Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cứ nghĩ rằng mình đang ở nhà nên theo thói quen, Hanbin dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, rửa mặt đâu vào đấy mới giật mình nhận ra đây không phải nhà mình. Thì ra mọi chuyện là thật chứ không phải mơ. Nhìn cái người giống y hệt mình đang ngáy o o, thỉnh thoảng chép chép miệng, chăn nệm bị đạp tung tứ phía, Hanbin thở hắt. Hanbin là người dễ thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau nhưng việc bị lạc đến một thế giới khác như bây giờ thì thật ngoài sức tưởng tượng. Phải nhanh chóng tìm cách quay về. Hanbin nghĩ ngợi vài giây rồi mở tủ quần áo của Hàn Bân, lựa một cái áo sơ mi màu kem cùng với một cái quần jean đen, mang vào. Size quần áo cũng giống hệt, vừa khít. Hàn Bân này xem ra còn có mắt thẩm mỹ, không bê bối như vẻ ngoài.

Trên đường bây giờ chỉ lác đác vài người. Ai cũng uể oải như còn ngái ngủ. Hanbin thầm so sánh trong đầu. Ở Seoul, con người luôn vội vã, dù có mệt mỏi cách mấy vẫn phải bước thật nhanh, đến cả suy nghĩ cũng không được phép chậm chạp, giờ này thì ngoài đường đã bắt đầu đông đúc rồi. Còn nơi này, ai cũng từ từ, chẳng có chút nôn nóng trong từng bước đi, thỉnh thoảng xuất hiện vài nhóm người đang tập thể dục bên kia đường. Dường như chỉ mình Hanbin là kẻ đang vội.

Hanbin bước nhanh trên con đường dẫn đến nơi cậu rơi xuống hôm qua. Đường đến đó khá xa, còn phải đi ngang qua một con sông nhỏ nữa. Rồi cậu sẽ quay về, những chuyện kỳ quặc này sẽ nhanh chóng kết thúc ở đây thôi.

~~~

Seoul. Gần 2 tuần nay không có ngày nào YooJung ở nhà, nhà hàng lại càng không đến. Tất cả ngõ ngách ở Seoul, chỉ cần là nơi người có thể ở, YooJung đều tìm đến. Từ ngày Hanbin biến mất, YooJung trở thành một người hoàn toàn khác. Không cười, không nói. Nhìn vào mắt cô chỉ thấy một màu xám tro u ám.

Cầm điện thoại Hanbin trong tay, YooJung lặng lẽ đọc lại tin nhắn của hai người, thì thào, “Mấy tay cảnh sát cứ luôn mồm nói anh mất tích, em chả tin. Em biết là anh đang nấp đâu đó để làm em bất ngờ mà. Cả bọn phóng viên báo lá cải kia nữa. Em biết anh ghét ồn ào thị phi nên bịt miệng bọn họ lại rồi, còn đăng tin bậy bạ là em cho về chăn lợn luôn. Anh nhớ con nhỏ InHa hay bêu rếu em trên trường không? Hôm nay em đã tẩn cho nó một trận vì dám nói anh chết ở xó nào rồi. Anh đừng lo, em không sao đâu. Con nhỏ thất đức đó đáng bị như vậy…”

Người đi đường ái ngại nhìn YooJung, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, lại còn ngồi nói chuyện với cái điện thoại. YooJung ngẩng mặt lên, trừng mắt. Ai nhìn vào YooJung đều không tránh khỏi rùng mình. Ánh mắt căm phẫn đó, cộng với vết máu dài trên mặt làm cho YooJung trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng mấy ai hiểu, tận sâu trong đáy mắt YooJung là cả một sự đau đớn không bút mực nào diễn tả được. Cô không đau vì vết cào InHa gây ra, cô đau vì dẫu biết rằng việc Hanbin mất tích là sự thật nhưng lại không cách nào chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là YooJung không thở nổi, tim cô như bị ai bóp nghẹt, đau thắt. YooJung cắn môi đến bật máu. Không, Hanbin chỉ là đang đùa thôi…

“YooJung!”, là Chanwoo và Yun. YooJung mỉm cười. Hai người này luôn bên cạnh cô từ hôm đó đến nay. Nếu không có họ, có lẽ cô sẽ chẳng thể gắng gượng được tới bây giờ.

“Em có sao không? Sao lại ra nông nỗi này?”, Yun lo lắng nhìn vết thương trên mặt YooJung, trong lòng cảm thấy có lỗi khi chẳng thể bảo vệ những đứa em của mình.

“Cậu định như vậy cho đến bao giờ đây hả? Cậu nghĩ làm vậy là hay lắm sao? Hanbin hyung có vui khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cậu không? Con ngốc này, phải mạnh mẽ lên chứ! Cứ muốn làm chúng tôi lo lắng mới được hả?”

Chanwoo gần như hét lên, nắm lấy bờ vai ỉu xìu của YooJung lắc thật mạnh. Cậu biết cô kiệt sức rồi, YooJung hiện tại không khác gì một cái xác không hồn, chỉ cúi đầu im lặng. Chanwoo buông tay, tựa hẳn người vào thành ghế, nhìn vài ánh nắng nhạt nhòa cuối ngày đang cố níu kéo quấn lấy những đám mây đã đổi màu. “Chẳng thà cậu cứ khóc đi, như vậy mình sẽ nghĩ cậu vẫn ổn…”

Nhìn YooJung, trong tâm trí Yun hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó. Tiếng khóc của mẹ lớn, tiếng còi xe cảnh sát, cái nhíu mày đau đớn của bố, cả cái bóng YooJung đổ dài trên mặt đường nơi tìm thấy điện thoại của Hanbin… Gió hất tung đám lá phong vàng úa. Thê lương đến đau lòng.

“Về nhà thôi…”, Yun khó nhọc lên tiếng. Khuôn mặt YooJung méo mó một nụ cười. Nhà? Cô sợ nơi đó. Sợ những đêm phải nhờ vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được một chút. Sợ những giấc mơ chập chờn hình bóng Hanbin và mắt cô lại nhòe nước.

Ba bóng người xiêu vẹo… Cô gái đi giữa bất ngờ đổ ập xuống. Gió lạnh cứa vào miệng vết thương đau rát. Cô gái mắt nhắm nghiền. Sâu thẳm trong tiềm thức vang lên giọng nói trong veo, nhẹ tênh “Em chỉ ngủ một chút thôi, hứa với em, bao giờ trở về, đánh thức em, anh nhé…”

~~~

Hình ảnh YooJung nhòe đi rồi biến mất. Hanbin giật mình. Nhận ra mình đã ngủ thiếp đi, cậu mới cảm thấy bình tâm lại đôi chút. Thì ra chỉ là giấc mơ. Đứng dậy, Hanbin đi vòng quanh gốc phong nơi cậu mới nằm. Là chỗ hôm qua cậu rơi xuống. Có thể sẽ có một “cửa ra” nào đó ở đây và vấn đề là tìm ra nó bằng cách nào. Mặt trời đã xuống được một nửa, Hanbin chậm rãi đi về hướng nhà Hàn Bân, trong đầu ngổn ngang những thắc mắc không lời giải đáp.

Về đến nhà Hàn Bân thì trời đã sập tối, mùi thức ăn từ dưới bếp sực lên thơm đến nức mũi. Đang gác chân lên bàn xem tivi, nhìn thấy Hanbin, Hàn Bân nhấn nút tạm dừng, quay sang hỏi, “Sao rồi? Cậu phát hiện ra gì không?”

Hanbin lắc đầu. Nếu có thì cậu còn ở đây chắc.

Ăn cơm tối xong, Hanbin dọn dẹp bàn ăn, phụ dì Kim rửa chén. Người phụ nữ này thật ấm áp. Ở bên cạnh bà, Hanbin có cảm giác như chính mẹ mình đang hiện hữu ngay trong ngôi nhà này.

Mở cửa đi vào phòng, Hàn Bân bắt chân chữ bát nằm đọc truyện, trên bàn vở sách vẫn còn ngổn ngang. Hanbin nhìn xung quanh một lượt. Hôm qua cậu vẫn chưa nhìn kỹ. Căn phòng khá rộng, có một giá sách lớn gắn trên tường nhưng không có lấy một quyển sách, toàn truyện tranh.

“Cậu không đọc sách hả?”

“Sách gì? Truyện không phải cũng là sách đó sao?”

“Vậy cậu biết chỗ nào có sách không? Sách khoa học ấy.”

“Thư viện trường. Loại gì cũng có, tha hồ cho cậu đọc. Mà cậu tính làm gì? Rãnh quá nên đọc sách hả?”, Hàn Bân lúc này mới dời mắt nhìn Hanbin, tò mò.

“Vậy tôi đến đó bằng cách nào?”

“Thì cứ đến thôi. Lên trường, vào thư viện. Cậu ngồi cả ngày cũng không có ai đuổi”, Hàn Bân nhịp nhịp chân, rồi như nghĩ ra cái gì liền ngồi nhỏm dậy, “Ế, mà không được. Cậu giống tôi như vậy mà tới trường không khéo sẽ rắc rối đấy. Hơn nữa, phải có thẻ học sinh.”

“Hay cậu mượn giúp tôi vài quyển được không?”

“Tôi chả biết lựa sách đâu. Hay là…”, Hàn Bân nở một nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro