sẽ đến công ty anh. Chào anh”, Hanbin mỉm cười hài lòng, đúng là chỉ có Yun mới hiểu được cậu.

Tối, đúng 6h, Hanbin có mặt ở nhà hàng. Chưa vào đến nơi đã nghe thấy giọng YooJung. Bước vào, cậu hơi giật mình. YooJung mặc đồng phục nhân viên, đang đứng nói chuyện với Chanwoo và quản lý Park, miệng cười tươi rói. Lớp phấn trang điểm dày cui hình như cũng bị gột bỏ hết lộ ra làn da trắng hồng. Nhìn thế này mới đúng với tuổi thật của YooJung. Trong đầu Hanbin dấy lên chút hài lòng. YooJung thấy Hanbin đứng ở cửa liền tíu tít chạy đến, một tiếng Hanbin oppa, hai tiếng Hanbin oppa làm cậu rùng mình, nhớ lại chuyện hôm qua. Con bé này coi cậu là anh trai thật sao?

Đứng trong quầy bar nhìn YooJung theo sát quản lý Park học cách phục vụ, Chanwoo nghiêng người nhìn sang Hanbin, “Rốt cuộc thì hyung thuần phục tiểu yêu nữ đó ra sao mà bây giờ hóa mèo con đáng yêu vậy?”

“Có gì đâu. Con người ai rồi cũng đến lúc trưởng thành cả thôi.”

“Em nghi lắm. Hyung với tiểu yêu nữ đó có gì rồi phải không?”

“Cậu nhìn tôi có giống như có hứng thú với con bé không?”, Hanbin vẫn không ngừng tay, buồn cười vì câu nói của Chanwoo, “Mà cậu đấy, người ta thay đổi thì tốt chứ sao.”

“Nhưng em vẫn chưa quen lắm, cứ thấy không thật chút nào”, Chanwoo chống hai tay xuống bàn, gãi gãi cằm, “Mà nhìn thế này, công nhận tiểu yêu nữ đó cũng xinh phết.”

Hanbin hơi ngước lên, ừ thì xinh thật.

~~~

YooJung bây giờ là nhân viên chính thức của nhà hàng. Còn Hanbin đã ký hợp đồng với công ty của Bobby, hàng ngày, trừ lúc lên lớp và buổi tối, cậu luôn có mặt ở phòng sáng tác của YGE để làm việc cùng Bobby. Jinhwan cũng luôn ở bên cạnh hai người. Hanbin có cảm giác như Jinhwan đang cảnh giác cậu, nhất là khi cậu và Bobby có những cử chỉ hơi thân mật một chút. Có lẽ là do anh ấy cẩn thận. Hanbin nghĩ.

Lần đầu tiên làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp như thế, Hanbin rất phấn khích. Album lần này, cậu sẽ phải sáng tác 5 ca khúc. Việc kết hợp thể loại ballad với rap-hiphop không đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng được trời phú cho khả năng sáng tác, tâm trạng lại tốt nên các ý tưởng cậu đưa ra được đánh giá rất cao. Chủ tịch của YGE đã bày tỏ mong muốn rằng Hanbin sẽ trở thành một thành viên của YGE nhưng cậu vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Hanbin hiện giờ thích tự do hơn là phải gò bó vào một khuôn khổ nhất định.

Bobby không những đối với Hanbin mà với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Anh luôn cười với những ai đi ngang qua. Cái nụ cười tươi rói của anh không ít lần lọt vào mắt Hanbin. Nhìn gương mặt Bobby, tâm trạng Hanbin sẽ tự nhiên mà tốt lên, dù cho hôm đó cậu có mệt mỏi vì bài vở hay chuyện gì đi nữa. Có lần, nhà hàng được nghỉ một ngày, Hanbin ở lại sáng tác đến nửa đêm. Giữa chừng thấy khát, cậu ra khỏi phòng, đi loanh quanh tìm nước uống thì bắt gặp Bobby đang tập nhảy một mình. Hanbin cứ thế đứng ngây ra nhìn, đến khi nhạc dừng lại mới sực tỉnh, khe khẽ rời đi. Tối hôm đó, Hanbin không cách nào chợp mắt nổi. Hình ảnh Bobby mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt góc cạnh đó chẳng hiểu vì lý do gì lại trở nên đẹp vô cùng trong mắt cậu.

~~~

Trưa nay Chanwoo và YooJung sẽ sang nhà Hanbin ăn cơm. Nếu không phải vì chịu không nổi màn mè nheo, nài nỉ của 2 đứa thì có nằm mơ Hanbin cũng không đồng ý. Yun nghe nói có bạn Hanbin đến nhà thì mừng lắm vì cậu cuối cùng cũng có bạn, không phải lủi thủi như trước đây nữa. Yun đã dậy từ sớm để đi chợ, chuẩn bị cho bữa trưa. Hôm nay là chủ nhật nên anh được nghỉ.

Gần giữa trưa Hanbin mới rời khỏi giường, nhanh chóng sắp xếp phòng ốc, chỉnh sửa lại quần áo. Vì một cuộc điện thoại.

“Bobby và quản lý của cậu ta sẽ đến nhà mình sao?”, Yun tròn mắt nhìn Hanbin khi nghe cậu hỏi thức ăn có đủ cho chừng ấy người không.

“Em đã từ chối hết sức rồi.”

“Bậy, sao lại từ chối! Dễ gì có người như vậy đến nhà, để đấy anh lo cho. Khi sáng đi chợ mua nhiều lắm, không sợ thiếu”, Yun vừa cười vừa nói, tay phẩy phẩy bảo Hanbin đi dọn dẹp nhà cửa lại một chút, để lộn xộn khách đến thì xấu hổ lắm.

Hanbin chẳng cảm thấy chuyện này đáng mừng chút nào. Hai đứa con nít kia đã đủ ồn ào rồi. Mà không biết tụi nó có gây ra chuyện gì không nữa, nếu không thì cậu mất mặt với Bobby lắm!

Đến giờ hẹn, Chanwoo và YooJung đến, nói chuyện không ngừng với Yun. YooJung tấm tắc khen anh vừa hiền lại đẹp trai, nói chuyện thoải mái chẳng như Hanbin. Chanwoo ngược lại có vẻ hơi ngại trước Yun. Cứ lắp la lắp bắp, hai má đỏ lựng lên. YooJung thấy vậy thì như dò trúng đài, chĩa mũi dùi vào Chanwoo làm cậu ngượng thêm ngượng, lầm bầm tiểu yêu nữ gì đó.

Chuông cửa vang lên, lần này là Bobby và Jinhwan. Hanbin chần chừ chẳng muốn mở cửa. Cậu đang hồi hộp chết đi được, mồ hôi đầy cả hai tay dù trong nhà đang bật máy điều hòa. Cuối cùng thì cửa cũng được mở. YooJung và Chanwoo mắt tròn mắt dẹt khi trông thấy Bobby. Cái loa phát thanh YooJung từ khi xuất hiện Bobby thì liền bị mất điện, nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, mỉm cười rất dịu dàng. Chanwoo thừa dịp cười khẩy đá đểu YooJung làm cô tức chết nhưng vẫn phải cố chịu đựng. Giữ hình ảnh mà.

Không khí bữa ăn rất thân mật, vui vẻ. Bobby kể mấy câu chuyện cười làm mọi người rất thoải mái, không còn e dè vì anh là người nổi tiếng nữa. Jinhwan thỉnh thoảng lại kín đáo liếc mắt nhìn YooJung khi con bé nhìn Bobby, hỏi đủ thứ chuyện. Chanwoo ngồi đối diện với Yun, không dám ngẩng mặt lên, cắm cúi ăn, lâu lâu lại nhìn bâng quơ đâu đó, cười theo mọi người. Hanbin là người duy nhất không nói chuyện, chỉ trả lời ậm ờ khi ai đó nhắc đến. Mọi hành động của những người còn lại đều được cậu quan sát rất kỹ.

Tất cả đã ra về, Hanbin và Yun cũng đã lau dọn sạch sẽ phòng ăn. Lâu lắm rồi nhà mới nhộn nhịp như vậy nên Yun vui lắm, cứ cười mãi, còn dặn Hanbin thỉnh thoảng nên mời mọi người lại chơi. Cậu chỉ gật đầu hờ hững. Thỉnh thoảng lại đến chơi sao? Hanbin không quen với chuyện này cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro