Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc - 1h sáng - Chung cư YG.

Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là bản thu âm demo ca khúc mới được update. Mạng mẽo! Hanbin lầm bầm trong miệng. Nhìn cái biểu tượng màu xanh đang từ từ, từ từ nhích dần từng chút một, cùng với dòng chữ “Loading…”, Hanbin không chịu nổi liền chửi thề một câu. Dạo này không hiểu sao mạng yếu quá thể. Gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Cậu thở hắt. Đành chịu thôi, làm ca sĩ mạng thì những chuyện như vậy là bình thường. Có lần cậu ngồi đợi cả tiếng, đến lúc upload xong thì máy báo lỗi, không tìm thấy tệp, cũng chỉ biết nín nhịn. Tiền làm thêm vốn không đủ để sửa hay mua mới dàn thu âm nếu đột ngột có thứ gì đó bay xuống đất và biến dạng.

“Sao chưa ngủ?”, Yun đứng ngay cửa, một tay gãi gãi mớ hỗn độn mọc trên đầu, một tay thò trong áo gãi bụng rột rột, nheo mắt nhìn vào trong. Phòng Hanbin tắt điện tối om, chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng xanh trắng hắt ra từ màn hình máy tính làm cậu giống như bị thứ gì đó nuốt chửng.

“Mạng chán quá. Em đợi nãy giờ vẫn chưa được. Sao hyung chưa ngủ?”, Hanbin đã quá quen với cái hình dạng dọa người này của Yun. Cái anh chàng này, ban ngày, bất kể đi đâu làm gì, hình tượng là trên hết, nhưng khi đèn tắt rèm buông, lập tức hiện nguyên hình.

“Tè”, nói rồi Yun ngáp dài, quay đầu hướng nhà vệ sinh mà bước, không quên dặn, “Ngủ sớm đi.”

Hanbin quay lại thì máy báo upload hoàn tất. Cậu nghe lại một lần nữa, mỉm cười gật đầu. Vậy là xong. Đi ngủ.

Hanbin đang là sinh viên năm ba trường đại học tổng hợp Sangmyung, chuyên ngành sáng tác. Cậu là một trong số ít những người được tuyển chọn thẳng không qua thi cử nhờ những giải thưởng đã nhận được. Mọi người luôn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, nhất là mấy cô gái. Ngoài ngưỡng mộ thì trong mắt họ, cậu là một người đáng mơ ước, hình mẫu lý tưởng. Nhưng trong số họ, chưa có một ai dám lại gần nói chuyện với Hanbin. Cậu không thích ồn ào, phiền phức, những chuyện như làm quen hay gì gì đó lại càng ghét, nên bất cứ ai có ý định bắt chuyện làm thân thì y như rằng liền bị ánh mắt sắc lẻm của cậu dọa chạy mất. Cứ như vậy thì sẽ bị mọi người ghét. Yun đã nói như vậy. Nhưng con gái mà, không thể biết được họ đang nghĩ gì đâu. Nên khi ai cũng chắc mẩm một kẻ khó gần đến khó ưa như Hanbin sẽ bị ghét bỏ thì ngược lại, hình tượng lạnh lùng cuốn hút của Hanbin được xây dựng hệt một tượng đài không thể nào đổ vỡ.

Hanbin rất ít khi trò chuyện với ai đó. Ngoại trừ những người thân thiết hay bên cạnh cậu. Yun là một trong số những kẻ hiếm hoi đó. Yun đến nhà Hanbin sống khi Hanbin mới 5 tuổi. Ngày đó Hanbin còn nhỏ lắm, mẹ lại chưa sinh em gái Hanbyul nên cả ngày chỉ quanh quẩn chơi một mình, nghe bố mẹ lớn tiếng cũng chẳng hiểu gì, chỉ biết sau đó, có một dì dẫn theo một anh trai lớn hơn mình vào nhà chung sống. Hanbin có bạn chơi cùng thì thích lắm, suốt ngày quấn lấy chân Yun không rời, mẹ đôi khi to tiếng hằn học với dì cậu cũng chẳng mấy để ý, nhưng thấy Yun buồn thì lắc lắc cái mông tròn xoay, không nói gì chỉ yên lặng vỗ vỗ tay Yun như an ủi. Lên 6 tuổi, được học chữ, đọc được tên mình rồi, đến lúc đánh vần tên Yun, lại lật đật chạy đi hỏi bà vú, “Tại sao Yun hyung họ Song vậy bà? Bạn cháu bảo anh em một nhà phải cùng họ cơ”, bà vú già không nói gì, chỉ xoa xoa đầu Hanbin, “Lớn một chút con sẽ hiểu”.

7 tuổi, Hanbin vào lớp một, Yun học lớp hai. Hanbin vẫn đi theo Yun như hình với bóng. Thầy cô thương hai anh em lắm, vừa hiền vừa thông minh lại biết nghe lời. Đến một ngày trước kỳ nghỉ đông hàng năm, Hanbin bị một đứa lớp năm chặn đường ăn hiếp, đẩy cậu té ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang. Trời lạnh lại bị đau, Hanbin khóc òa lên. Vừa lúc Yun đang mang cơm sang lớp Hanbin nhìn thấy em mình bị tên mập xô ngã liền nhào đến thụi một đấm vào bụng nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng cũng bị nó làm cho bầm một bên má. Nó còn cười khằng khặc nói, “Hai chúng mày cùng cha khác mẹ mà cứ làm như thương yêu nhau lắm. Bố tụi mày là loại đàn ông gì vậy hả? Sống cùng lúc đến 2 bà vợ. Hai thằng con trai sau này chắc cũng không khác gì nhỉ?”. Hanbin nghe cứ lùng bùng bên tai, cái gì mà cùng cha khác mẹ, bố nó thì sao? Không biết sức lực từ đâu, cả hai anh em nhào đến đứa cắn, đứa đá. Sau vụ đó thì không thấy mẹ lớn tiếng với dì nữa, hai người còn cùng nhau đánh bài hoa, nấu ăn, bố cũng về nhà thường xuyên hơn, gia đình ấm áp hơn hẳn. Bà vú nói, là do hai anh em thương yêu nhau nên người lớn trong nhà cũng bỏ qua xích mích mà hòa thuận như vậy.

Khi Yun học đại học năm nhất thì chuyển ra ngoài sống. Hanbin bình thường đã quen có Yun bên cạnh nên thấy rất trống trải. Khi thi đậu đại học, cương quyết dọn đến sống cùng Yun. Ban ngày Hanbin đi học, chiều đi làm thêm ở một nhà hàng Âu. Hanbin đã dành dụm suốt 1 năm trời để biến phòng mình thành một phòng thu nhỏ tại gia như bây giờ. Nhìn Hanbin không ai có thể nghĩ cậu chính là B.I, một người chuyên sáng tác và hát những bản tình ca rất được yêu thích trên mạng, trong giới trẻ hiện nay có thể gọi là nổi tiếng. Vì cậu chỉ sáng tác sau đó thu âm rồi tự đăng lên mạng mà không có thêm bất kỳ thông tin gì nên những gì người yêu thích nhạc của cậu biết chỉ là cái tên B.I không hơn không kém. Hanbin chỉ làm nhạc vào buổi khuya, khi mọi thứ đã chìm trong yên lặng và bóng tối, khi ấy cảm xúc của cậu trở nên chân thật hơn rất nhiều.

Yun đã ra trường và đang đi làm cho một công ty thiết kế hoạt hình nhỏ. Với sức học của mình, Yun ra trường sớm hơn một năm và trở thành nhân viên chính thức cũng không mấy khó khăn. Mẹ anh thường cằn nhằn sao lại làm ở một nơi nhỏ xíu như vậy, văn phòng cũng chỉ là một căn phòng diện tích tương đối, nhân viên vỏn vẹn 5 người, trong khi năng lực của anh đâu phải chỉ đến mức ấy. Nhưng Yun chỉ mỉm cười dỗ dành bà, rằng đây mới chính là cuộc sống anh mong muốn. Nếu không, anh và cả Hanbin sẽ chẳng việc gì sống riêng rồi lại đi làm thêm như thế. Bọn họ chỉ muốn được sống bằng chính đồng tiền họ làm ra chứ không thể dựa dẫm thêm vào bố mẹ nữa.

“Hai mẹ và bố thương tụi con nên mới lo lắng như vậy. Làm gì thì làm, phải lo cho bản thân tốt vào, đừng để ốm. Phải để ý chăm sóc Hanbin nữa đấy”, bà Song nắm tay Yun vỗ nhẹ. Hai đứa trẻ này tuy không nói nhiều nhưng thật sự rất hiểu chuyện nên trong nhà cũng yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro