Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là chủ nhật, cả tuần chỉ có mỗi một ngày nghỉ nên Hanbin luôn ngủ đến giữa trưa. Thế nhưng tiếng lục cục trong bếp, tiếng dao thớt va vào nhau, tiếng vòi nước, tiếng tivi từ dưới lầu vọng lên cứ đập vào lỗ tai Hanbin. Từng đó âm thanh tạo ra một cuộc hỗn chiến lôi Hanbin nhấc chân ra  khỏi giường, lê lết thân hình mệt mỏi xuống nhà. Tối hôm qua cậu đã thức đến 5h sáng để làm xong phần beat hoàn chỉnh của bài hát mới. Ngày chủ nhật quý báu cuối cùng cũng tan tành.

“Hyung đang làm gì vậy? Sao ở dưới bếp mà không tắt tivi đi?”, Hanbin vươn vai, kéo ghế phòng ăn ngồi phịch xuống, nằm dài ra trên bàn.

“Hyung làm em tỉnh giấc hả? Hyung xin lỗi, hyung đang định làm kim chi, trong tủ nhà mình chỉ còn có một ít thôi”, Yun thoăn thoắt cắt rồi rửa bắp cải, cười hì hì ra chiều xin lỗi Hanbin.

“Em phụ nhé”, Hanbin uể oải ngóc đầu dậy, lấy tay quệt giọt nước mắt đọng ở đuôi mắt do ngáp, “Chờ em ra tắt tivi”.

Kéo lê đôi dép mang trong nhà ra phòng khách, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cậu không thể chịu nổi. Hai mi mắt trĩu xuống nặng ịch. Gục đầu trên bàn một chút, Hanbin quờ quạng, nắm lấy cái điều khiển tivi tìm nút tắt. Chưa kịp bấm, trong cái hộp chữ nhật to đùng ấy phát ra một bài hát. Không phải thể loại cậu vẫn hay sáng tác, cậu chỉ nghe cái này khi bản thân cảm thấy bất lực hoặc tức giận một chuyện gì đó. Rap. Cái kiểu rap này đích thị là Bobby. Trong số những ca sĩ rap hiện nay, Bobby là một trong số ít những người Hanbin công nhận có tài. Rap như đang cười cợt, trêu ngươi, thách thức, nghe thật sự rất thõa mãn. Cả cái cách Bobby nhả chữ, lười biếng nhưng không nhàm chán, ngược lại còn gây ra một loại cuốn hút, rất mê hoặc.

Hanbin chưa bao giờ thấy Bobby dù cả hai đều sống chung một thành phố. Cậu muốn được tận mắt nhìn và cảm nhận cái chất hiphop từ con người ấy. Dù chỉ là thông qua internet hay báo chí, thì tính cách cũng như những màn trình diễn chất lừ của từ Bobby cũng đủ lôi cuốn Hanbin theo một cách nào đó. Cái cậu quan tâm đến người khác là khí chất chứ không phải vẻ bề ngoài. Vậy mà xã hội này, người ta cứ bị lầm tưởng gì thì gì, đầu tiên là tiền, kế đến là đẹp. Nực cười.

Giữ nguyên tư thế nằm nửa trên bàn nửa dưới đất, Hanbin định bấm nút tắt tivi lần nữa. Nhưng…giọng hát của cậu từ đâu truyền tới vậy?

“Hanbin, nhìn kìa, em đang ở trên tivi”, Yun ngẩn người nhìn cảnh đang được phát. Dù góc quay rất tối, lại quay bằng điện thoại nên không rõ mặt nhưng sống chung mười mấy năm trời, có nhìn lưng thì Yun cũng nhận ra Hanbin. Hơn nữa, giọng hát đó đúng là của Hanbin. Trong clip, Hanbin đang đàn và hát rất say sưa, ánh đèn càng làm cậu thêm phần lôi cuốn.

“Em…sao lại…sao lại ở trong đó?”, ngồi bệt dưới đất, Hanbin cũng chẳng hiểu mô tê gì. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái này là… Đúng rồi, là tối hôm qua. Nhưng sao…?

~~~

Hanbin bê nguyên bộ mặt chụ ụ đi làm. Từ sáng đến giờ, sau khi xem xong đoạn clip đó, trên diễn đàn rần rần chuyện B.I lộ diện này nọ. Chỉ muốn im lặng hát hò cho thỏa đam mê mà cũng không được yên. Ngay cả nhà hàng cũng bị người ta tìm ra. Bọn nhà báo lá cải rỗi hơi, có mỗi chuyện đó cũng đi bơi móc rồi viết vài dòng cho thiên hạ đọc. Hanbin mà biết được ai làm ra chuyện này, nhất định sẽ cho một trận.

Nhìn từng tốp nữ sinh đứng bên ngoài nhà hàng, bàn tán về B.I, Hanbin chột dạ lùi một bước. Có khi nào bọn họ nhận ra mình không? Dù trong clip đó mặt mình bị che đi nhưng có khi nào bọn họ vẫn nhận ra không? Nếu họ biết mình là B.I chắc không yên đâu. Làm sao giờ?

Trong khi Hanbin đang loay hoay không biết nên về nhà hay đi vào thì Chanwoo xuất hiện từ phía cửa sau nhà hàng vẫy tay gọi Hanbin. Ngốc thật, trong nhất thời quên mất còn có cửa sau! Chưa bao giờ Hanbin cảm thấy biết ơn Chanwoo như bây giờ.

Đang lúi húi treo áo khoác, thay đồng phục thì bất ngờ Chanwoo lên tiếng, “Hyung là B.I đúng chứ?”

Hanbin im lặng một hồi rồi gật đầu. Chanwoo chụp lấy tay cậu mà lắc, miệng cười toe toét, “Em biết ngay mà, từ lúc hyung hát là đã ngờ ngợ rồi. Quả không sai!”

“Hyung không muốn ai biết chuyện này nên cậu phải giấu kỹ cho hyung. Coi như hyung nhờ cậu”, Hanbin sắc mặt không đổi đeo tạp dề, lấy tay phủi vài sợi bông trên áo rồi mới ngước lên, “Cậu mà nói cho ai biết là liệu hồn”.

“Nhờ vả mà thái độ vậy đó hả? Hyung đi chết đi!”, Chanwoo bĩu môi bỏ đi, không quên lườm Hanbin một phát.

Một ngày vất vả. Vì nhà hàng được lên sóng cùng với đoạn clip của B.I, ai đến ăn cũng tò mò muốn biết có phải B.I đang làm việc ở đây hay không. May là quản lý Park tốt bụng, nhận lời che giấu giúp Hanbin dù trong lòng hơi tiếc một chút vì nếu nói ra thì khách sẽ đông hơn nhiều. Các nhân viên khác cũng bị cấm không được nói bất kỳ điều gì với khách.

10h tối, cô tiểu thư kia lại đến. Cũng với yêu cầu đó. Nhưng lần này Hanbin từ chối. Mới một lần thôi mà cậu đã thấy rất rắc rối rồi, nếu cứ tiếp tục thì không khéo cậu nghỉ việc luôn mất. Chanwoo chép miệng tiếc rẻ dùm Hanbin, lần này là gấp 5, gấp 5 lần lương bình thường!

Quản lý Park gần như chết đi sống lại khi cô tiểu thư kia bỏ đi mà không hề tỏ thái độ phật ý hay giận dữ. “Con nhỏ YooJung đó đúng là ác nữ, SoYeon noona mấy lần bị nó dọa đuổi việc đến chết khiếp”, Chanwoo chống cằm nhìn quản lý Park thở dài thườn thượt nơi quầy thu ngân. Hanbin không hứng thú với mấy chuyện này lắm nhưng quản lý Park nổi tiếng nghiêm khắc ở nhà hàng mà lại sợ một cô nhóc chưa đầy 20 tuổi thì cũng lạ thật.

Đeo balo, đội ngược snapback lên, Hanbin chào mọi người rồi ra về. Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy ở ghế đá ven đường một người con gái nhìn có vẻ quen. Càng lại gần, cái bắt chéo chân, cái ngón tay gõ gõ lên thành ghế kia thì không ai khác ngoài tiểu thư ác nữ. Không quan tâm, Hanbin cứ thế đi ngang qua như kiểu cô ta chẳng tồn tại. Thái độ của Hanbin làm YooJung tức mình chạy lại dang tay ra chắn đường cậu.

“Yah! Cậu có nhìn thấy tôi đang ngồi đấy không hả?”, YooJung hét lên, đôi môi nhỏ mím lại, nhìn rất cưng. Khi giận dữ là đáng yêu như vậy sao? Vậy thì nên tức giận nhiều hơn chút. Hanbin thầm nghĩ. Cậu đưa mắt lên xuống nhìn YooJung rồi lấy tay đẩy đầu cô qua một bên, tiếp tục bước.

“Yah! Cậu có bị điếc không hả? Sao không trả lời hả? Yah! Tên kia!!! Chết tiệt!”, YooJung nhìn Hanbin quay lưng về phía mình, điệu bộ thong dong của cậu làm máu nóng trong cô nổi dậy cuồn cuộn. Không suy nghĩ, YooJung tháo chiếc giày búp bê đang mang nhắm thẳng đầu Hanbin mà ném.

BỐP!!! Ngay chóc! Đang hả hê với sự chuẩn xác của mình thì Hanbin bất ngờ tiến lại gần cô, tay cầm theo chiếc giày, mặt không chút biểu cảm. YooJung bất giấc lùi lại, đột nhiên lại cảm thấy ớn ớn cái bộ mặt kia.

“Muốn gì?”, Hanbin hơi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt YooJung mà hỏi. Mắt YooJung rất to hơn nữa còn đen láy, có 1 vài giây Hanbin thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó.

“Sao lúc nãy cậu không hát?”, YooJung kéo thấp giọng xuống vừa phải, không còn hét lên inh ỏi như lúc nãy nữa. Kỳ thật, Hanbin bây giờ trông rất đáng sợ.

“Tôi không muốn.”

“Nhưng tôi muốn nghe cậu hát”, YooJung càng lúc càng nhỏ giọng, mặt cúi xuống đất, chân không mang giày bắt đầu bị lạnh vì đang giữa đêm lại đứng trên mặt đường, mấy ngón chân chụm đầu vào nhau, ngọ nguậy ngọ nguậy.

“Mang vào rồi về nhà đi”, Hanbin thả chiếc giầy mình đang cầm trên tay xuống, “Nhóc con, nói chuyện với người lớn phải dùng kính ngữ”, nói xong liền quay đi.

“Ngày nào tôi cũng sẽ đến, sẽ đợi ở đây cho tới khi cậu chịu hát thì thôi!!!”, YooJung nói với theo, nhìn lưng Hanbin đang xa dần.

Hanbin vẫn đút hai tay trong túi áo, miệng vu vơ vài câu trong bài rap của Bobby. Cứ như tiếng cô gái ở phía sau chẳng hề lọt vào tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro