Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hyung! Đợi em với!”

“Thằng ngốc! Tránh khỏi chỗ này đi! Chạy theo làm gì hả?”

“Bắt lấy thằng khốn đó cho tao! Hàn Bân, lần này mày có chạy đằng trời!”

Tiếng quát tháo, hò hét càng lúc càng gần. Guồng chân Hàn Bân càng lúc càng nhanh hơn. Toàn Vũ ngu ngốc đó chắc đã chạy đi nấp rồi. Nghĩ vậy, Hàn Bân lại càng chạy hết tốc lực. Không phải cậu không đánh lại bọn nó nhưng tốt nhất là cứ tránh đi, cậu mà gây chuyện thể nào cũng bị dì mắng cho một trận trời long đất lở. Thằng nhóc Cửu Tuấn Hồ đó đúng là loại rỗi hơi nhàm chán, suốt ngày tìm cớ gây sự với cậu. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, Hàn Bân vô tình va phải một người nhưng đang vội nên lồm cồm bò dậy chạy tiếp, không kịp xin lỗi.

Hanbin vẫn còn bất ngờ sau cú rơi vừa rồi. Kể từ lúc tiếng sét vang lên đanh gọn làm sáng rực cả vùng trời, giống như có một lực đẩy rất mạnh hất cậu lên không trung, chưa kịp định thần lại thì đã rơi phịch xuống đây. Cảm giác như có ai đó tóm lấy cậu rồi ném đi như một quả bóng vậy. Đang lững thững bước đi, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì có một người ở đâu chạy ào đến đẩy cậu ngã ngửa, không thèm xin lỗi đã bỏ chạy mất. Không phải lúc bực tức, Hanbin thầm nghĩ, cái cần làm bây giờ là tìm đường về nhà. Nơi này lạ hoắc, cậu chưa từng đến đây bao giờ. Mới vừa đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần, tiếng quát tháo hò hét ở phía xa vọng lại làm Hanbin ngẩng đầu lên. Không phải Chanwoo kia sao?

“Hàn Bân! Sao hyung lại đứng ngẩn ra vậy hả? Chạy mau lên! Đàn em của Cửu Tuấn Hồ càng lúc càng đông, không đối phó nổi đâu!”, Toàn Vũ vừa thở hồng hộc vừa kéo tay Hanbin toan bỏ chạy nhưng bị cậu giữ lại, nhăn trán khó hiểu.

“Chanwoo, cậu đang nói gì vậy? Cửu Tuấn Hồ nào? Hàn Bân nào? Đây là đâu vậy?”

Toàn Vũ mở to mắt nhìn Hanbin. Đang nói nhảm gì vậy? Không lẽ là giả ngu lừa cậu hả? Mà bây giờ là lúc nào còn vờ vịt! Toàn Vũ mặc kệ, không trả lời, cứ thế nắm tay Hanbin kéo đi nhưng Hanbin nhất quyết không rời bước, quát, “Cậu làm gì vậy hả? Sao phải chạy trối chết thế hả?”

“Hyung muốn chết sao?”, Toàn Vũ hét lên.

“A hà hà, đúng là nó đang muốn chết rồi đây”. Cả hai giật mình quay lại. Nguyên một đám người tay cầm gậy, lăm le tiến lại gần. “Hàn Bân, mày giỏi lắm. Dám đụng vào người của tao. Hôm nay mày chết chắc!”

“Cửu Tuấn Hồ! Đám đàn em của mày chặn đường bắt nạt một đứa con gái không biết nhục nhã còn lớn tiếng hả?”, Toàn Vũ lúc này hơi lùi về sau lưng Hanbin, tuy nhìn mặt Cửu Tuấn Hồ có chút sợ hãi nhưng vẫn lớn giọng mỉa mai, “Hàn Bân hyung như thế đã là quá nhẹ tay với bọn mày rồi.”

Hanbin ngơ ngác chẳng hiểu gì, hết nhìn mặt Cửu Tuấn Hồ đến nhìn mặt Toàn Vũ. Đám này là ai? Sao ai cũng gọi cậu là Hàn Bân cả vậy?

“Khoan, mấy người đang nói cái gì thế hả? Rốt cuộc thì Hàn Bân là ai? Chanwoo, cậu giải thích đi. Chuyện là sao?”

“Còn giả ngu nữa hả cái thằng này! Bọn mày! Đập nó cho tao!”

Cửu Tuấn Hồ vừa dứt lời, cả bọn phía sau giơ gậy lên ào tới chỗ Hanbin. Hanbin hiểu giờ không phải lúc để giải thích, ngay lập tức nắm bắt tình hình, đẩy Toàn Vũ ra ngoài. Một tên, hai tên, ba tên… Lần lượt, nguyên một đám nằm sóng soài trên mặt đất rên rỉ, gậy gộc văng tứ tung. Toàn Vũ há hốc mồm nhìn Hanbin. Trước nay luôn nghe người ta nói về truyền thuyết Hàn Bân một mình đánh bầm dập một lũ 20 thằng côn đồ nhưng chưa bao giờ chứng kiến. Bây giờ thì đã được mở mang tầm mắt rồi. Quả thật cậu không chọn nhầm người để bái sư. Nhưng Toàn Vũ đâu có biết người đứng kia vốn không phải Hàn Bân.

Hanbin từ nhỏ đã theo học karate, đạt đến bát đẳng huyền đai. Nhưng chưa bao giờ Hanbin để cho bất cứ một ai biết điều đó, trừ gia đình mình. Cửu Tuấn Hồ nhìn hơn chục thằng cao to thoáng chốc đã bị hạ gục, máu nóng trào lên, lao vào. Cửu Tuấn Hồ là con nhà võ, không hề thua kém Hanbin nhưng trong một lúc sơ ý liền bị cậu khóa chặt tay, không động đậy được, tức tối nhìn Hanbin. Hanbin giữ chặt tay hắn ta một lúc rồi thả ra. Trước khi cả đám kéo đi còn nói theo một câu, “Học võ không phải để đánh người. Còn nữa, tôi không phải Hàn Bân.”

Toàn Vũ lúc này mới từ bụi cây ven đường chạy ào ra, nắm lấy tay Hanbin ra sức lắc, “Hàn Bân, hyung đỉnh thiệt đó! Làm tên Cửu Tuấn Hồ đó sợ khiếp vía cong đít chạy!”

“Hàn Bân? Đừng có gọi tôi như thế! Tôi là Hanbin! Cậu hôm nay ăn trúng thứ gì vậy hả Chanwoo?”. Lần này Hanbin giận thật. Mặt cậu đanh lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chòng chọc vào Toàn Vũ làm cậu ta giật mình lùi lại.

“Hyung đừng dọa em. Em là Toàn Vũ, hyung là Hàn Bân. Hanbin với Chanwoo là ai?”

“Cậu…”

“Toàn Vũ! Cậu có sao không?”

Hanbin và Toàn Vũ nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ba người sững sờ. Có đến 2 HanBin, à không, 2 Hàn Bân, à mà không, phải là có 2 người giống hệt nhau!

~~~

Ngồi bên bờ sông, mặt nước phẳng lặng nhuộm một màu ráng chiều rực rỡ chốc chốc lại bị lay động bởi vài viên đá mà Toàn Vũ ném. Hanbin và Hàn Bân ngây ngốc nhìn ra xa, bất động. Trong đầu mỗi người bây giờ đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng về câu chuyện xảy ra với Hanbin.

“Cậu nói cậu đến từ Seoul hả? Đó là nơi nào vậy?”, Hàn Bân thắc mắc, “Cậu nói sau khi sét đánh xuống thì bị lạc đến đây sao? Giống truyện cổ tích quá vậy?”

Ừ, đúng là chẳng khác gì những bộ phim viễn tưởng Hanbin đã từng xem. Con người, vượt qua không gian và thời gian, đến một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, có người trở về cũng có người không. Nhưng tất cả đều như nhau. Chỉ có một mình, lạc lõng.

“Đúng vậy. Tôi đang trên đường đến trường, và hôm nay là sinh nhật tôi”, Hanbin hơi dừng lại, thở nhẹ, “Có người đang đợi tôi về”. Trong một thoáng, hình ảnh YooJung hiện ra. Giờ này có lẽ cô nhóc ấy vẫn còn đang đợi.

“Thật sự thì tôi không hiểu cho lắm. Tại sao chuyện phi lý như vậy có thể xảy ra được chứ? Cậu có thể quay về lại nơi của cậu được không?”. Hàn Bân vẽ lên đất những vệt ngoằn ngoèo. Càng nghĩ càng rối. Đúng là chuyện hoang đường.

“Có thể có, hoặc không.”

“Vậy cậu sẽ ở đâu?”

“Không biết.”

“Hay là vầy. Tới nhà tôi đi. Dì tôi hiền khô à, thương người nữa. Cậu đã thay tôi đánh bọn đó. Huống hồ, cậu lại giống tôi thế này…”, Hàn Bân ngập ngừng nhìn Hanbin. Từng đường nét trên gương mặt, tỉ lệ cơ thể, mọi thứ đều trùng khớp.

Trên đường về nhà, Hàn Bân nói rất nhiều chuyện, Hanbin chỉ im lặng quan sát xung quanh. Nơi này hiện đại cũng không khác Seoul là mấy nhưng lại không hề nhộn nhịp, ồn ào. Không gian ở đây giống như một vùng quê, mọi thứ rất yên bình. Bên cạnh Hàn Bân, Toàn Vũ thỉnh thoảng lại cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóc với lúm đồng tiền. Hàn Bân có vẻ không thích việc Toàn Vũ lẽo đẽo bám theo mình. Cứ mỗi lần Toàn Vũ chạy lên đi ngang hàng với mình thì cậu ta liền nhăn mặt, gắt gỏng, ý đuổi Toàn Vũ đi. Cậu nhóc kia thì một hai gọi Hàn Bân là đại ca làm Hàn Bân vung chân đá cho mấy cái vào mông. Thế mà vẫn cười hì hì rồi lon ton chạy theo. Nhìn rất buồn cười.

“Đến nơi rồi.”

Cả ba người dừng lại trước căn nhà bằng gỗ màu cánh gián nằm giữa một vườn đầy cây cảnh, hoa hướng dương được trồng ven theo dãy hàng rào gỗ cũng sơn  màu cánh gián nốt. Phía bên phải là một cây phong rất lớn, lá vàng lá đỏ phủ đầy từ mái nhà đến phần sân bên ngoài. Còn có một cái xích đu nhỏ được làm từ một cái vỏ lốp xe rất to treo lủng lẳng trên thân cây. Hình như ai đó đã vẽ một vài thứ lên, nhìn rất ngộ.

Hàn Bân mở cổng đi vào trước. Lối vào được lát một lớp sỏi rất mịn, san sát nhau. Chủ nhân căn nhà này thật sự là một người rất biết chăm sóc vườn tược, nhà cửa. Hơn nữa còn chăm sóc bằng cả tấm lòng. Chỉ mới nhìn thôi đã cảm nhận được sự ấm áp rất đặc biệt.

“Dì ơi! Con về rồi!”, Hàn Bân lớn tiếng gọi.

Từ phía sau nhà, một người phụ nữ trung niên đi lên, đeo tạp dề, trên người phảng phất mùi thức ăn thơm lừng. Hanbin bất giác gọi mẹ. Khuôn mặt đó đúng là mẹ cậu, không lẫn vào đâu được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đi từ bất ngờ đến khó hiểu của bà, Hanbin sực nhớ ra đây không phải nhà mình. Hàn Bân và Toàn Vũ kéo bà xuống bếp, một lúc lâu sau thì gọi cậu xuống ăn tối.

Cả ngày chưa có gì vào bụng nên Hanbin ăn ngấu nghiến. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Dì Kim liên tục gắp thức ăn cho Hanbin, cười hiền hậu nhìn cậu ăn một cách ngon lành. Nghe xong câu chuyện của Hanbin, biết được cậu còn có ba mẹ, anh em nhưng lại bị lạc, dì Kim xúc động, mắt đỏ hoe. Hàn Bân cũng có chút ganh tị. Ít ra thì Hanbin còn có gia đình, cậu thì không. Dì Kim là người nhận cậu về nuôi từ trong cô nhi viện khi cậu mới 4, 5 tuổi gì đấy. Dì không có gia đình, cứ sống như vậy nuôi nấng, chăm sóc cho cậu mấy chục năm qua. Hàn Bân sớm đã không còn muốn đi tìm ba mẹ ruột nữa. Với cậu thì dì Kim chính là cha là mẹ, chẳng ai thay thế được.

Cơm nước xong, Toàn Vũ sau khi giúp dì Kim rửa chén thì ra về. Trước khi đi còn dặn Hàn Bân mai chờ cậu đi học nhưng chỉ nhận được lời xua đuổi của Hàn Bân.

Tối. Trong khi Hàn Bân cằn nhằn, gục lên gục xuống vì đống bài tập chất cao hơn núi thì Hanbin trải nệm ra, nằm suy nghĩ. Không biết giờ này ở nhà sao rồi. Bố, 2 mẹ, Yun hyung, YooJung và cả Chanwoo nữa, chắc mọi người lo lắng lắm. Không chừng đã tìm cậu náo loạn lên rồi. Trước giờ, chưa khi nào Hanbin đi mà không báo trước. Hanbin thở hắt, kéo mền lên sát cổ. Cậu cảm thấy có lỗi với mọi người, nhất là YooJung. Con bé khờ lắm, chắc sẽ khóc lóc um sùm cho coi.

“Sao vậy? Không ngủ được hả?”, Hàn Bân nghe thấy Hanbin trở mình thì quay lại hỏi.

“Không có gì. Chỉ là nghĩ một vài chuyện”, Hanbin đều đều, giọng nói không chút cảm xúc làm Hàn Bân chợt nghĩ kẻ này trong ngoài đúng chỉ là một tảng băng không hơn không kém.

“Ở chỗ cậu có phải đi học không vậy?”, Hàn Bân lúc này đã trở về với đống bài tập đại số, mắt hoa hết lên, mấy con số như đang nhảy múa trên mặt bàn.

“Ở đâu chẳng phải học. Kiến thức là nền tảng cốt lõi nhất cho mọi sự phát triển  của con người mà.”

“Thôi thôi thôi. Cậu nói chẳng khác lão Yang chút nào. Cậu mà đi học với lão, không khéo thành học trò cưng đấy.”

“Tôi ngủ đây”, Hanbin kéo chăn lên che nốt đầu tránh ánh sáng từ bàn học chiếu vào, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi.

Hàn Bân vật lộn với mấy phép tính được khoảng 5 phút thì mắt cũng díp lại. Chậc lưỡi, Hàn Bân tắt đèn đi ngủ. Mặc kệ đi, dù sao thì việc này cũng đâu phải mới một hai lần!

---

Mình sẽ giới thiệu tên các nhân vật ở thế giới ảo này để mọi người dễ hiểu nhe ^^ Chỉ là tên tiếng Hán của mấy đứa thôi.

Kim Hanbin - Kim Hàn Bân

Kim Jiwon - Kim Trí Quân

Kim Jinhwan - Kim Chân Huân

Kim Donghyuk - Kim Đông Hách

Song Yunhyeong - Tống Duẫn Hanh

Koo Junhwe - Cửu Tuấn Hồ

Jung Chanwoo - Trịnh Toàn Vũ

Kim YooJung - Kim Du Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro