Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Quân đã xuất viện vài ngày trước và giờ thì hai người đang thu xếp hành lý để quay về Hàn Quốc. Có vài khó khăn và rắc rối trong việc làm giấy tờ vì Trí Quân vốn không có mối liên hệ máu mủ nào ở thế giới này nhưng nhờ vào quan hệ của Junhoe, việc đó cũng đã được giải quyết khá ổn.

Hanbin rất biết ơn khi Trí Quân không hề trách cứ mẹ mình một lần nào mà chỉ luôn miệng động viên cậu trong khi người đáng lẽ được như vậy là Trí Quân mới phải. Cậu cũng an tâm lắm khi Trí Quân không rời bỏ cậu. Hanbin đã có một chút lo lắng về việc đó bởi đàn ông một khi đã bị động đến lòng tự trọng thì họ nhất định sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để bảo vệ lòng tự trọng của mình, cho dù là có phải từ bỏ thứ gì đặc biệt trên đời đi chăng nữa.

Không ai muốn ôm nhục nhã và thương tổn vào người cả. Trừ phi kẻ đó quá cao thượng, giỏi nhịn nhục và bị...điên.

Sẽ không bao giờ để cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi. Trí Quân đã nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt cương nghị và nói câu đó. Tất nhiên, những mối lo vụn vặn vớ vẩn kia liền bị xếp xó và cậu tự dặn bản thân phải luôn đứng cùng cậu ấy khi đối mặt với những khó khăn sắp tới để xứng đáng với tình cảm và sự hy sinh mà Trí Quân dành cho mình.

Máy bay hạ cánh khi trời đã khuya. Một vài người ngủ gục trên băng ghế chờ hay dán mắt vào màn hình điện thoại để đợi đến giờ bay, một số khác thì tụ tập thành một nhóm nhỏ nói chuyện với nhau, còn có một vài người có vẻ rất nôn nóng và nhìn đồng hồ suốt.

Hanbin cảm thấy khá áy náy vì mình chỉ đeo một túi xách nhỏ trong khi Trí Quân dành đẩy hết đống hành lý. Cậu ấy vẫn chưa được khỏe hẳn nhưng nhất định không cho Hanbin đụng tay vào. Trí Quân luôn quan tâm Hanbin theo cách có hơi gia trưởng, đôi khi cộc lốc. Mặc dù vậy thì Hanbin vẫn thấy mình hạnh phúc lắm. Thử tưởng tượng Trí Quân giống những người khác, suốt ngày buông mấy lời yêu thương có cánh sến súa và sáo rỗng là Hanbin rùng mình. Cậu sẽ chết chắc nếu chuyện đó thật sự xảy ra mất.

Hai người gọi taxi và chạy về hướng căn hộ của Yun. Hanbin vẫn chưa nói gì với Yun việc này, cậu sẽ giải thích sau. Cậu cũng không muốn về nhà. Chắc chắn bố mẹ cậu sẽ làm om sòm lên nếu trông thấy Trí Quân, cứ để cậu ấy ở tạm chỗ Yun trước đã.

Chanwoo và Yun đang xem phim trong phòng khách. Lẽ ra giờ này Yun đã phải đi ngủ nhưng Chanwoo không biết mua ở đâu ra bộ phim mà anh thích từ hồi còn học cấp 2, mà theo anh biết thì nó đã không còn được bán nữa, nên bỏ qua việc sáng mai sẽ phải đến công ti với bộ dạng gì, trước mắt cứ thưởng thức thứ mình thích trước đã.

Ngay khi bộ phim đang dẫn đến cao trào, nam diễn viên chính sắp cắt đứt một trong hai sợi dây để vô hiệu hóa quả bom thì tiếng chuông vang lên khắp nhà làm cả hai đang tập trung cao độ được một phen hoảng hồn.

"Trời ạ!" - Chanwoo cáu tiết vò đầu - "Ai lại đến ngay lúc này vậy chứ?"

Yun nhấn nút trên tấm bảng điện tử trước cửa, khuôn mặt mệt mỏi vì chờ đợi của Hanbin hiện ra làm anh hơi bất ngờ. Vội mở cửa, Yun lại được thêm một phen bất ngờ nữa khi nhận ra Hanbin không đi một mình.

"Hanbin? Em về bao giờ vậy? Ơ, Bobby? Sao cậu ở đây?"

"Từ từ để em vào nhà đã."

Tuy đang tò mò chết được nhưng Yun vẫn gật đầu rồi phụ hai người xách hành lý vào trong. Chanwoo trông thấy Hanbin đi cùng Bobby thì mừng ra mặt, quên hẳn cái vụ bị cắt ngang lúc nãy, hớn hở chạy lại ôm chầm lấy Hanbin như mấy chục năm không gặp nhưng ngay lập tức bị cậu đẩy ra không thương tiếc.

Bây giờ thì Trí Quân đã hiểu cái cảm giác của Hanbin khi cậu ấy mới bị lạc đến nơi của cậu. Nhìn Yun và Chanwoo, Trí Quân không thể nào không nghĩ đến Duẫn Hanh và Toàn Vũ. Kiểu vừa quen vừa lạ ấy khiến cậu hơi bối rối, cứ đứng một chỗ không biết nên làm gì.

"Đây là Trí Quân. Cậu ấy không phải Bobby, chỉ giống thôi" - Hanbin mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm dày, kéo Trí Quân ngồi xuống cạnh mình.

"Hai người đang bày trò gì đấy? Tưởng tụi em dễ bị lừa lắm chắc" - Chanwoo mấy giây đầu hơi ngạc nhiên nhưng như nghĩ ra điều gì đó liền cười hì hì, còn khoác vai Trí Quân lắc lắc như cách những người bạn thân thiết hay làm với nhau.

"Tôi lừa cậu làm gì. Hyung cho cậu ấy ở đây tạm một thời gian được không? Cái phòng của em ngày trước ấy, nó bỏ không mà, phải không?"

"Ừ. Trước giờ nó vẫn được cô giúp việc dọn dẹp nên sạch sẽ lắm. Nhưng mà Hanbin, rốt cuộc thì là chuyện gì vậy? Đây...không phải Bobby thật hả?"

Từ lúc quay về cho đến nay, chưa lần nào Hanbin kể cho ai chuyện mình đã đi lạc đến đâu, làm gì, gặp ai và chuyện gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng cậu cần phải cho Yun và Chanwoo biết nếu cậu muốn họ giúp. Cậu chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện như thể nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Hai người ngồi nghe cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trí Quân. Giờ thì họ đã hiểu nguyên nhân làm cho Hanbin thay đổi.

Đồng hồ nhích dần đến số 3 nhưng cả bốn người đều tỉnh táo. Trong nhà chỉ có tiếng Hanbin vang lên đều đều và tiếng đồng hồ gõ nhịp tích tắc trên tường.

"Vậy giờ hai đứa về đây để thuyết phục bố mẹ?" - Yun hỏi lại dù anh thừa biết sau khi nhìn thấy vết thương vẫn còn được băng bó trên tay Trí Quân.

"Em không biết tụi em nên bắt đầu từ đâu" - Hanbin thở dài, vân vê mấy ngón tay của Trí Quân. Nhìn cậu lúc này lại giống một đứa con nít đang tìm cách xin lỗi người lớn vì bị điểm kém - "Chắc chắn bố mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận..."

"Còn YooJung? Hyung không nghĩ đến cậu ấy hay sao vậy?"

Chanwoo đột nhiên thấy bực. Không phải là cậu không hiểu cảm giác của Hanbin lúc này, chính cậu cũng đã từng trải qua rồi mà, nhưng còn YooJung? YooJung chẳng làm gì sai để phải nhận tất cả những điều này cả, nó quá bất công với cô ấy. Thậm chí cô ấy đã nằm yên suốt 6 năm ròng rã để chờ đợi, rồi lại thêm 2 năm Hanbin đi nghĩa vụ. Sau đó thì sao? Trở về, một cái đám cưới, rồi lại đi. Và bây giờ thì Hanbin quay về cùng một người khác với câu chuyện mà cậu giấu kín thời gian qua để tìm sự đồng ý của gia đình. Như vậy không phải ích kỷ lắm hay sao?

"Chanwoo, tôi biết cậu muốn nói gì..."

"Đúng là chúng tôi quá ích kỷ," - Trí Quân ngắt lời Hanbin - "tôi biết mọi người khó mà chấp nhận chuyện đó. Nhưng tình cảm là thứ mà không ai có thể nắm bắt hay tự định đoạt. Cậu có thể chạy trốn nó, chối bỏ nó nhưng cậu sẽ sống sao khi cứ cố gắng kiềm chế và sống ngược lại với những gì bản thân mình thực sự muốn? Có hạnh phúc thật không hay chỉ làm cho người bên cạnh mình đau khổ?"

Trí Quân dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Chanwoo trước khi nói tiếp.

"Nếu cậu là Hanbin, cậu có sẵn sàng để cô ấy phải sống cả đời với một người cứ luôn tìm cách né tránh cô ấy như vậy không? Cậu thật sự không sao nếu từ bỏ tình cảm thật của mình và sống với một người khác được không?"

"Tôi không cần biết hai người nghĩ gì, tình cảm hai người to lớn ra sao nhưng Hanbin, tôi thật thất vọng về hyung. Hyung không xứng với cô ấy!" - Chanwoo tức giận nhìn Hanbin và Trí Quân đang ngồi cạnh nhau, bỏ về phòng đóng sầm cửa lại.

"Hai đứa đừng để ý. Tại Chan lo cho YooJung thôi, với lại, em biết mà, tính cậu ấy hơi nhạy cảm" - Yun gượng gạo cười trấn an. Chính anh cũng đang cảm thấy Hanbin có phần bất công với YooJung nhưng những lời Trí Quân nói cũng không phải là không đúng. Chuyện này thật quá phức tạp, không thể trong ngày một ngày hai mà khiến người ta chấp nhận ngay được - "Thôi hai đứa về phòng nghỉ đi, trễ lắm rồi."

Đẩy bừa hai cái vali vào trong góc phòng, Hanbin nằm dài ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đã lâu rồi không quay lại chỗ này nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Dàn máy thu âm của cậu vẫn đúng chỗ, những đồ dùng nho nhỏ toàn hình chuột mickey vẫn nằm ngăn nắp trên bàn. Nhưng Hanbin chẳng mấy quan tâm. Trong đầu cậu hiện giờ đang rối như tơ vò. Những lời nói, ánh mắt, gương mặt của mọi người vây lấy, chạy nhảy loạn xạ, đá bên này, đạp bên kia làm đầu cậu nhức muốn chết.

Kéo Hanbin lại gần mình, Trí Quân ôm lấy đầu cậu, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu. Trí Quân biết Hanbin giờ đang mệt mỏi lắm, cậu ấy chẳng qua đang gồng mình lên vì sợ cậu lo thôi. Trí Quân cũng mệt, cũng lo sợ hệt Hanbin nhưng những lúc thế này, cậu cần phải cứng rắn hơn để trở thành nơi Hanbin có thể tựa vào. Cậu không chắc bản thân mình có thể chịu đựng được đến đâu nhưng vì Hanbin, cứ để mọi chuyện cho cậu gánh vác. Chỉ cần được trông thấy nụ cười hạnh phúc thật sự của Hanbin thôi.

Bất kể là ở đâu và bao giờ cũng vậy. Cho dù đang muốn nổ tung thì ở trong lòng Trí Quân, vai Hanbin luôn thả lỏng, cơ thể cũng không cứng ngắt mà xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Bình yên và an toàn. Trí Quân luôn đem lại cảm giác rất đặc biệt. Lắng nghe nhịp tim đều đặn của Trí Quân, Hanbin biết mình đang được bảo vệ và chẳng có việc gì phải lo nữa. Mọi chuyện trên đời, dù là động đất, sóng thần hay trời có sập xuống thì cạnh cậu vẫn có Trí Quân, mãi là như vậy.

...

Sáng nay khi hai người thức dậy thì Yun và Chanwoo đều đã đi khỏi. Trên bàn ăn trong bếp, thức ăn đã được bày sẵn. Yun lúc nào cũng chu đáo.

Tâm trạng Hanbin khá tốt, cậu không thấy nhức đầu hay lo lắng mấy. Hanbin nhận ra là mình không nên nghĩ quá nhiều. Chưa xảy ra thì đâu ai biết nó sẽ thế nào, cứ đối mặt trước đi đã.

Hanbin dự định sẽ về nhà vào hôm nay. Ban đầu, cậu muốn đi một mình nhưng Trí Quân không đồng ý, một mực đòi đi theo. Cậu sợ Trí Quân sẽ không chịu được nếu bố mẹ lại mắng nhiếc cậu ấy, hơn nữa, ở đó còn có YooJung nhưng Trí Quân cứ bình thản như không. Còn dặn cậu là nếu cậu ấy có bị đánh hay bị đuổi ra khỏi nhà thì cứ mặc kệ cậu ấy, đừng lớn tiếng hay cãi lại bố mẹ. Điều đó làm cậu thấy có lỗi chết đi được.

Trí Quân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà Hanbin. Trước đến nay, cậu đã thấy qua rất nhiều những ngôi nhà hoành tráng trên tivi nhưng được tận mắt nhìn thế này, lại là nhà của Hanbin nên có chút lạ lẫm. Hanbin dắt Trí Quân đi xuyên qua một khu vườn rộng trồng rất nhiều những loại hoa khác nhau. Nó làm cậu nhớ đến nhà dì Kim, cũng có nhiều hoa và đường cũng được trải đá nhỏ thế này. Nhưng không khí ở đây thì khác hẳn, nó không ấm áp hay chào đón cậu.

Cửa mở, một phòng khách rộng lớn được bài trí rất đẹp mắt và sang trọng hiện ra. Chính giữa là một bộ bàn ghế bằng gỗ lớn, chạm khắc tinh xảo. Có bốn người đang ngồi ở đó như thể họ đã biết trước chuyện hai người đến. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nên không khí có hơi chùng xuống.

Người đàn ông lớn tuổi trên tóc đã có vài sợi bạc ngồi trên chiếc ghế đơn chính giữa, bên phải là hai người phụ nữ mà Trí Quân nhận ra một người là mẹ Hanbin, còn cô gái ngồi bên trái là YooJung.

Đi theo Hanbin vào giữa nhà, đối diện với mọi người, tim Trí Quân đập dồn. Bố Hanbin đặt tờ báo xuống bàn, nhìn chòng chọc vào Trí Quân dò xét. Cậu nhìn mọi người và nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt YooJung, có lẽ cô ấy đang nhầm cậu với Bobby.

"Bố, hai mẹ, đây là Trí Quân..."

"Giờ mới chịu mò mặt về. Chào cậu. Hai đứa ngồi đi" - Bố Hanbin trừng mắt nhìn Hanbin nhưng trái với dự đoán của hai người, ông ấy không nổi giận, ngược lại còn rất dễ chịu.

"Bố, đây là..." - Hanbin ngập ngừng nhìn sang mẹ mình, ngay lập tức hiểu ra, bà chưa nói gì với ông ấy cả - "Mẹ chưa nói với bố sao?"

"Nói gì?" - Ông cau mày khó hiểu nhìn sang vợ mình lúc này đang cắn môi, hai bàn tay bà bấu chặt vào nhau đỏ bừng - "Có chuyện gì vậy? Cái không khí này là gì đây?"

"Bố, đây là Trí Quân..." - Hanbin hít một hơi dài, mồ hôi bắt đầu làm lòng bàn tay cậu lành lạnh. Cậu nhìn sang YooJung, chạm phải ánh mắt khẩn thiết đừng nói nữa của cô, cảm giác có lỗi nhói lên - "...là người yêu của con."

Bầu không khí chực vỡ bung ra khi Hanbin dứt lời. Ba người phụ nữ vốn đã biết trước chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang càng lúc càng đỏ bừng vì cơn thịnh nộ của người đàn ông lớn tuổi. Ông trợn tròn mắt nhìn đứa con trai của mình ngồi cạnh một thằng con trai khác mà nó bảo là người-yêu-của-nó. Ông bấu chặt tay vào thanh vịn hai bên ghế, hơi thở phả ra mạnh đến nỗi hai cánh mũi cứ phập phồng lên xuống. Cảm giác được nghe cái điều quá sức kinh khủng đó đến hai lần làm tim ông nhói lên đau điếng. Ông gằn giọng, cố điều hòa lại nhịp thở, kiềm chế cơn giận đang làm toàn thân ông phát run.

"Cậu vừa mới nói gì?"

"Đây là Trí Quân, là người yêu..."

"Đủ rồi!" - Ông quát, mất hết kiên nhẫn để nghe tiếp - "Bà, mấy người đang bày trò gì vậy?"

"Ông...tôi...tại tôi sợ ông..."

"Vậy là mấy người biết từ trước rồi phải không? Cậu," - ông nhìn thẳng vào Trí Quân - "ta không cần biết cậu là ai nhưng đi ra khỏi đây ngay lập tức! Còn cậu," - ông quay sang Hanbin - "lên phòng nói chuyện với ta!"

"Con..."

"Cháu không thể đi được!" - Trí Quân nắm lấy tay Hanbin trước khi cậu kịp nói - "Chúng cháu có chuyện phải nói với chú!"

"Ta chẳng có gì để nói với cậu. Hanbin, mày muốn phá nát cái nhà này mới vừa lòng phải không?"

"Con không làm gì sai hết. Đó là tình cảm thật của tụi con. Tại sao con lại cưới YooJung không lẽ mẹ còn không hiểu sao? Ép con hết lần này đến lần khác, rốt cuộc mấy người có ai hiểu cho tụi con không?"

"Đó là tốt cho mày..."

"Hay là tốt cho bố? Mấy người sợ gì chứ? Tụi con yêu nhau sai trái chỗ nào?"

"Hai thằng đàn ông mà còn dám mở miệng nói yêu sao? Mày muốn bôi tro trát trấu vào danh dự, vào mặt mũi của bố mẹ mày phải không? Đừng tưởng ta cho phép anh mày là có nghĩa mày cũng được phép! Hanbin, mày có vợ rồi, đừng có quên! Thứ tình cảm bẩn thỉu của tụi mày, đừng có mang vào cái nhà này!"

"Tình cảm thế nào là bẩn thỉu?"

"Không phải chỗ cho cậu lên tiếng..."

"Cháu biết tụi cháu sai nhưng cháu không chấp nhận chuyện chú có thể gọi tình cảm của ai đó là bẩn thỉu. Tình yêu của hai người đàn ông thì sao chứ? Tại sao cái thế giới này có cái nhìn khắc nghiệt như vậy đối với nó? Mấy người hoàn toàn không hiểu, à không, là không ai chịu hiểu! Mở lòng ra khó đến vậy ư? Dồn người khác đến mức buộc họ phải cắt đứt tình yêu thật của họ với mấy người là chuyện gì đáng tự hào lắm hay sao? Chú nghĩ Hanbin có thể sống trong một nơi mà chính cha mẹ cậu ấy lại là người khinh bỉ tình cảm của cậu ấy được không? Cứ hai người cùng giới mà yêu nhau là lệch lạc, là sai trái hay sao chứ?"

"Im lặng và biến ngay!" - ông gầm lên, từng tia máu đỏ vằn lên làm mắt ông đỏ ngầu, tay ông càng lúc càng run vì giận, từng đợt máu nóng trào lên, quặn trong lồng ngực làm hơi thở ông gấp gáp hẳn lên.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể làm theo lời chú được" - Trí Quân cương quyết nói, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. Nếu cậu đi lúc này, cậu sẽ mất Hanbin. Mãi mãi.

YooJung sững sờ nhìn Trí Quân. Trước đến nay, cô chưa từng thấy một ai dám chống lại mệnh lệnh của bố Hanbin, nhất là khi ông ấy nổi giận. Cô còn đau lòng gấp bội khi nhìn thấy cái nắm tay của hai người và ánh mắt lo lắng của Hanbin dành cho Trí Quân. Tim cô như bị bóp nghẹt, nát bấy. Suốt thời gian qua, dẫu biết trong tim Hanbin vốn không còn chỗ dành cho mình nữa nhưng cô vẫn cố gắng giữ lấy, hòng tìm một tia hy vọng, dù chỉ là le lói thôi, để có thể kéo Hanbin về với mình như trước đây đã từng. Nhưng bây giờ, trước mắt cô, Hanbin còn chẳng để tâm đến người vợ như cô mà chỉ chăm chăm lo cho người đàn ông kia. Đối với YooJung, điều đó thật sự làm tổn thương và sỉ nhục cô kinh khủng. Cô đã có ý định tranh giành nhưng nếu đó là một người phụ nữ, còn đằng này...

Bố Hanbin bước ra khỏi ghế, tiến lại phía tủ kính, lấy ra thanh kiếm Nhật làm bằng gỗ dày rồi đi thẳng về phía Hanbin. Lúc nhỏ, Hanbin rất sợ thứ này. Nó là cái ông dùng để phạt anh em cậu khi hai người làm việc gì có lỗi. Có chết cậu cũng không thể nào quên được cơn đau mà nó mang lại.

Mặc kệ lời van xin từ mẹ Hanbin, ông tóm lấy tay Hanbin, lôi xềnh xệch cậu lên lầu, ấn cậu ngã nhào vào phòng sách, vung tay nện thanh kiếm xuống người cậu nhưng bóng người mang áo đen đã vội đỡ lấy nó thay cho Hanbin. Cơn đau trên bả vai làm Trí Quân ứa nước mắt nhưng cậu cắn chặt môi, không để lọt ra một tiếng kêu rên nào. Không được để Hanbin lo, Trí Quân lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu như một kẻ mất trí.

Hanbin cố vùng vẫy, giãy ra khỏi cái ôm của Trí Quân nhưng không thể. Cậu hét ầm lên nhưng Trí Quân nhất định không nới lỏng tay mà ôm chặt lấy cậu. Tiếng vun vút trong không trung làm toàn thân cậu đau nhói dù Trí Quân đã hứng trọn hết tất cả cho cậu.

Mồ hôi chảy đầy trên người Trí Quân, thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng của Hanbin nhưng cậu không khóc. Trí Quân cảm thấy như thể toàn bộ xương trên người mình sắp nát vụn, rơi rớt lổn ngổn bên trong luôn rồi. Miệng mấy vết sẹo treo lưng dần nứt ra sau mỗi cái đánh của bố Hanbin làm lưng cậu rát rạt. Mặt cậu tái mét, cả người bắt đầu run nhẹ. Cậu không chắc là nếu ông ấy cứ tiếp tục đánh thì cậu có còn chịu đựng được hay không nữa. Nhưng dù là gì thì cậu cũng sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến Hanbin.

Không gian im ắng trở lại, chỉ còn trơ trọi tiếng khóc nấc và van xin rời rạc của Hanbin. Chẳng thà là giết chết cậu đi, đừng làm tổn thương Trí Quân như vậy nữa. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy với Trí Quân? Tội tình gì thì cứ để mình cậu chịu. Đồ điên Trí Quân! Sao lúc nào cũng bảo vệ cậu như vậy? Có đáng không? Đồ điên!

Hanbin muốn hét lên, muốn chửi bới, muốn tát Trí Quân cho cậu ta tỉnh trí ra nhưng cả người cậu nhũn ra, gần như té khuỵu khi Trí Quân mềm oặt, lả xuống ngay bên cạnh. Hanbin chụp lấy Trí Quân, đỡ cậu ngồi dậy thì nhận ra lưng áo cậu ấy lúc này đã ướt đẫm máu. Cậu run rẩy móc điện thoại, nuốt khan, cố gắng giữ cho câu nói không bị đứt đoạn.

"Yun...Yun...hyung, giúp em, cậu ấy...Trí Quân...cậu ấy cần vào bệnh viện...Trí Quân...làm ơn..."

Nước mắt chảy dài rơi xuống gương mặt tái mét, im lìm của Trí Quân. Không sao, nhất định sẽ không sao. Trí Quân mạnh mẽ lắm, cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Trí Quân lo cho Hanbin lắm nên sẽ không để cậu một mình đâu. Nhất định. Hanbin ôm chặt lấy Trí Quân, chẳng còn để tâm đến xung quanh nữa. Mặc kệ gương mặt đờ đẫn của bố, mặc kệ tiếng khóc xót xa của mẹ, mặc kệ YooJung đã bỏ chạy ra khỏi nhà khi trông thấy cậu như vậy. Trong đầu Hanbin lúc này chỉ có Trí Quân và nụ cười hà hà của cậu ấy. Chẳng có gì là quan trọng cả. Mấy người cứ ghét bỏ chúng tôi đi, cứ chửi bới chúng tôi đi, có chết chúng tôi cũng chết cùng nhau.

Yun vừa đến nơi, còn không kịp đóng cửa xe liền lao vội lên lầu. Cảnh tượng trước mắt hệt như một vở bi kịch trên sân khấu. Hanbin ngồi bất động ôm chặt lấy Trí Quân, miệng không ngừng lầm bầm những câu không đầu không cuối, tay áo trắng của cậu loang lổ một mảng màu đỏ tươi, còn bố anh vẫn đứng nguyên ở đấy, dưới chân ông là thanh kiếm gỗ bị thấm vài vệt đỏ.

Anh nhào đến, xốc Trí Quân đứng lên nhưng cơ thể cậu ấy giờ mềm nhũn như bánh mì nhúng nước nên nặng trịch, mãi anh mới giữ lại được thăng bằng mà đưa cậu xuống xe.

"Cậu đi đâu? Bước ra khỏi nhà này thì coi như ta chưa từng có đứa con như cậu!" - Bố Hanbin quát lên khi thấy Hanbin đứng lên, dợm bước đi theo Yun. Ông siết chặt tay lại thành nắm đấm che giấu đợt run rẩy đang truyền xuống. Không ngờ Trí Quân lại liều mạng mà che chắn cho Hanbin như vậy, ông cứ nghĩ rằng cậu ta đau quá sẽ tránh ra thôi nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Cảm giác tội lỗi và đau đớn dâng lên trong lòng khi ông nhìn thấy đứa con trai mạnh mẽ và giỏi giang của mình bị chính mình làm tổn thương. Nhưng làm sao mà bảo ông chấp nhận chuyện này cho được. Cái gia đình này, ông không muốn bị người ta chê cười khi cả hai thằng con trai của ông, đứa nào cũng đi yêu một thằng con trai khác. Đối với ông thì đó là nỗi nhục nhã và thất bại lớn nhất trong suốt cuộc đời.

"Vậy bố coi như chưa từng có tôi là được rồi chứ gì?" - Hanbin không quay đầu nhìn lại, thấp giọng đáp. Cậu tôn trọng ông, cậu coi trọng gia đình mình nhưng chẳng ai tôn trọng tình cảm của cậu cả. Bọn họ chỉ chăm chăm giữ gìn và đánh bóng cái thứ gọi là danh dự đó, lo sợ người đời chê cười, sợ mất đi sự tôn trọng và địa vị của mình trong mắt những kẻ xa lạ. Hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của người khác, ngay cả khi đó chính là những người máu mủ ruột rà của họ. Danh dự? Nếu nó quan trọng hơn cậu, con trai của bọn họ, thì hãy cứ giữ lấy nó. Và quên cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro