Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan đưa mắt nhìn YooJung trước khi về, mặt lạnh tanh. Không phải anh ghét YooJung nhưng thật lòng mà nói, anh không thích nổi cách cô bé nói chuyện cười đùa với Bobby. Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cứ hễ Hanbin đến công ty là YooJung từ đâu xuất hiện, ngồi lỳ trong phòng sáng tác dù anh đã tìm rất nhiều lý do để đuổi khéo. Jinhwan đâu có ngốc mà không nhận ra YooJung thích Bobby. Nhưng anh cũng không có quyền hạn gì để thẳng tay tống cổ cô ra khỏi đây, vì bố YooJung là đối tác của YGE. Hơn nữa, ai ngăn nổi việc YooJung muốn.

Hanbin chăm chú vào quyển sổ nhạc, tâm trạng cũng không khá hơn Jinhwan là mấy. YooJung là một kẻ bất trị, không thèm đến nhà hàng, suốt ngày lượn lờ ở công ty. Hanbin rất muốn viết một cái gì đó nhưng sự hiện diện của YooJung đã phá nát dòng cảm hứng của cậu. Nhìn YooJung tỏ ra thân mật với Bobby, cậu cũng có cái gì đó gọi là ngứa mắt.

“Về đi, trễ rồi”, Hanbin không thèm xoay người lại, tay vẫn lúi húi viết viết, “Bobby không đến đâu.”

“Ai bảo em đợi Bobby, em đợi anh về cùng mà”, YooJung có vẻ hờn dỗi.

Tim Hanbin thịch một tiếng. Là đợi cậu sao? Không phải con bé thích Bobby à? Lại viện cớ rồi, quen nhau mấy tháng nhưng cậu hiểu rõ YooJung như lòng bàn tay. Sĩ diện hảo. “Thôi khỏi, về đi.”

“Củi mục!”, YooJung dùng dằng cầm túi đứng lên, ném cho Hanbin 2 chữ rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Củi mục là biệt danh YooJung đặt cho Hanbin, mỗi khi giận dỗi lại lôi ra nói. Hanbin mỉm cười. Nhóc con.

Từ lúc Hanbin bắt đầu làm việc cho YGE, được tiếp xúc với nhiều người khác nhau trong một môi trường hoàn toàn mới lạ, Hanbin cũng có thể cho là thay đổi khá nhiều. Cậu bắt đầu biết cách thỏa hiệp, giao tiếp, không còn vẻ lầm lầm lì lì như trước. Bobby là một loại virut vui vẻ. Nụ cười của Bobby luôn thổi một luồng không khí trong lành đến những nơi anh đi qua, làm mọi người cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Trong một thời gian ngắn, Bobby xuất hiện trong tâm trí Hanbin rất tự nhiên. Hanbin có thể ngồi hàng giờ chỉ để hình dung lại đường nét khuôn mặt Bobby. Hanbin chưa từng nghĩ mình lại có cảm giác đó với con trai. Ban đầu cậu tìm mọi cách chối bỏ nó, tự cho rằng đó là nông nổi nhất thời. Nhưng sự quan tâm Bobby dành cho cậu, hay thảng hoặc là những cái chạm rất nhẹ làm Hanbin ngơ ngẩn không sao thoát ra được. YooJung cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Hanbin. Đôi lúc cậu hay cười một mình khi nghĩ về những trò nhắng nhít của cô. Hay như lúc YooJung cảm thấy buồn chán, cần chỗ dựa, cậu lại nhận ra mình đang đồng cảm với nỗi buồn đó, thấy YooJung khóc thật sự rất tệ, đã có lúc Hanbin đau lòng vì gương mặt đẫm nước của YooJung. Đầu óc Hanbin liên tục bị xáo trộn. Hanbin nhiều lần tự hỏi chính bản thân mình rằng rốt cuộc thì ai mới là người cậu hướng đến, nhưng câu trả lời rất mập mờ, Bobby và YooJung dường như luôn xuất hiện cùng một lúc.

Ngồi mãi vẫn không làm được gì, Hanbin quyết định về. Đến sảnh công ty, không biết nghĩ gì, Hanbin lại hướng phòng tập nhảy lần trước mà bước tới. Hơi bất ngờ vì có tiếng nhạc phát ra, chứng tỏ Bobby ở bên trong. Nhưng có một vật thể đang đứng bất động ngay máy cà phê tự động sát đó. Gần hơn một chút nữa, Hanbin trông thấy YooJung. Con bé không nhận ra có người đang đến gần, nhìn chằm chằm vào bên trong. Hanbin sững sờ. Bobby và Jinhwan đang hôn nhau. Không chần chừ, Hanbin nắm chặt tay YooJung kéo đi, YooJung mất hết sức lực, xiêu vẹo đi theo Hanbin.

“Những gì em thấy là thật phải không?”, YooJung lên tiếng, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô thích Bobby ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những chuyện ngốc nghếch điên khùng gì cô cũng đã làm chỉ vì muốn anh biết đến tình cảm của mình. Những tưởng chỉ cần cố gắng thì sẽ được, vậy mà… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái cô thấy là gì vậy? Bọn họ yêu nhau sao? Hai người đàn ông yêu nhau?... Vô vàn câu hỏi vây quanh YooJung nhưng thật lòng cô chẳng muốn biết đáp án. Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là thích một người, là quan tâm, là mong ngóng, hy vọng… Thật buồn cười.

Hanbin không nói gì, yên lặng ngồi bên YooJung nhìn cô hết thuỗn mặt ra lại cười cười, ngờ nghệch đến đáng thương. Chính cậu cũng không tin được huống gì YooJung. Ngay lúc đó, cậu chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy tim nhói lên vì lo lắng cho YooJung. Bây giờ, nhìn YooJung cứ như một cô ngốc, đáng thương đến đau lòng.

Đột ngột vòng tay ôm lấy YooJung, Hanbin vỗ nhẹ, “Đừng nghĩ gì nữa, quên hết đi. Anh… có anh ở đây…”

~~~

“YooJung, cậu dùng cách nào mà dụ dỗ được Hanbin hyung hay vậy hả? Mà ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà, 2 người rõ ràng có vấn đề”, Chanwoo kéo giỏ đựng hàng, tò mò liếc nhìn Hanbin rồi quay sang YooJung. Câu hỏi này cậu lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi nhưng chẳng bao giờ có được một câu trả lời thỏa đáng, lúc nào cũng là, tự nhiên nó vậy.

Cả Yun và Chanwoo gần như té ngửa khi biết YooJung và Hanbin đang hẹn hò. Bọn họ, một người là con nít đột lốt người lớn, một người trong nóng ngoài lạnh, ai dám tưởng tượng có ngày sẽ  nắm tay nhau đi siêu thị như thế này chứ. Hanbin từ ngày hẹn hò với YooJung, tuy có thoải mái hơn đôi chút nhưng tính khí vẫn ngang ngược như cũ. Mà phải vậy thì mới trị được chứng nhõng nhẽo của YooJung.

Thoắt cái đã hơn 5 tháng kể từ ngày 2 người họ phát hiện ra chuyện đó. Hanbin cũng hoàn thành việc sáng tác cho Bobby, album mới ra mắt liên tục nhận được phản ứng tốt từ khán giả. Bobby với Jinhwan cũng đã sang Mỹ thực hiện dự án âm nhạc mới và quảng bá hình ảnh. Tuy không thường xuyên nhưng Bobby vẫn giữ liên lạc với Hanbin và luôn hy vọng sẽ lại được làm việc cùng cậu. Hanbin sau đó còn nhận được rất nhiều lời mời hợp tác nhưng cậu đều từ chối để tập trung vào việc học. Vài lần YooJung bảo Hanbin khờ quá đi, đây là cơ hội tốt để phát triển nhưng cậu chỉ cười. Mình cô chưa đủ làm cậu mệt hay sao? Vậy mà đã có lúc cậu nghĩ mình thích đàn ông cơ đấy.

“Chan, em lấy vài củ khoai tây đi”, Yun đang lựa cà rốt, anh bảo trưa nay sẽ nấu món cơm cà ri với công thức bí mật nên 4 người mới phải đi siêu thị thế này.

Chanwoo mặt ửng đỏ lên, luống cuống lại hàng để khoai tây, cẩn thận chọn. Hai cái má phúng phính của cậu luôn đỏ lên mỗi khi Yun nói chuyện hay vô tình chạm vào người. Dù đang gân cổ lên gào thét cãi nhau với YooJung thì chỉ cần là Yun, Chanwoo lập tức cụp đuôi như một con cún đáng yêu. Yun gọi cậu là Chan và cậu thích điều đó. Nghe cứ dễ thương thế nào ấy. Chanwoo thừa nhận mình thích người cùng giới, không hề né tránh hay ngại ngùng. Với cậu, không gì tuyệt hơn là được sống với chính mình, mọi lời đàm tiếu chỉ là chuyện ngoài tai.

Xã hội này tàn nhẫn lắm nhưng thật may vì bên Chanwoo luôn có 3 người chấp nhận con người cậu, không thương hại, không giả tạo. Chanwoo cũng đã từng lo sợ rằng Yun sẽ xa lánh, coi thường mình nhưng không, mối quan hệ giữa họ lại ngày càng tốt hơn. Thỉnh thoảng, Yun nhìn cậu cười hiền, như muốn che chở, bảo bọc lấy cậu. Chanwoo vẫn trẻ con lắm.

~~~

“Anh nhớ rồi. Em thấy anh trễ hẹn bao giờ chưa hả? Vậy đi, anh đến trường rồi”. Hanbin sải từng bước dài trên con đường được lấp đầy sắc vàng của lá. Thu rồi. Hôm nay lại là sinh nhật Hanbin. YooJung cứ liên tục nhắc cậu phải về đúng giờ vì đây là lần đầu tiên cậu mừng sinh nhật với cô và có một món quà bất ngờ đang đợi cậu ở nhà. Hanbin cười nhẹ. Tiếng lá lạo xạo dưới chân mỗi khi Hanbin bước đi. Tiết trời hôm nay rất mát mẻ, nếu không có buổi học bất ngờ mới được thông báo tối hôm qua thì sáng nay Hanbin đã đưa YooJung đi biển rồi. Phải nói mãi cô nhóc đó mới chịu để Hanbin đến trường. Hanbin lại cười. Và tất nhiên, nếu hôm nay Hanbin ở nhà, có thể sẽ tránh được một vài chuyện, thay đổi cả cuộc đời cậu.

“Sao tớ cứ cảm thấy bất an… Giống như Hanbin sắp rời xa tớ…”, YooJung cầm điện thoại trên tay, giọng nói rõ ràng đang rất sợ hãi, “Chanwoo, liệu…”

“Đồ ngốc này, chuyện gì được cơ chứ. Do cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay sinh nhật hyung ấy, đừng nghĩ ngợi linh tinh, vui vẻ lên!”

Chanwoo cố tình trấn an YooJung. Như có điềm gì đó, cậu cũng cảm nhận được một nỗi lo lắng bất chợt ập đến. Trời đang nắng ráo, đột nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Từng cụm mây cuồn cuộn che nốt mảng xanh ngắt còn lại tít đằng xa.

ĐOÀNG!!!!!!!!

Một dải sáng xanh lóe lên như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi. Điện thoại trên tay YooJung rơi xuống, màn hình nứt toác. Tấm ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc của Yun rơi xuống, mặt kính bên ngoài vỡ vụn. Trên đường, nơi những chiếc lá vàng vừa vang lên rào rạo, gió mạnh cuốn theo từng đợt lá bay tứ tung lên không trung. Vắng lặng. Một chiếc điện thoại nằm im lìm trên nền đường lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro