Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YooJung là một cô gái có cá tính mạnh, bướng bỉnh và cũng hay mè nheo nữa. Nguyên tuần sau đó, tầm 9h tối là cô lại xuất hiện ở nhà hàng, ngồi đúng một chỗ, kiên nhẫn gõ gõ ngón tay chờ đợi sự đồng ý của Hanbin. Chính bản thân YooJung cũng không hiểu vì lẽ gì mà mình cứ phải chai mặt ngồi lỳ ở đây. Cô đã nghĩ tới lý do mà đa phần mọi người hay vướng vào nhưng rồi cũng chỉ tự cười khẩy một cái. YooJung không thích Hanbin. Đó là chắc chắn. Cô chỉ cảm thấy con người kia thật bá đạo, cái cảm giác cậu ta đem lại rất lạ, nó làm cô muốn được bảo vệ, được dựa dẫm. Gia đình bỏ bê, bạn bè tụ tập lợi dụng, ai nhìn vào cũng nói con nhỏ này kiêu thế này, chảnh thế kia nhưng thực sự thì YooJung vốn dĩ cô độc như chính hình ảnh mọi người luôn thấy. Ngay cả những lúc chỉ có một mình, YooJung vẫn gồng mình lên, một kiểu tự vệ theo bản năng.

Mấy ngày gần đây, đến nhà hàng là Hanbin lại có cảm giác ai đang chăm chú nhìn mình. Hanbin dám khẳng định không phải YooJung vì Chanwoo luôn để ý cô ấy, YooJung làm gì cậu cũng không quên nói móc một câu. Và may mắn là câu chuyện về B.I đã dịu xuống, Hanbin đã có thể đi cửa trước chứ không còn đi vòng vào từ cửa sau nữa.

Chanwoo đưa cho Hanbin ly cocktail mình vừa nghĩ ra, bảo cậu thử. Tay gõ gõ xuống mặt kính, chăm chú nhìn nét mặt Hanbin. Hanbin là người hay đưa ra những nhận xét mỗi lần Chanwoo sáng tạo ra một loại nước mới, dù không am hiểu nhiều về rượu nhưng Hanbin lại có cảm nhận rất tinh tế.

“Một chút đắng khi mới nhấp vào, hơi ngọt nơi cổ nhưng khi nuốt thì lại có một vị đắng rất đậm. Cái này nếu nuốt ực một phát thì trở nên vô cùng đắng, không dành cho những người uống để giải khát”, Hanbin nhìn ngắm ly cocktail trên tay, màu trắng ở phía trên hòa với màu tím sẫm ở gần đáy ly rất bắt mắt, thầm khâm phục tay nghề của Chanwoo.

“Hyung hay thiệt nha, nói trúng phóc luôn! Nhìn nhỏ kia ngồi đây cả tuần nay, tự nhiên em lại có cảm hứng”, Chanwoo vừa nói vừa hất hất mặt về phía YooJung.

“Vậy phải cảm ơn người ta rồi”, Hanbin đứng dậy cầm theo ly cocktail.

“Hyung làm gì vậy? Yah! Không được!”

Mặc cho Chanwoo nhăn nhó, kêu gào trong cuống họng (vì ở nhà hàng không được to tiếng =]]), Hanbin cứ thế tiến lại, đặt lên bàn YooJung. Cô hơi nhíu mày tỏ ý không hiểu, “Tôi muốn anh hát chứ đâu có bảo anh mang nước cho tôi”.

“Uống đi. Cái ngày là quà từ người kia. Cũng đừng ngồi đây đợi nữa, cái bàn cô ngồi làm mất bao nhiêu khách”, Hanbin nói xong thì đi thẳng, chẳng để YooJung kịp phản ứng.

Hắn ta là cái quái gì mà dám nói như vậy với cô chứ? Mất khách thì sao? Nhà hàng của hắn ta chắc! Tên B.I chết dẫm! Rủa xả trong bụng đã đời, YooJung tức mình hớp một ngụm lớn ly nước Hanbin vừa mang tới, chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài. Đắng chát! Những người  có mặt trong nhà hàng lúc đó ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ, đẹp mà vô duyên làm cô tức càng thêm tức, cầm túi xách hằn học bỏ đi. Chanwoo đứng trong quầy bar thấy cảnh tượng đó thì cười ra nước mắt, miệng liên tục khen Hanbin đã làm rất tốt. Nhưng cậu không thấy vui. Ánh mắt vừa tức tối vừa xấu hổ, hình như còn hơi ươn ướt của YooJung làm Hanbin khó chịu.

Hết giờ làm, Hanbin chưa vội về, cậu vẫn cảm thấy YooJung bị mất mặt một phần là do mình. Đang đợi đèn đỏ để sang đường, Hanbin vô tình nhìn thấy YooJung đang đứng ngay một xe bán đồ ăn vặt gần đó. Lại gần, YooJung đang ăn ngấu nghiến, miệng không ngừng kể với cô bán hàng về “tên tiểu nhân đê tiện mặt đằm như chì, ra vẻ ta đây, tự cao tự đại, hại cháu mất mặt giữa bao nhiêu người” nào-đó.

“Trên đời có loại người kinh khủng như cô kể sao?”, Hanbin bước hẳn lên đứng ngang hàng với YooJung, mỉm cười với cô bán hàng rồi quay sang nhìn cô nói.

“Tất nhiên là… Yah! Tên tiểu nhân kia! Lại còn dám đến đây phá tôi nữa hả?”, YooJung ngậm một miệng bánh cá, hai bên tay còn cầm xúc xích, dí dí vào mặt Hanbin mà quát.

“Ầy, làm gì có tên tiểu nhân nào vừa đẹp trai lại lịch sự như vậy chứ”, cô bán hàng cười với Hanbin, giới trẻ ngày nay dễ thương thật đấy.

“Cô à, đừng bị vẻ bề ngoài của hắn ta lừa. Hắn còn chẳng đáng làm tiểu nhân nữa”, YooJung chồm tới phía cô bán hàng, mắt mở to, không ngừng lắc đầu.

“Nói chuyện một chút đi”, Hanbin nói với YooJung, liếc nhìn số xiên que cô vừa ăn hết, nói thêm, “Trả tiền đi rồi đi”.

“Đấy cô thấy chưa, cháu đã bảo mà. Đồ keo kiệt! Tại sao tôi phải đi với anh hả?”, YooJung nói với theo Hanbin đã đi được một đoạn nhưng vẫn móc ví ra. Xong đâu đấy liền chạy theo Hanbin.

Ngồi trên ghế đá gần bệ phun nước, YooJung nhét hai tay vào túi, mắc lườm liếc hết tất cả những người đi ngang qua khiến ai cũng né ra một đoạn.

“Lúc nãy tôi không cố ý”, Hanbin lên tiếng trước, “Ly cocktail đó sẽ rất ngon nếu cô đừng vội nuốt nguyên một ngụm lớn như vậy.”

“Làm sao tôi biết được chứ? Sao anh không nói trước? Cố tình hại tôi phải không? Còn bày đặt xin lỗi”, YooJung dẫu môi, mỗi lúc thế này, cô đáng yêu như một con mèo vậy.

“Tôi xin lỗi cô bao giờ?”

“Thế anh đang làm cái gì đây?”

“Chỉ muốn nói là lần sau có làm cái gì cũng phải từ từ, đừng có bộp chộp.”

“Anh… BIẾN ĐI!”, YooJung đứng phắt dậy hét toáng lên làm những người xung quanh chết khiếp. Trừng mắt nhìn Hanbin một cái, YooJung quay đầu đi như chạy. Hanbin nhìn thấy vai YooJung hơi run lên, hình như còn đưa tay quệt ngang mặt. Khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro