Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiếng còi xe chữa cháy rền vang trong đêm… Khói đen bốc lên thành từng cột, nghi ngút, cuồn cuộn… Khu chung cư 9 tầng ngập trong biển lửa, sáng rực, ngọn lửa hung hãn điên cuồng nuốt chửng bất cứ thứ gì, bất cứ nơi nào nó lướt qua… Tiếng gas nổ liên tiếp gầm lên ép vào ngực, vào timnhững người đang hoảng loạn bên ngoài, nghiền nát, rơi xuống vỡ vụn…Tiếng khóc, tiếng gào thét điên cuồng… Chỉ trong một đêm, cả thành phố chìm trong màu tang tóc… Trong không gian, mùi cay nồng của khí gas, của người chết vẫn lang thang, quanh quẩn, bám dính lấy người ta níu kéo…

Trên giường bệnh trải drap trắng tinh, phía góc khuất sát tường, có hai cậu bé, một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau. Trên hai cơ thể bé nhỏ đó, loang lổ từng mảng da bong tróc, đen kịt vì bỏng. Cái tư thế co quắp quỷ dị đó kéo dài suốt hơn 48 tiếng đồng hồ. Không có dấu hiệu của sự sống - vài vị bác sĩ mắt thâm quầng bất lực đã nói như vậy. Ngày ấy, hốc mắt người đàn ông ráo hoảnh không bi thương, duy chỉ thấy độc một ý nghĩ hiện ra rõ ràng trong đôi mắt xám ngoét đó, chúng ta sẽ đi cùng nhau, bố và hai đứa…”

---

Gió mang hơi sương sáng sớm lùa vào phòng làm tấm rèm cửa mỏng tang bay phất phơ, có lẽ tối qua ai đó đã quên đóng cửa. Người con trai hơi cuộn mình lại, thu chân thành một vòng cung, dụi mặt vào ngực người kế bên. Chỉ mới vào thu nhưng trong không khí đã có thể nghe được cái se lạnh săn sắt nơi đầu mũi.

Bên ngoài, vài tia nắng yếu ớt luồn qua những kẽ hở giữa tầng lá phong dày ken, tiếng chim chuyền cành ríu rít, gió thổi đám lá khô trơ dưới gốc bay lạo xạo. Có tiếng lục cục vọng đến từ bên kia cánh cửa phòng khép hờ. Mùi bánh mì nướng bơ tỏi cùng sữa nóng sực lên thơm lừng. Cửa mở, một người đàn ông trung niên tiến vào, trong tay là bộ đồng phục học sinh đã được ủi cẩn thận. Treo nó lên giá, ông đưa tay buộc gọn gàng tấm rèm cửa lại.

“Chân Huân, Trí Quân! Dậy nhanh đi. Nhà vệ sinh…”, ông dừng lại giữa chừng, thì thầm,“1…2…3!”. Chàng trai vóc người nhỏ thó lao như tên bắn ra khỏi phòng, tiếng cót két cũ kỹ phát ra từ cửa toilet vang lên rồi đóng cái kịch. Trên giường bây giờ chỉ còn một người tóc rối bung, mắt vẫn nhắm tịt, ngóc đầu dậy lầm bầm.

“Con lại thấy ác mộng sao?”, ông Kim ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Trí Quân. Mỗi khi gặp ác mộng, Trí Quân sẽ sang phòng Chân Huân, rúc đầu vào người anh trai mình. Và Chân Huân, với bàn tay ấm áp của mình sẽ vỗ vỗ vai Trí Quân, giúp cậu ngủ lại một cách ngon lành. Điều này đã diễn ra suốt gần 15 năm nay, kể từ sau cái đêm kinh hoàng đó.

Ba người đàn ông quây quần bên một cái bàn tròn nhỏ trong căn bếp vỏn vẹn 4 mét vuông. Trí Quân im lặng cắn vài miếng bánh mì, chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa bố và anh trai. Bố cậu vừa gật đầu đồng ý khi Chân Huân bảo muốn thay một cái giá sách mới lớn hơn. Là thợ mộc nên chuyện đó với ông không khó khăn gì mấy. Ông quay sang hỏi Trí Quân có cần gì không nhưng cậu chỉ lắc đầu. Chẳng phải cuối cùng thì cậu và Chân Huân cũng sẽ dùng chung mọi thứ sao? Đặt hai ly sữa đã uống cạn xuống bàn, cả hai đeo balo, mỉm cười chào bố rồi bước ra ngoài.

Trên con đường dài rộng dẫn tới trường, người ta đã quen với hình ảnh một người cao gầy, tóc hơi rối để xõa xuống trán, đeo cặp mắt kính choán hết cả nửa gương mặt còn lại, lầm lũi đi sau, có vẻ hơi nép vào người bên cạnh. Còn cậu con trai kia, gương mặt anh tú, lanh lợi, thấp hơn người kia cả một cái đầu, bên má phải còn có một nốt ruồi hình trái tim, vừa đi vừa nói chuyện gì đó nhìn rất vui vẻ. Người anh luôn đi phía ngoài, tạo ra một loại cảm giác bao bọc an toàn, chắc chắn.

Đứng ngoài, chờ đến khi Trí Quân ngồi vào chỗ, Chân Huân mới về lớp. Anh chưa bao giờ thôi lo lắng cho Trí Quân và lấy đó làm phiền phức, ngược lại, được che chở cậu, có thể gọi là một niềm vui nhỏ. Từ bé đến lớn, Chân Huân chưa từng rời Trí Quân một bước. Định mệnh gắn kết họ với nhau, còn hơn cả anh em. Trí Quân nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của Chân Huân khuất sau cửa lớp, thầm mong buổi học nhanh chóng kết thúc. Cậu thật sự thấy bất an mỗi khi không có Chân Huân bên cạnh.

“Trí Quân, cho tớ mượn bài tập tiếng anh chút đi!”, Duẫn Hanh nhăn nhó bước vào lớp, gào lên thống thiết, “Tớ còn chả biết hôm nay học môn gì! Thời khóa biểu lại bị con bé Ngân Hà dọn nhà vứt mất rồi! Cậu bảo tớ có nên điên không chứ!”

Trí Quân không nói gì, lặng lẽ lấy vở đưa cho Duẫn Hanh. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi. Với cái cậunày thì tốt nhất là sao ra cả trăm bản thời khóa biểu rồi dán khắp nơi trong nhà, vậy thì may ra. Duẫn Hanh là bạn học cùng lớp với Trí Quân suốt từ những năm cấp 1 cho đến tận bây giờ, chỉ có mỗi cậu ấy, sau bố và Chân Huân, chịu nổi sự im lặng của Trí Quân.

Trí Quân đẩy gọng kính. Cậu không cận nhưng vì ngại người khác nhìn nên lúc nào cũng mang theo nó. Trang phục thường thấy nhất ở Trí Quân là áo dài tay, quần dài, chân đi tất đen và đôi giày thể thao mòn đế cũ rích. Trí Quân bị ám ảnh bởi những mảng sẹo lớn trên cơ thể. Cậu không được lạc quan như Chân Huân, xem đó là dấu ấn để đời của một tuổi thơ dữ dội. Cậu sợ, vô cùng sợ cái nhìn soi mói, khiếp đảm khi trông thấy những mảng da đỏ loét, những đường may lồi lõm người ta ném về phía mình. Đôi lúc Trí Quân thấy thật may vì người bị bỏng nặng hơn là mình chứ không phải Chân Huân. Chân Huân có một khuôn mặt đẹp, một tâm hồn đẹp và anh ấy xứng đáng được nhận những thứ tốt nhất.

“Duẫn Hanh, Hán ngữ, hình học giải tích.”

“Cậu nói gì? Tớ? Sao giờ cậu mới nói?!”, Duẫn Hanh gào lên lần nữa, khuôn mặt điển trai nhăm nhúm vì cơ miệng dãn hết cỡ và mắt trợn tròn. Cậu nhanh chóng dừng bút, dẹp bài tập tiếng anh qua một bên, lúi húi tìm vở Hán ngữ và hình học trong mớ sách vở lộn xộn, cắm đầu vào đó.

Trí Quân có một khả năng đặc biệt. Cậu có thể thấy những điều người khác khôngthấy, biết trước những thứ sắp xảy ra trong một khoảng thời gian gần. Điều này chỉ xuất hiện sau khi cậu thần kỳ thoát khỏi cái chết. Lần đầu tiên Trí Quân phát hiện ra điều này là năm cậu học lớp bốn. Hôm đó, trên đường đi học cùng anh trai và Duẫn Hanh, cậu nhìn thấy trong đầu hình ảnh Duẫn Hanh lên bảng kiểm tra bài cũ. Do ham chơi lại chủ quan nên Duẫn Hanh lãnh ngay con không vào sổ. Trí Quân nói điều đó cho Chân Huân và Duẫn Hanh thì bị bọn họ cười cho một trận đến đau bụng. Không ngờ Duẫn Hanh bị không điểm thật, về nhà còn ăn một trận đòn đến sưng vù cả mông. Đỉnh điểm là năm Chân Huân vào cấp 2, ông Kim tính ra ngân hàng rút tiền để mua đồng phục và sách vở cho Chân Huân thì Trí Quân một mực ngăn lại, bảo rằng sẽ nguy hiểm lắm. Nghĩ Trí Quân bày trò con nít, nhưng vì chiều con, ông Kim đành ở nhà, dự định đến chiều đi cũng không muộn. Trưa hôm đó, ông không nói nên lời khi thời sự đưa tin ngân hàng đó bị cướp, toàn bộ khách hàng và nhân viên đều bị bắt làm con tin. Nhưng khả năng của Trí Quân chỉ có gia đình cậu và Duẫn Hanh biết. Họ giữ kín bí mật này vì sợ nếu người ngoài biết được thì Trí Quân sẽ gặp phiền toái. Những chuyện một đứa trẻ như cậu từng trải qua và chịu đựng đã là quá nhiều rồi.

Tan học, Duẫn Hanh một mực lôi kéo Chân Huân và Trí Quân cùng đi ăn bánh gạo cay với mình. Đó là một quán nhỏ cách trường họ khá xa nhưng lại ở ngay bên cạnh cổng sau ngôi trường Hàn Bân học. Duẫn Hanh biết nơi này là nhờ Ngân Hà, em gái cậu học cùng trường Hàn Bân dẫn đi vài lần. Trong quán sực một mùi cay nồng thơm phức của bánh gạo và chả cá. Trí Quân khá khó chịu vì xung quanh chủ yếu là nữ sinh. Bọn họ hầu như nhìn chăm chăm về phía bàn ba người đang ngồi, bàn tán gì đấy khi nhận ra đồng phục trường nam sinh Nhân Mã danh tiếng nhất thành phố. Có cô còn bạo dạn đưa tay chào, mỉm cười với Chân Huân.

Duẫn Hanh trưng ra bộ mặt háo hức, gọi một phần bánh gạo cay và kimbab lớn. Trong khi Duẫn Hanh và Chân Huân đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Trí Quân dán chặt mắt lên bàn. Đột nhiên cậu ngước lên, nói khẽ, “Chúng ta về thôi, ở lại đây không chừng sẽ dây vào rắc rối.”

Chân Huân nhìn cậu vài giây rồi gật đầu. Duẫn Hanh chần chừ không muốn vì đồ ăn sắp xong rồi, cậu lại đang rất đói, bảo cậu đi ngay bây giờ chẳng phải hơi quá đáng sao? Nhưng cậu biết Trí Quân không đùa. Duẫn Hanh đành tiếc rẻ xin lỗi cô chủ, lết thết rời khỏi quán.

Ba người vừa đi khỏi thì Hàn Bân và Toàn Vũ bước vào, chừng 5 phút sau, Cửu Tuấn Hồ với đám đàn em của hắn cũng xuất hiện. Oan gia ngõ hẹp, Cửu Tuấn Hồ bắt đầu kiếm cớ gây sự với Hàn Bân. Những người khác có mặt lúc đó xui xẻo đều bị vạ lây. Cậu bạn ngồi đúng ngay bàn của ba người họ bị một tên trong đám Cửu Tuấn Hồ cố tình hất đổ bát canh rong biển nóng hổi vào người, chẳng những không xin lỗi còn cười khằng khặc. Hàn Bân đang ăn dở, nhìn thấy cảnh ngứa mắtkhông chịu được, cũng “vô tình” làm đổ ly nước sôi vào chân tên đó, khởi đầu một trận hỗn chiến náo loạn cả khu phố cho đến khi có người báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro