Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau khi buổi học trên trường kết thúc, Hanbin bắt xe bus đến chỗ làm thêm. Nhà hàng hôm nay có vẻ đông khách, nhân viên chạy qua chạy lại không ngơi chân. Có thể tối nay sẽ không được về sớm rồi. Hanbin làm part-time nên tính lương theo giờ, cứ sau 11h là được nhận tiền và ra về. Vì là nhà hàng lớn lại có tiếng tăm nên lương cũng rất khá. Hanbin đang có dự định đổi một dàn máy tính mới nên gần đây đi làm vô cùng chăm chỉ.

Ngước nhìn đồng hồ đã 10h hơn, khách cũng thưa dần, Hanbin đứng dọn dẹp lại quầy bar phụ Chanwoo. Chanwoo tuy nhỏ tuổi hơn Hanbin nhưng đã làm bartender gần 5 năm, tay nghề không hề thua kém bất cứ ai. Ở nhà hàng này, Chanwoo là người duy nhất Hanbin nói chuyện, những người khác thì cậu chỉ mở miệng ra khi cần, đến cả quản lý cũng không nói quá 5 câu một ngày với cậu.

“Chà, chắc thu dọn xong là có thể nghỉ được rồi hyung nhỉ?”, Chanwoo kiễng chân treo mấy ly rượu vang đã lau chùi kỹ lưỡng lên giá trên cùng. Chiều cao của cậu là thứ khiến Hanbin thấy ấn tượng đầu tiên.

“Cũng chưa biết chừng. Gần cuối năm rồi, người ta chả biết đêm là gì đâu”, Hanbin thấp giọng, hai tay không ngừng chuyển những vỏ chai rượu rỗng sang một thùng trống để mang đi bỏ.

“Yah! Hyung thử đi làm cả ngày đi, xem có muốn được nghỉ sớm không”, Chanwoo liếc xéo Hanbin một cái, dẫu môi trách móc.

“Mời cô chủ vào”, tiếng quản lý Park ngọt xớt từ phía cửa vọng vào. Chanwoo tức mình liếc Hanbin thêm cái nữa, lầu bầu rủa xả cái miệng linh như quỷ của Hanbin. Dọn dẹp xong đâu vào đấy, bây giờ lại bày bừa ra, thật tức chết. Mà khách nào chẳng nói, lại chính là con gái của chủ nhà hàng. Chanwoo ghét con nhỏ này hết sức, vừa chảnh chọe lại đanh đá, lúc nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt. Cậu luôn tự hứa với lòng rồi sẽ có một ngày cho nó nếm mùi cocktail pha tiêu ớt muối chanh!

“Hanbin, Hanbin! Em học nhạc hả?”, quản lý Park vội vã chạy lại quầy bar hỏi Hanbin, điệu bộ có vẻ khẩn trương.

“Vâng”

“Vậy em biết hát chứ? Hát một bài nhé. Tiểu thư đột nhiên muốn nghe nhạc, lại phải vừa đàn piano vừa hát, chị không biết tìm đâu ra cả. Giúp chị nhé!”

Nhìn ánh mắt như van nài tội nghiệp của quản lý Park, lại nhìn cô gái đang ngồi vắt chéo chân, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đến phát ghét kia, Hanbin suy nghĩ một lúc. Chanwoo thúc tay cậu ra ý đừng có nhận lời liền bị quản lý Park lườm cho cháy mặt.

“Nhưng em chưa xong việc…”, Hanbin lấp lửng. Công việc hàng ngày cậu làm xong từ lâu rồi, nhưng đây là vì những thứ xa hơn.

“Thôi mà Hanbin, giúp chị đi. Chị năn nỉ mà. Em cứ việc ra đấy hát 1 bài, lương hôm nay chị trả gấp 3”.

Đúng như mong đợi. Đấy chính là những thứ xa hơn Hanbin đang nhắm đến. Đừng trách cậu lợi dụng tình thế mà làm trò tiểu nhân. Thời buổi này, đôi lúc hiền quá cũng không ổn. Nhưng mà, Hanbin hiền?

Những ngón tay thon dài hơi khẳng khiu của Hanbin bắt đầu lướt trên phím đàn. Đoạn nhạc dạo trầm lắng như tiếng nỉ non đi vào lòng người vô cùng tự nhiên. Mọi người trong nhà hàng dồn mọi sự chú ý vào người con trai đang ngồi nơi ánh đèn vàng chập choạng, lúc mờ lúc tỏ đó. Thần thái của người con trai ấy khiến người khác như rơi vào một vùng nào đó, sâu thăm thẳm nhưng êm ái vô cùng. Tiếng hát cất lên, một chất giọng rất lạ. Không khàn đục như những cậu trai mới vỡ giọng, không thanh mảnh như những ca sĩ nhạc pop hiện giờ. Hanbin hát một bài tình ca. Cô tiểu thư vốn bị cho là kiêu kỳ đanh đá kia cũng bất giác ngẩn ngơ vì chàng trai trước mặt. Giọng hát này chính là giọng ca mỗi đêm cô đều phải nghe trước khi đi ngủ. Sau một ngày đằng đẵng đắm chìm trong vui chơi xa hoa phù phiếm, nó chính là thứ thuốc an thần vô tình cô bắt gặp, xoa dịu tâm trí cô bao lâu nay. Thật không ngờ, lại gặp người đó tại nơi này.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay ngập trời. Hanbin có chút ngượng ngùng đi xuống. Cậu đã hát rất nhiều lần, nhận được nhiều lời hò reo hơn cả bây giờ nhưng không hiểu sao, từ lúc bước lên đó đến lúc xuống, luôn có cảm giác như có người đang nhìn mình rất lạ.

“B.I”, cô tiểu thư cất giọng gọi khi cậu đi ngang qua bàn cô đang ngồi, miệng hơi nhếch lên một chút.

Hanbin khựng lại một chút. B.I sao? Cô ta biết mình? Sao thế được? Chắc mình nghe nhầm. Nghĩ vậy Hanbin tiếp tục đi thẳng nhưng chưa đầy 3 bước chân đã bị câu nói của cô gái kia làm cho đứng lại. Lần này thì cậu quay hẳn lại nhìn cho rõ người đang nói kia.

“Tôi biết cậu là B.I, các bài hát trên mạng của cậu thực sự rất khá, vẫn chưa chịu nhận mình là B.I sao?”, cô gái cười nhẹ lộ ra lúm đồng tiền rất duyên, nhưng lớp phấn son trên mặt cô làm Hanbin khó chịu, Hanbin không thích kiểu phụ nữ trang điểm lòe loẹt như thế này.

“Sao cô khẳng định tôi là B.I?”, Hanbin chau mày, cố lục xem trong trí nhớ có từng gặp ai như thế chưa. Trí nhớ Hanbin rất tốt, nếu gặp rồi, nhất định sẽ nhớ. Nhưng cô gái này thì đúng là lần đầu tiên.

“Vì vốn dĩ cậu là B.I”, cô gái lại vắt chéo chân lên, uống một ngụm rượu vang trong cốc. Kỳ thật là muốn nói chuyện đàng hoàng tử tế, không hiểu sao lại thành kiểu như đang thẩm vấn thế này. Không khí rất mất tự nhiên.

Hanbin không biết phải nói sao trước câu trả lời của cô gái kia. Ừ thì cậu đúng là B.I mà, biết nói gì nữa chứ. Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, Hanbin nhanh chóng đến phòng quản lý, nhận tiền rồi ra về, quản lý Park cứ cảm ơn Hanbin đã cứu chị ấy một phen chứ nếu cô tiểu thư kia nổi cơn lên thì chị ấy mất việc là chuyện sớm muộn. Hanbin đi ra quầy bar tạm biệt Chanwoo, cậu nhóc cứ tấm tắc khen Hanbin thật quá tuyệt vời. Trước khi ra khỏi cửa, vẫn cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình phía sau gáy nên Hanbin quay lại thử nhìn lần nữa. Dường như chẳng có ai đang chú ý đến cậu cả. Cô tiểu thư kia cũng rời đi từ bao giờ rồi. Tự trách mình lẩn thẩn, Hanbin nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang vội vã trên phố, mỉm cười hài lòng với số tiền nhận được hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro