Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đang đọc sách ở bãi cỏ sau khuôn viên trường. Thời tiết hôm nay đặc biệt dễ chịu nên Hanbin cảm thấy hơi buồn ngủ. Đang gục lên gục xuống thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm cậu giật mình. Số lạ. Hanbin vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng lè nhè của một cô gái.

“Tên tiểu nhân kia ~~~ đến..ợ…đây ~~~ đến..đến..ợ ~~~~ hà hà ~~~~”

“YooJung?”

“Yah yah yah, it’s me ~~~~~~~ You! Come here! Right now! Hà hà hà ~~~~~~~”

“Sao tôi phải đến?”

“Cậu đến..đến………..”

Bíp bíp bíp!!! YooJung đã tắt máy. Hanbin suy nghĩ một chút. Tại sao YooJung lại biết số điện thoại của cậu nhỉ? Chắc là uy hiếp quản lý Park. Mà sao lại gọi cậu đến, đến đâu? Mới sáng ra đã bét nhè như vậy rồi, con gái con đứa, thiệt hết nói nổi. Hanbin chép miệng. Kệ đi, chuyện thiên hạ việc gì phải bận tâm. Cầm quyển sách lên tiếp tục đọc nhưng dường như cậu lại nhớ ra điều gì đó. Hình như lúc nãy, trước khi tắt máy, YooJung đã khóc thì phải, có tiếng hức hức rất nhỏ. Ây, con nhỏ đó điên khùng lắm, cho qua.

~~~

Hanbin chống nạnh nhìn YooJung đang nằm dài trên bàn một quán bar nhỏ. Chị phục vụ vừa gọi điện cho Hanbin nói cô ấy đã ngồi đây từ tối qua đến giờ. Phải rồi, quần áo vẫn y như lúc gặp Hanbin hôm qua mà. Hanbin cũng không hiểu tại sao mình lại phải đến tận đây để đưa người này về nữa. Điện thoại cho quản lý Park hỏi địa chỉ nhà YooJung thì máy bận, Chanwoo thì không nghe máy, Hanbin vò đầu. Hôm nay là ngày quái gì thế không biết!

Dìu được YooJung ra đến cửa là một cực hình. Bình thường nhìn nhỏ xíu nhưng say vào lại nặng không tưởng được, bắt taxi thì không xe nào chịu dừng lại vì mới sáng sớm, ai muốn rước người say lên xe chứ! Hết cách, Hanbin liền xốc YooJung lên, cõng cô đi. Về đâu đây? Ngoài nhà cậu ra thì biết đi đâu nữa, Hanbin làm gì có người bạn nào.

Vất vả lắm mới về được đến nơi, Hanbin muốn rụng rời hai chân vì đi bộ một đoạn đường rất dài, trời lại nắng, cõng theo một “vật” nặng như vậy thật không khác gì đang bị đày đọa. Cậu nhấn chuông, Yun từ trong nhà ra thấy Hanbin cõng một người con gái đứng trước thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi gì, mở cửa cho cậu đi vào. Thả YooJung nằm phịch xuống tấm thảm dưới sàn, Hanbin ngồi thở dốc, sau đó xuống bếp vớ một chai nước tu ừng ực.

“Bất ngờ thật, em có bạn là con gái từ bao giờ vậy?”, Yun đứng khoác tay nhìn YooJung rồi lại nhìn Hanbin hỏi, trong mắt đầy ẩn ý.

“Một con nhóc rắc rối. Phiền chết đi được. Chiều hyung mới đi làm hả?”, Hanbin lừ mắt nhìn YooJung đang co mình dưới sàn, cảm thấy mình thật sai lầm khi dây vào người này.

“Chút nữa, mà em không lên lớp sao hả?”

“Giờ em đi đây, vì cái của nợ này nên mất một tiết học rồi”, nói rồi Hanbin chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo vì cõng YooJung nên xộc xệch hết cả lên. Đi ngang qua chỗ cô nằm, tiện chân đá một cái vào chân cô làm cô co người lại, “Con người này, hyung cứ mặc xác đi.”

Yun phì cười trước thái độ của Hanbin. Thằng nhóc này đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, “Để hyung đưa em đi cho nhanh, cũng tiện đường đi ngang đó”. Yun lấy cái áo vest treo ở ghế khoác vào, lúc này nhìn anh rất đẹp trai, rất ra dáng.

Chợt điện thoại Hanbin reo lên, lại là một số máy lạ. Hanbin đang nghĩ có nên nghe hay không, nhỡ đâu lại thêm một cục nợ khác từ trên trời rơi xuống thì cậu không đỡ nổi đâu. Một hồi lâu, cậu nhấc máy, lần này là đàn ông.

“Cậu là Kim Hanbin?”, một chất giọng ấm hơi thấp nhưng rất nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

“Vâng. Cho hỏi anh là ai vậy?”

“Tôi là Kim Jinhwan, quản lý của Bobby. Tôi có thể gặp cậu được không?”, người bên kia nhã nhặn.

“Bobby? Sao lại muốn gặp tôi?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn khi gặp nhau. Hiện tôi đang ở trường cậu, có thể gặp một chút không?”

“À, tôi không ở đấy. Nhưng giờ tôi đang trên đường đến. Phiền anh đợi một chút.”

Tắt máy, Yun nói với Hanbin đi thôi, không nên để người khác đợi lâu quá. Cả Yun lẫn Hanbin đều thắc mắc tại sao quản lý của Bobby lại muốn gặp cậu, thường ngày cậu không đụng chạm tới ai, chẳng lẽ lại gây ra chuyện gì đắc tội với họ?

Đến nơi, trong chiếc xe màu đen đậu ở trước cổng trường, một người con trai nhỏ xíu, da trắng, đội mũ beanie, tay chân có vẻ nhanh nhẹn bước xuống chào hỏi Hanbin. Sau đó cả hai người cùng lên xe. Kính xe được dán một lớp keo đen nên người ở ngoài nhìn vào không thể biết bên trong đang xảy ra những gì. Khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, Hanbin đi xuống, trên tay cầm một tập hồ sơ.

Ngồi trong giảng đường, Hanbin không thể tập trung vào bài giảng về các trường phái âm nhạc ở thế kỷ 20, một trong những môn cậu yêu thích. Hanbin đem tập hồ sơ để trên bàn, đọc đi đọc lại dòng chữ trên đó, Hợp đồng làm việc. Thì ra cậu không hề sai khi cảm thấy có người nhìn mình, đó chính là Jinhwan. Sau lần tình cờ đến nhà hàng, nghe cậu hát và vô tình biết được cậu là B.I, Bobby rất muốn hợp tác với Hanbin cho album mới của mình. Jinhwan vốn là người cẩn thận nên đã đến nhà hàng vài lần để quan sát Hanbin. Bobby nói rằng vì phong cách hai người khác hoàn toàn nên anh muốn thử kết hợp nó lại với nhau, nếu làm tốt chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao từ khán giả. Và nếu Hanbin muốn, họ sẽ không tiết lộ cậu là B.I. Hanbin thực sự có một chút bối rối về chuyện này nên cậu đã nói muốn suy nghĩ thêm.

Hanbin nhớ lại lúc ngồi trên xe, Bobby rất khác so với trên sân khấu. Anh ăn mặc đơn giản nhưng cái chất hiphop, cái swag đặc trưng của anh gần như thu hút Hanbin tuyệt đối. Khi đó, cậu đã có chút mong muốn được ở gần anh nhiều hơn nữa, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh. Còn Jinhwan, quản lý của Bobby, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại là người nghiêm túc, thận trọng trong từng câu nói, cử chỉ. Cái nốt ruồi hình trái tim nhỏ xíu bên má phải của Jinhwan làm Hanbin cảm thấy rất thú vị. Ba người họ nói chuyện khá thoải mái, lúc về, Bobby còn cười với Hanbin và bắt tay cậu, để lộ ra 2 cái răng thỏ cùng đôi mắt híp lại. Trong tích tắc nào đó, Hanbin đã sựng lại.

Buổi chiều trống tiết nên Hanbin về nhà chuẩn bị tối đi làm, trong đầu vì chuyện Bobby nên quên mất YooJung đang ở nhà mình. Về đến nơi, nghe tiếng nhạc ầm ĩ trên phòng, Hanbin sực nhớ ra thì đã muộn. YooJung nằm ườn trên giường cậu, vỏ bánh kẹo rơi vãi khắp nơi, nhạc thì mở to hết cỡ, bận sung sướng tận hưởng nên YooJung không hề biết Hanbin đang đứng ở cửa phòng nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ, cực kỳ “trìu mến”.

Hanbin tắt nhạc, YooJung xoay người lại, nhìn thấy bộ mặt hầm hầm của Hanbin thì giật mình làm rơi luôn miếng dưa hấu lên giường cậu, miếng drap màu xanh lá hơi nhạt giờ loang lổ một vệt màu hồng to tướng. “Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?”

“Anh không thấy sao còn hỏi”, YooJung bướng bỉnh ngồi xếp bằng trên giường, chẳng thèm nhặt miếng dưa hấu lên.

“Biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!”, Hanbin gần như hét lên, cậu không thể chịu nổi thêm một phút một giây nào nữa. Đứa con gái này đúng thật là khắc tinh của cậu. Giờ thì Hanbin đã hiểu vì sao Chanwoo lại ghét YooJung đến vậy.

YooJung giương đôi mắt to ngơ ngác lên nhìn Hanbin, “Tôi muốn làm em gái anh”.

Lại trò điên khùng gì nữa đây! Hanbin nhíu này nhìn YooJung rồi lại nhìn căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ đây chẳng khác gì bãi rác, định mở miệng nói YooJung tốt nhất nên im lặng rồi rời khỏi đây thì YooJung cúi đầu, giọng nghèn nghẹn pha lẫn chua xót, “Tôi chẳng có ai bên cạnh cả… Suốt ngày chỉ biết đàn đúm với lũ khốn nạn luôn chực chờ moi móc tiền của tôi..bố mẹ thì hết công việc đến công tác… Tôi biết chứ..chẳng ai ưa gì tôi đâu, ha, nhưng tôi làm gì được chứ… Thuốc ngủ với tôi cũng hết tác dụng..tôi không thể ngủ nổi dù chỉ là một chút..nhưng mà, nhạc của anh, những bài hát của anh, nó còn hơn cả thuốc ngủ nữa… Nghe anh hát, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rất dễ chịu nên khi gặp được anh, tôi chỉ muốn trở nên thân với anh..muốn có một chỗ dựa..hay một cái gì đó tôi cũng chả biết…nhưng những gì tôi làm lại khiến anh thêm ghét tôi… Đừng nghĩ rằng tôi thích anh, tôi chỉ đơn giản là muốn có ai đó để tôi được nói chuyện cùng, được làm những thứ như mọi người vẫn hay làm mà không phải với những kẻ chỉ biết đóng kịch, dối trá đó… Tôi còn chẳng có nơi để về… Chỗ đó..chẳng còn là nhà nữa… Xin lỗi vì đã làm phiền…”

Chân mày Hanbin giãn ra khi nghe những lời YooJung nói. Cậu không hiểu cảm giác của YooJung như thế nào vì cậu không như cô ấy, tuy bạn bè không nhiều nhưng gia đình vẫn luôn là nơi truyền động lực cho cậu. Nếu đúng như vậy, không phải là người con gái này đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi hay sao? Cô ấy còn chưa được 18 tuổi. Hanbin không nói gì, lặng lẽ nhặt hết đống rác trên sàn nhà. Kỳ thật lúc này Hanbin có hơi ngượng vì chưa gặp tình huống này bao giờ. Bảo cậu an ủi là chuyện không thể, nói ra cái gì vào lúc này cũng rất không hợp lý nhưng nhìn YooJung ngồi đó, cậu cũng có một chút không đành lòng.

“Giờ cô cứ về đi. Chuyện hôm nay tôi sẽ không để ý nữa”, rốt cuộc cũng thốt lên được một câu, Hanbin lại cảm giác như mình nói ra câu đó rất ngốc.

“Tôi..làm em gái anh được chứ?”, YooJung vẫn cúi đầu, hai tay bấu chặt vạt áo.

“Cái đó...”, Hanbin thật sự không biết phải trả lời ra làm sao. Em gái ư? Cậu không có khả năng chiều chuộng hay chịu đựng được tính khí của con gái, nhất là con gái mới lớn, nhiều khi còn cảm thấy sợ nữa là. Cậu có Hanbyul là quá đủ rồi. Nhưng YooJung trông rất tội nghiệp, Hanbin tuy cứng rắn quả quyết là thế nhưng là người sống tình cảm, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Đang loay hoay không biết làm sao thì YooJung ngước lên cười tươi rói, “Vậy nhé, không nói là đồng ý rồi nhé! Hanbin oppa!”

“Cô điên rồi hả?”, Hanbin trợn ngược mắt nhìn YooJung, khóe mắt cô còn hoe đỏ, hàng mi đen nhánh ướt hết cả. Sao những lúc thế này con bé lại đáng yêu vậy nhỉ?

“Oppa đi nghỉ đi, để đó em dọn cho!”, mặc cho Hanbin ngây ngốc trước sự thay đổi 180 độ của mình, YooJung thoăn thoắt dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường mình gây ra, miệng cười vui vẻ. Đã lâu rồi cô mới vui như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro