Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm rồi mới mang lại đồng phục học sinh thế này, Hanbin không quen cho lắm. Nơi này đúng thật kỳ lạ. Mọi thứ đều không khác thế giới của cậu, đường phố, hẻm hóc, ngay cả nơi vốn dĩ là đại học Sangmyung cũng chính là trường Hàn Bân học. 20 tuổi mà chỉ mới học đến lớp 11, Hanbin nghi ngờ không biết có phải là Hàn Bân học quá tệ đến nỗi phải ở lại lớp mấy năm liền hay không.

Toàn Vũ từ sáng đến giờ luôn theo sát cậu như lời dặn của Hàn Bân. Có vẻ như Hàn Bân rất nổi tiếng ở trường. Nhìn thấy Hanbin, bọn họ đều mỉm cười chào hỏi thân thiện, ngay cả những người trên bảng tên ghi rõ là lớp 12 cũng có thái độ kiêng nể.

“Hàn Bân hyung rất có tiếng ở đây. Nhờ có hyung ấy mà tên Cửu Tuấn Hồ đó mới không lộng hành nên ai cũng nể hyung ấy. Hơn nữa…”, Toàn Vũ ngập ngừng đôi chút, kín đáo liếc nhìn Hanbin. Từ hôm bị Hanbin dọa, cậu luôn thấy sợ mỗi khi đi gần Hanbin như thế này. “Hơn nữa, hyung ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người. Nếu hyung mà cứ im lặng vậy, mọi người sẽ cảm thấy rất kỳ lạ đó.”

“Thế cậu muốn tôi làm gì?”, Hanbin dừng bước. Cậu không phải là người thích nói nhiều, trước nay việc chào hỏi mỉm cười với người xung quanh lại càng hiếm gặp. Chỉ là thay Hàn Bân đến trường một ngày để tìm sách, có cần thiết phải như vậy không?

Toàn Vũ toát mồ hôi. Ngữ khí của Hanbin rõ ràng là đang rất không vừa lòng. Sao con người này lại đáng sợ như vậy, yết hầu Toàn Vũ nhấp nhô. “À không, tôi chỉ nói như vậy thôi”. Đúng vậy, tốt nhất là kệ đi. Toàn Vũ thật sự không dám nói thêm gì nữa. Tim cậu nhảy tán loạn trong lồng ngực vì cái vẻ băng lãnh của Hanbin. Người này với Hàn Bân đúng là một trời một vực. Đã đến dãy nhà dành cho khối 11, Toàn Vũ chỉ cho Hanbin phòng học, chỗ ngồi sau đó chuồn thẳng về lớp. Cứ đi chung với Hanbin thế này, không khéo cậu vì đau tim mà chết sớm quá.

Hanbin vào lớp, im lặng tìm chỗ ngồi. Bàn cuối cùng dãy thứ 4 sát cửa sổ. Bàn cuối. Hanbin khẽ mỉa mai. Chẳng trách cậu ta chẳng học hành được gì. Thể nào trên bàn cũng chằng chịt vài ba hình vẽ hay mấy câu vô nghĩa. Kéo ghế ra, Hanbin treo balo vào cái móc ở bên hông bàn. Đập vào mắt là dòng chữ nghệch ngoạc to tướng Choco-cone! Pringles! Choco-cone! Pringles! Biết ngay mà. Tên Hàn Bân đó đầu óc có vẻ chỉ phát triển hơn con nít một chút.

Tiếng chuông reo lên. Vừa dứt thì một người đàn ông đội mũ bere sọc xám tay không bước vào, cả lớp liền đứng lên, Hanbin cũng vội đứng dậy, cúi đầu chào như cách cậu vẫn làm khi giáo viên vào lớp.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Hàn Bân lại lễ phép với tôi thế nhỉ?”

Người thầy đó vừa dứt lời, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Hanbin, vài tiếng khúc khích vang lên. Một cậu ngồi bàn bên cạnh còn thì thầm, “Cậu lại có trò gì mới hả?”

Vừa ổn định chỗ ngồi, trên bảng, người thầy lại đều đều nói. Giọng ông ta nghe vừa chua vừa mỏng, cảm giác như chẳng hề hở miệng, chỉ nhếch lên vừa đủ để tiếng nói thoát ra ngoài.

“Hàn Bân lên bảng. Bài 12 trang 21.”

Mọi người lại bắt đầu xì xầm. Hanbin lật quyển đại số đến đúng trang, đọc sơ qua một lượt. Mấy bài này quá dễ so với khả năng của cậu. Đột nhiên, cô bé bàn trên quay xuống, cẩn thận đẩy cho Hanbin quyển vở, lí nhí, “Cậu xem đi.”

Hanbin khựng người. YooJung? Hai bím tóc đen nhánh đung đưa trên vai cô bé, phần mái dày được cắt tỉa kỹ lưỡng trước trán, ánh mắt có phần rụt rè, hai má hơi ửng hồng lên khi bắt gặp Hanbin nhìn mình.

“Du Trinh, lại làm gì vậy? Còn cậu, có lên ngay không?”, chất giọng mỏng lét đó vang lên lần nữa, không hề có ý giục nhưng rất uy lực.

Du Trinh? Hanbin khẽ à một tiếng trong đầu. Đúng rồi, làm sao YooJung xuất hiện ở đây được. Chỉ là giống nhau thôi. YooJung vốn rất ghét kiểu tóc tai thùy mị như thế này mà. Cô nhóc nổi loạn đó chỉ thích buộc tóc cao để lộ cái cổ trắng ngần cùng vầng trán bướng bỉnh và nhuộm màu thôi.

Đẩy trả quyển vở cho Du Trinh, Hanbin bình thản tiến lên bảng, chẳng cần cầm theo sách vì cậu đã nhớ luôn đề bài rồi. Chưa đầy 5 phút, bài giải hoàn chỉnh hiện ra trên bảng trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng.

---

Chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi. Như bầy ong vỡ tổ, đám học sinh ùa ra đứng đầy ngoài hành lang. Một vài nhóm tụ tập lại bàn tán. Hanbin cần đến thư viện nhưng không biết nó nằm ở đâu. Cậu gõ nhẹ lên ghế Du Trinh, cộc lốc hỏi, “Thư viện ở đâu vậy?”

Du Trinh quay lại tròn mắt nhìn. Có nhầm không? Hàn Bân cả đời đụng đến sách là giãy nãy lên mà lại hỏi thư viện nằm đâu sao? Biểu hiện xuất sắc của cậu ta hôm nay cũng rất lạ, làm cả lớp cũng như mấy giáo viên đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chẳng lẽ là lột xác?

“Mình…cũng đang định đến đó. Cậu có thể đi theo mình…”, Du Trinh ngập ngừng, má lại bắt đầu ửng hồng khi Hanbin gật đầu.

Đi ngang qua hai dãy hành lang dài ngoằng mới đến thư viện. Hanbin lập tức biến mất sau khi hỏi Du Trinh giá để sách khoa học. Nửa giờ sau, chuông reo lên, Hanbin ôm một chồng 5, 6 quyển dày cộp làm thủ tục mượn rồi trở về lớp. Từ nãy đến giờ, Hanbin đã đọc xong 2 quyển nhưng không tìm được gì. Mà công nhận, tuy chỉ là thư viện trường cấp 3 nhưng số lượng sách ở đây không hề kém một thư viện tổng hợp của thành phố.

---

Hanbin đang ngồi đọc sách trong phòng thì Hàn Bân đi vào, nghi hoặc hỏi, “Nghe nói hôm nay cậu làm cho lão Yang cứng họng không nói gì được hả?”

“Lão Yang là ai?”

“Giáo viên môn đại số. Tôi nghe Toàn Vũ nói mấy môn khác cũng vậy. Ở nơi đó cậu là học sinh xuất sắc hả?”

“Tôi là sinh viên”, Hanbin vừa nói vừa lật sách sang trang mới.

“Sinh viên? Đùa không vậy? Tuổi này sao lại là sinh viên được chứ!”

“Vậy ra ở đây hệ thống giáo dục khác. Tôi còn tưởng cậu ở lại lớp”, Hanbin nhếch mép, mà thật ra với trình độ của Hàn Bân thì ở lại lớp cũng không có gì lạ.

“Cậu cười gì? Tôi mà ở lại lớp sao? Chẳng qua tôi không thích học, nếu không chẳng ai theo kịp tôi đâu!”, Hàn Bân lớn giọng chống chế, ho khan vài tiếng. Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Hanbin, cậu chỉ muốn đấm cho bõ ghét.

Hanbin không nói nữa, chăm chú đọc. Khẽ nhíu mày thất vọng, cậu gấp sách lại, nằm xuống. Lại chẳng có thêm thông tin gì, chỉ nói về những hiện tượng kỳ lạ, giải thích thì mơ hồ. Lỗ hổng thời gian là cụm từ duy nhất có giá trị. Đau đầu kinh khủng. Hanbin trằn trọc một lúc thì bỏ ra ngoài. Ngồi trên cái xích đu bằng lốp xe, cậu nhìn lên. Bầu trời nhuốm một màu đen sâu thẳm, chỉ lác đác vài ngôi sao le lói. Ánh sáng yếu ớt của chúng làm người ta cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng. Giờ này mọi người đang làm gì nhỉ? Yun hyung có lẽ đã ăn tối rồi, hai mẹ thì đánh bài hoa đợi bố về, Chanwoo đang than ngắn thở dài ở nhà hàng, còn YooJung chắc đang đôi co với Chanwoo về mấy việc lặt vặt… Hanbin thở dài.

“Nhớ nhà hả?”, Hàn Bân từ trong đi ra, ngồi bệt xuống thềm nhìn Hanbin.

“Không. Chỉ thắc mắc không biết họ đang làm gì thôi.”

“Nhớ thì cứ bảo là nhớ, ngại gì chứ. Ít ra cậu còn có bố mẹ để nhớ…”, Hàn Bân khịt mũi, “Tôi là trẻ mồ côi được dì Kim nhận về nuôi. Đến mặt mũi bố mẹ mình ra sao tôi còn chẳng biết.”

“Cậu không định đi tìm họ sao?”

“Không. Đã bỏ tôi thì tìm làm gì. Dì Kim nuôi nấng tôi từ nhỏ đến lớn, tôi nợ dì ấy. Dì Kim là bố mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi có ý định bỏ dì ấy để đi tìm người bỏ rơi mình.”

Không khí bỗng dày đặc lại, chùng xuống nặng nề. Hanbin không muốn gợi lại chuyện buồn của Hàn Bân liền đổi hướng.

“Thôi cậu ngủ sớm đi. Mai không phải học sao?”

“À, chuyện này, thật ra tôi muốn bàn với cậu…”

Sau khi nghiêm túc nghe Hàn Bân nói, Hanbin suy nghĩ một lúc. Bảo cậu thay cậu ta đến trường một tuần 2 lần sao? Rõ ràng lười nhác lại còn ngụy biện là tạo cơ hội cho cậu đến thư viện. Tên này không sớm thì muộn cũng bị cái lười đè cho khó thở mà chết. Hanbin không thích rắc rối nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý. Dù sao thì việc này còn có ích hơn là cứ loanh quanh dưới gốc cây mà chẳng được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro