Chap 35 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin thở dốc nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt, đôi vai gầy rũ xuống nhẹ run lên từng đợt. Giọt nước mắt chực lăn xuống trên khóe mắt khi gương mặt nhợt nhạt của Trí Quân hiện ra sau làn hơi nước ẩm mờ.

Lại như thế. Hanbin siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Trí Quân để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hàng đêm đó, Trí Quân đã bỏ cậu đi, tay cậu ấy đã trôi tuột khỏi tay cậu, mặc cậu van xin, nài nỉ ra sao, cứ thế mà cười thật hiền rồi biến mất.

"Người ta nói cậu sẽ sớm tỉnh lại, tại sao mãi mà vẫn cứ nằm đấy? Cậu muốn nhìn thấy tôi phát điên lên mới được hay sao?"

"Trí Quân à, tôi nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên lên... Dậy đi, chúng ta sẽ cùng đến những nơi cậu muốn, ăn những món cậu thích, sẽ cùng làm những việc chúng ta chưa làm... À, sẽ tổ chức một lễ cưới nữa chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ mà... Chỉ cần cậu..."

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác nhợt nhạt của Hanbin làm cậu nghẹn lại, giọng nói tắc ngay cổ khô khốc không thành tiếng. Là người ta nói dối cậu hay là Trí Quân đang chơi trò thử thách sự chịu đựng của cậu? Chỉ là đùa thôi đúng không? Nhưng đùa giỡn như vậy chẳng vui chút nào. Tim cậu héo quắt hết cả rồi, ruột gan cậu cũng bị đốt cháy hết cả rồi, còn gì để tiếp tục giằng co với cậu ấy nữa đâu cơ chứ?

Tiếng sấm rền vang ngoài trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Gió thốc vào phòng giật tung tấm rèm cửa bay phấp phới xô ngã lọ hoa thủy tinh trên bàn, vỡ tan tành. Hanbin bắt đầu hát, tiếng hát to dần lấn át tiếng mưa vỗ lộp độp trên mặt kính.

Cậu sợ những ngày mưa lớn.

Quá khứ bị chia cắt chưa từng thôi ám ảnh dù Trí Quân có ở cạnh ngay lúc đó đi chăng nữa. Trí Quân nói rằng cậu có thể hát để bớt sợ hãi, nhưng giờ cậu hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài tiếng gào thét điên cuồng của tạo hóa ngoài kia. Câu hát trật nhịp rơi tõm xuống đáy kéo Hanbin vào hố đen sâu hoắm của nỗi sợ.

Khẽ động đậy đôi hàng mi một cách nặng nề, nhận ra thứ ánh sáng chớp nháy giật liên hồi của sấm chớp xoẹt qua xoẹt lại cùng khuôn mặt trắng bệch thất thần của người đang ngồi bên cạnh, Trí Quân rục rịch bàn tay, siết khẽ.

"Khờ quá..."

Hanbin nhìn Trí Quân, run nhẹ. Nỗi sợ hãi và cơn ớn lạnh nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, như thể thời gian bị đóng băng vậy, mọi thứ đều đứng sững, chỉ còn lại hai kẻ yêu nhau đang đắm chìm trong vô vàn cảm xúc không thể gọi tên giữa cái khoảnh khắc ngưng đọng thành khối trong suốt.

Thật thần kỳ, thứ gọi là tình yêu ấy. Chữa lành vết thương, cứu vớt một con người đang chới với giữa khốn cùng nỗi đau và tuyệt vọng.

Nhưng tình yêu chẳng phải đơn giản mà nhặt được vào một ngày lang thang. Hạnh phúc vốn chẳng tày gang, chỉ vừa mới chạm tay đã vội ngay vụt mất. Gặp nhau, xa nhau, gặp nhau, rồi lại xa nhau... Sợi chỉ đỏ thắt trên tay mỏng manh như chiếc lá cuối thu héo úa đính hờ hững vào nhánh cây khô trụi giữa ngày gió bấc. Đến cuối cùng, sẽ về đâu...

...

Tách trà thơm mùi cam thảo đã nguội ngắt. Người đàn ông trung niên vẫn ngồi bất động, vệt bóng nương theo ánh hoàng hôn đổ dài trên tường, cô độc đến đáng thương.

Nhìn qua tấm kính chắn ở lối đi, giữa những gương mặt tươi cười xung quanh, Hanbin nhận ra dáng vẻ lạc lõng trơ trọi của bố. Mái tóc ông dường như bạc đi nhiều, đôi mắt mệt mỏi nhìn hờ hững về phía trước của ông làm tim Hanbin đau nhói. Ông ấy là người cha cậu yêu thương, kính trọng nhất trần đời. Và cũng là người đã thẳng tay xé toạc tim cậu. Thật khó để có thể đối mặt với nhau bây giờ.

Hanbin từ chối gọi nước vì cậu sẽ đi ngay sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Hôm nay là ngày Trí Quân xuất viện, cậu phải đến đón cậu ấy.

"Con không biết bố tìm con có chuyện gì, nhưng nếu đến để khuyên con từ bỏ mối quan hệ này thì con nghĩ chúng ta không cần phải mất thời gian đâu."

"Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng yêu cầu con làm chuyện gì mà con không muốn. Con thích sáng tác, ta không cản; con ra ở riêng, ta không cản; tình nguyện đi nghĩa vụ, ta cũng không cản bởi ta biết con trai ta là người như thế nào..."

"Bố muốn nói gì vậy?"

"Nhưng lần này, ta không thể cứ đứng nhìn được."

"Con nghĩ mình đã nói rõ là sẽ không..."

"Ta cũng có tuổi trẻ nên ta hiểu tình yêu nó khiến con người trở nên như thế nào. Nhưng nếu chỉ vì ích kỷ muốn bản thân được hạnh phúc mà không màng đến người xung quanh, con nghĩ mình sẽ hạnh phúc thật sự chứ?"

"Cái bố quan tâm là danh dự của bố. Con chỉ cần một lời chúc phúc từ gia đình mình, có gì quá đáng lắm sao?"

"Con nghĩ con có quyền được hạnh phúc khi đem lại đau khổ cho vợ mình sao?"

Khuôn mặt giàn giụa nước mắt của YooJung hiện lên rõ mồn một. Cậu hiểu chứ. Ngay khi cậu nhận ra mình yêu Trí Quân, cậu đã biết mình không có cái quyền đó. Nhưng chuyện tình cảm, vốn bản thân nó đã là ích kỷ, nó làm cậu không cách nào chối bỏ được tình yêu của mình dù biết những gì mình gây ra cho người khác sẽ chỉ toàn đau khổ và mỏi mệt.

"Đừng cố chấp nữa. Là đàn ông, con phải biết chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình. Ta đã sai khi làm mẹ con tổn thương nhưng con không thể dẫm lên vết xe đổ của ta được."

"Vậy bố có hối hận không?"

"Không. Vì ta may mắn có một người vợ tốt. Ta và con không hề giống nhau, chấp nhận một người phụ nữ khác hoàn toàn việc chấp nhận một người đàn ông. Nhưng cho dù YooJung có đồng ý đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra."

"Xin lỗi bố. Con nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa. Con sẽ coi như không có cuộc nói chuyện nào hôm nay."

"Đừng coi thường lời nói của ta."

Hanbin quay đầu nhìn lại. Bố cậu vẫn ngồi yên, điềm tĩnh trong bộ vest xám thẳng thớm như một nốt nhạc dạo đầu trầm lắng, ánh mắt cương quyết lúc này của ông làm cậu có chút giật mình. Cảm giác lo lắng không biết từ đâu đến cuộn lên trong lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hanbin bước vội ra ngoài, tự nhủ thầm. Bố cậu là người thận trọng, ông sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. Đó là chút lòng tin cuối cùng cậu dành cho ông ấy.

Chạy như bay vào bệnh viện, Hanbin sốt ruột nhấn nút thang máy. Chẳng hiểu sao ruột gan cậu nóng bừng bừng như lửa đốt, cảm giác sợ hãi một điều gì đó sắp xảy ra làm tâm trí cậu rối bời. Hanbin vỗ nhè nhẹ lên ngực trái, cố gắng trấn tĩnh. Hôm nay Trí Quân ra viện mà, cậu nên vui mới phải chứ. Yun nói là anh đã chuẩn bị nhiều thức ăn ngon lắm, có cả bánh hạnh nhân nữa, chỉ còn đợi hai người về nữa thôi.

Gấp gáp sải từng bước chân dài về phía phòng bệnh, tim Hanbin lại một lần nhảy loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trong lòng bàn tay. Đẩy cửa bước xộc vào, Hanbin như người mất hồn nhìn Trí Quân đang xếp áo quần vào balo. Cậu ấy vẫn ở đấy, vẫn đang ở ngay đấy. Thật may.

"Giật cả mình! Tính dọa tôi chết hả?" - Trí Quân ném cái áo đang cầm trong tay về phía Hanbin, lấy tay xoa xoa ngực ra vẻ đau tim dữ lắm.

"Cậu không sao chứ?"

"Có, có sao đấy! Xém chết vì cậu đấy!"

"Tại tự dưng tôi thấy hơi lo... Mà chuẩn bị xong rồi hả? Vậy đi thôi."

Trí Quân đeo balo đi cạnh Hanbin, miệng vẫn còn càm ràm không ngừng vì việc khi nãy nhưng Hanbin chỉ im lặng mỉm cười. Nếu là bình thường thì cậu đã bốp chát lại rồi nhưng không hiểu sao, dù vẫn đang ở cạnh nhau thế này, cậu vẫn thấy bồn chồn. Có điều gì đó rất mơ hồ, nó làm cậu không sao yên tâm được.

Bước vào nhà, mùi thức ăn nóng hổi cùng bánh hạnh nhân thơm phức làm Trí Quân hớn hở như một đứa trẻ nít. Bao lâu cậu không được ăn những thứ ngon lành này rồi. Cứ nghĩ đến cháo thôi là Trí Quân đã thấy ngán đến tận óc.

Bốn người ăn cùng nhau rất vui vẻ, Chanwoo đã không còn khó chịu với hai người nữa, ngược lại hình như còn có chút khâm phục Trí Quân. Lâu lắm rồi mới lại được cùng nhau ăn tối như thế này, Hanbin vui lắm. Không được chấp nhận thì sao chứ? Việc được ở cạnh những người mình luôn yêu thương như bây giờ còn đáng giá và quan trọng hơn gấp ngàn lần. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Trí Quân, nỗi lo của Hanbin vơi đi phân nửa. Có lẽ cậu đã nghĩ nhiều quá rồi.

Tắm rửa xong, Hanbin đi vào phòng thì trông thấy Trí Quân đang nằm xem cái gì đấy trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười cười. Cậu còn đang thắc mắc sao không thấy Trí Quân vì bên ngoài đang có phim hoạt hình mà cậu ấy thích, thì ra là ở trong này.

Trí Quân ngoắc Hanbin lại, kéo cậu nằm xuống cạnh mình, chìa cái điện thoại ra phía trước. Mấy tấm ảnh hai người chụp chung với nhau lúc còn ở bên Mỹ hiện ra một loạt. Hanbin hơi xấu hổ ngước nhìn Trí Quân.

"Hôm nay trở trời hay sao vậy?"

"Cảm ơn cậu."

"Chuyện gì?"

"Mọi thứ."

"Này..." - Hanbin ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn Trí Quân vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại - "hôm nay cậu làm sao thế?"

Đặt điện thoại lên đầu tủ, Trí Quân kéo Hanbin nằm ngã xuống ngực mình, quét ánh mắt run rẩy hơi u buồn như đang cố che giấu điều gì đó khắp gương mặt Hanbin. Trí Quân mỉm cười áp đôi bờ môi đang mấp máy muốn nói của Hanbin vào môi mình, vòng tay ra sau siết thật chặt. Nụ hôn sâu mãnh liệt làm Hanbin trong phút chốc quên mất điều mình đang muốn hỏi. Cậu ngã xuống nệm, để bản thân tự do trôi dạt trong hơi thở nóng bỏng mị hoặc của người đàn ông cậu yêu đến điên cuồng. Trên đời này, nếu có thứ gì đó làm Hanbin không thể cưỡng lại, chỉ có thể là Trí Quân và mê lực hấp dẫn của cậu ấy.

Đôi môi tham lam của Trí Quân chậm rãi rơi khắp cơ thể Hanbin. Làn da mịn màng trắng như trứng gà bóc của cậu hằn lên vài vệt đỏ nhỏ. Hương thơm thanh khiết trong lành tựa hơi sương sáng sớm của Hanbin làm Trí Quân như bị thôi miên, dẫn dụ cậu vào một vườn ươm tràn ngập những mầm lá xanh non và nắng. Cậu từ tốn, khẽ khàng mơn trớn mầm non bé bỏng đáng yêu ấy như bảo vật, hễ mạnh tay là sẽ vỡ. Ánh đèn đường vàng vọt rọi thẳng vào phòng khiến khung cảnh trở nên diệu ảo, lấp ló giống hệt một bức tranh xuân tình sống động, vừa chân thực, sắc nét, vừa lẳng lơ, khiêu gợi nhưng tinh tế và đẹp đến mê hồn.

Ngọn lửa khoái cảm bùng cháy dâng lên ngùn ngụt thiêu rụi toàn bộ không gian, đẩy nhiệt độ của hai khối thể lên đến đỉnh điểm rồi nổ tung như quả bom nguyên tử cực đại. Hanbin gục xuống, giấu gương mặt đẫm mồ hôi mệt mỏi thật sâu vào nệm, hơi thở đứt quãng làm khuôn ngực cậu nhấp nhô lên xuống. Trí Quân oằn người, nằm vật xuống ngay bên cạnh, mắt nhắm nghiền, cơ thể mướt mồ hôi mất hết sức lực rã rời sau cơn hoan lạc dán chặt xuống mặt nệm. Cậu thở dốc, vòng tay sang kéo Hanbin về phía mình, dụi mặt vào mái óc bết mồ hôi của Hanbin, hít hà thứ hương thơm nhè nhẹ đó.

Trí Quân khẽ vuốt tóc Hanbin, dỗ cậu vào giấc ngủ như dỗ một đứa trẻ nhỏ hay làm nũng và dỗi hờn. Mắt cậu cay xè khi nhận ra tiếng thở đều đều của Hanbin trong lòng mình. Hanbin với cậu mãi vẫn luôn là một đứa trẻ không chịu lớn, cậu làm sao có thể bỏ rơi cậu ấy một mình giữa cái thế giới đầy rẫy những hiểm nguy và bất công này được chứ? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy đến ngày trái đất sập xuống, đến ngày hai đứa cùng còng lưng với mái đầu bạc, làm sao có thể thất hứa với cậu ấy được chứ?

Nhẹ nhàng xoay người, đặt đầu Hanbin xuống gối, Trí Quân rời giường thay quần áo, giữa đêm lôi chiếc balo đã được chuẩn bị sẵn ra khỏi tủ. Cậu đứng lặng ngắm nhìn gương mặt bình yên của Hanbin, cắn chặt môi ngăn không cho bản thân mình yếu lòng mà ở lại. Đừng tha lỗi cho cậu, dù chỉ là trong suy nghĩ. Nếu yêu cậu đồng nghĩa với việc Hanbin phải đánh mất đi những người thân duy nhất của mình thì cậu sẽ lựa chọn ra đi. Không phải cậu hèn nhát, trốn tránh, cậu sẵn sàng hy sinh bản thân miễn là Hanbin được hạnh phúc. Chính vì yêu Hanbin nên càng không muốn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà gây tổn hại đến những người thân thuộc xung quanh cậu ấy.

Chiếc xe chờ sẵn dưới nhà khởi động máy, mang theo những nỗi niềm chất chứa lao vút đi trong đêm.

Ngày mai trời vẫn sẽ sáng, ngày mới vẫn bắt đầu với biết bao nhiêu hoạt động, dự định, nhưng đâu đó ở hai nơi, trái tim của hai con người dường như đã chỉ còn lại một nửa...

...

Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính lấm tấm bụi, soi thẳng vào mắt Hanbin. Cậu nhăn mặt, theo thói quen lần tìm bờ ngực to lớn của Trí Quân, vùi mặt vào đó, cố gắng ngủ thêm một chút. Nhưng thật lạ, xung quanh cậu trống trơn dù cậu cố đưa tay quờ quạng khắp nơi. Hanbin giật mình bật dậy, dụi mắt thật mạnh. Chỉ có mỗi mình cậu trong phòng. Cảm giác lo sợ hôm qua lập tức ập tới, nhấn cậu vào cơn cuồng phong vô hình đang gào thét trong lòng.

Hanbin nhảy xuống giường, chạy ra ngoài, không ngừng gọi tên Trí Quân. Nhưng chẳng ai trả lời cậu cả. Có tiếng lục cục phát ra từ phía sau, Hanbin mừng thầm quay lại nhưng trước mặt cậu, Yun đang khó hiểu nhìn chằm chằm vào bộ dạng thất thần của cậu.

"Em sao thế? Mới sáng sớm hai đứa lại có chuyện gì hả?"

"Hyung thấy Trí Quân đâu không?"

"Không. Bình thường giờ này hai đứa vẫn chưa dậy mà. Sao vậy?"

Hanbin mặc kệ ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Yun, lao vào phòng, mở tung cửa tủ quần áo. Trống hoác. Cậu run rẩy tìm điện thoại, mấy ngón tay cứng đờ khó khăn lắm mới quay được số nhưng đáp lại chỉ là tiếng thông báo số điện thoại không có thực cùng tiếng tút kéo dài đến vô cùng tận. Ngồi phịch xuống sàn, Hanbin lắp bắp câu gì đó nhưng mãi vẫn không thành tiếng. Cái sự thật trần trụi rằng Trí Quân đã biến mất sau một đêm làm cậu không tài nào thở nổi.

Lại đang muốn chơi trốn tìm với cậu nữa sao? Chết tiệt! Hanbin ném điện thoại vào tấm gương trước mặt làm nó vỡ vụn. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng đổ xuống hệt như tiếng tim cậu lúc này. Nát nghiến. Hoàn toàn. Hình ảnh phản chiếu mình cậu ngồi trơ trọi với hốc mắt ướt nhòe lộn xộn trong từng vết gương rạn nứt làm Hanbin phát điên lên. Vì lý do gì lại đẩy cậu vào cái hoàn cảnh khốn nạn như thế này? Trí Quân rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy?

"Hanbin! Chuyện gì vậy? Em sao vậy hả?"

Yun trợn mắt kinh ngạc nhìn đống mảnh vỡ rơi xung quanh Hanbin cùng gương mặt đẫm nước đầy đau đớn và phẫn nộ của cậu, cánh cửa tủ mở toang làm suy nghĩ mơ hồ trong đầu anh dần sáng tỏ. Trí Quân vì một lý do nào đó đã rời khỏi đây.

"Nhất định...nhất định..." - Hanbin loạng choạng đứng dậy, đôi chân trần đạp phải miểng vỡ lớn, máu từ vết đâm sâu in xuống sàn theo mỗi lần cậu bước. Hanbin nổi điên giật phăng mảnh gương ném đi, cơn đau từ bên dưới truyền đến không làm cậu dừng lại. Nó có là gì so với tình cảnh hiện tại của cậu chứ.

"Em đi đâu?" - Yun giữ tay Hanbin lại trước khi cậu bước ra ngoài. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Hanbin tức giận đến mất lý trí như thế.

"Bố...nhất định là ông ta đã làm ra chuyện này..."

Phóng xe như bay đến nơi, Hanbin thẳng chân đạp tung cửa bước vào. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa. Lòng tin và sự tôn trọng cậu dành cho người cậu gọi bằng bố đã hoàn toàn mất sạch. Nếu không phải là Trí Quân thì cậu cũng chẳng cần gì nữa.

"Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy rồi, chẳng ra thể thống gì."

Hanbin trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt. Cái cách ông bình thản như vậy càng tố cáo rằng chính ông ấy là người đã gây ra chuyện này.

"Ông giấu cậu ấy ở đâu?" - Hanbin gằn giọng, mặt cậu đỏ bừng, phát điên lên vì cơn giận đang khiến cậu muốn nổ tung ra.

"Ta đã nói là đừng coi thường lời nói của ta..." - ông dừng lại một chút, đặt tờ báo xuống, chậm rãi nhấm nháp tách trà trên bàn - "...nếu chịu nghe lời thì ta cũng chẳng làm như vậy."

"TÔI HỎI ÔNG GIẤU CẬU ẤY Ở ĐÂU?!" - Hanbin lại gào lên, nện nắm đấm xuống mặt bàn làm lớp gương dày rạn một đường dài, máu dần tứa ra trên mu bàn tay đang run rẩy siết chặt lại - "TRÍ QUÂN ĐANG Ở ĐÂU?"

"Đừng vượt quá giới hạn! Giữ nó lại!"

Tức thì, một đám người mang vest đen từ đâu ào đến giữ chặt lấy hai tay Hanbin mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, la hét. Cơ thể gầy còm của cậu không thể nào kháng cự lại mấy tên vệ sĩ lực lưỡng.

"Tôi xin ông...xin bố...làm ơn...đừng bắt Trí Quân đi...làm ơn...tha cho tụi con đi...đừng làm như vậy nữa...con xin bố..." - Hanbin khuỵu xuống, quỳ rạp dưới đất, từng chữ rời rạc rơi ra khỏi miệng, nước mắt lã chã trên gò má đỏ bừng đang dần tái nhợt. Cậu không thể để mất Trí Quân như thế. Van xin hay thậm chí là bắt cậu phải làm trò cậu cũng sẽ làm, miễn là mang Trí Quân về với cậu, đừng bắt Trí Quân rời xa cậu. Điều khủng khiếp đó thật quá sức chịu đựng của cậu.

Tiếng khóc nấc ngập đầy căn phòng. Nhìn đứa con trai đang phải cầu xin một cách tuyệt vọng như thế, mẹ Hanbin đau xót gục xuống. Bà phải làm gì với nó đây? Phải làm gì để cứu con trai bà ra khỏi chuyện này đây? Tại sao một người làm mẹ như bà lại vô dụng đến thế? Nhìn con trai mình đau khổ, bất lực như thế, bà phải làm gì đây?

"Mang nó lên phòng" - ông Kim quay đi, lẩn tránh ánh mắt Hanbin, ông sợ mình sẽ không kiềm được mà mềm lòng thay đổi quyết định, chịu đựng thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ quay về như cũ, đúng với vị trí của nó - "Không ai được mở cửa khi chưa được ta cho phép!"

...

Sau nỗ lực khuyên giải của Yun, cuối cùng thì Hanbin cũng chịu ra khỏi phòng sau ba ngày khóa chặt cửa nằm lì trong đó. Bố cậu đã thôi lệnh cấm từ đêm thứ hai khi trông thấy mẹ cậu khóc rấm rứt trước phòng. Hanbin không chịu động đến chút thức ăn hay uống một chút nước nào mà bà mang đến cả. Cậu từ chối hết mọi thứ và chỉ ngồi lặng trong góc, giấu mình sau tấm rèm cửa, vô thức khóc cười.

Hanbin không chắc rằng mình nhớ được bao nhiêu lời mà Yun đã nói, nhưng câu cuối cùng trước khi Yun rời đi lóe lên hệt một tia sáng. Nó hong khô cơn mưa dầm ướt sũng trong cậu, vực dậy tâm hồn rệu rã thoi thóp của cậu, buộc cậu phải đứng lên, phải ra ngoài. Và phải bình tâm trở lại. Cậu sẽ mãi mãi mất đi Trí Quân nếu cứ tiếp tục như thế này, và đó là lỗi lầm của cậu, không phải của bố. Việc từ bỏ và chấp nhận mất mát mà không chịu nỗ lực giành lại, đó là quyết định của cậu. Không thể lẩn tránh như một tên yếu đuối hèn nhát và nhu nhược như bây giờ nữa.

Cậu xuất hiện trong phòng khách như một kẻ vừa mới trở về từ địa ngục. Gò má nhọn hoắt nhô ra trên gương mặt hốc hác, teo tóp; đôi mắt sụp xuống xám ngoét, vô hồn; trũng mắt sâu hoắm với đôi quầng thâm đen xì; dưới cằm lún phún một đám râu ria, môi thì khô cong, xám xịt. Bộ dạng đó làm mẹ cậu xuýt ngất. Có người mẹ nào chịu nổi khi nhìn thấy con trai mình như vậy đâu chứ.

Sau khi tắm rửa, ăn hết một bàn thức ăn mẹ nấu, Hanbin rời đi cùng Yun. Mẹ cậu muốn cậu ngủ một đêm ở nhà nhưng thật lòng cậu không thể. Cậu có thể ép bản thân ăn một cách ngon lành chỉ để làm mẹ vui lòng dù miệng cậu đắng ngắt nhưng cậu không thể tốn thêm một chút thời gian nào nữa. Cậu phải tìm Trí Quân ngay bây giờ. Hơn nữa, Hanbin sợ mình sẽ lại lạc trong cơn ác mộng chập chờn đó. Một vách đá giữa lưng chừng núi, chiếc xe nổ tung, bốc khói nghi ngút và máu. Nó đeo bám lấy cậu suốt mấy hôm nay, hăm he chờ đợi, hễ cậu nhắm mắt liền nhảy vào giày xéo rồi cười khẩy bỏ đi khi cậu giật mình tỉnh giấc cùng mồ hôi ướt đẫm áo.

Yun nói rằng anh đã cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin gì mới, vả lại, đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, bố nhất định không dễ dàng để bọn họ tìm ra Trí Quân. Trí Quân biến mất mà chẳng có một manh mối nên việc lần ra cậu ấy không hề dễ, chỉ còn cách là phải đợi.

"Trí Quân có lẽ vẫn còn ở Hàn Quốc."

"Sao hyung biết? Hyung tìm được cậu ấy rồi sao?"

"Không. Nhưng sáng nay có tin báo là thông tin của Trí Quân xuất hiện trong danh sách hành khách bay sang Úc nhưng khi hyung kiểm tra lại thì cậu ấy không lên chuyến bay đó, những chuyến khác cũng không. Có lẽ là bố cố ý làm vậy."

"Ông ấy nhất định muốn làm tới cùng sao chứ?"

Nhìn những chiếc xe lao vun vút ngược chiều bên ngoài cửa sổ, Hanbin cắn môi. Cậu giận Trí Quân đến phát điên lên được. Tại sao lại hành động như vậy? Đã bảo sẽ cùng nhau đi đến cùng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra rồi mà, không phải sao? Lý do là gì chứ? Bố cậu đã uy hiếp hay đó là lựa chọn của cậu ấy? Trí Quân, nhất định cậu sẽ tìm ra và đập cậu ta một trận cho hả giận!

Đã gần hai tuần mà Trí Quân vẫn bặt vô âm tín. Hanbin gần như đã thuê hết mọi thám tử hay cả những kẻ chuyên tìm người bất hợp pháp mà Trí Quân vẫn như một ẩn số. Cứ như thể cậu ấy chẳng còn tồn tại trên đời này nữa. Nhiều lần cậu muốn chạy đến mà quỳ xuống, van xin hay thậm chí là dùng cái chết để ép buộc bố phải nói ra nơi ông ấy giấu Trí Quân nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén. Sẽ chẳng có tác dụng gì đối với một người cứng rắn và cương quyết như ông ấy. Cậu sẽ tự mình tìm ra, chứng minh cho ông ấy thấy không gì có thể ngăn cản được tình cảm của cậu. Rồi ông ấy sẽ phải suy nghĩ lại và đồng ý cho hai người. Nhất định thế.

Đó là một buổi sáng đầu thu rất đẹp, khi Hanbin đang nhai nốt mẩu bánh mì và pha một tách cà phê nóng trong bếp để giữ cho đầu óc tỉnh táo trước khi tiếp tục tìm kiếm Trí Quân thì tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang.

"Yun chẳng bao giờ chịu tắt tivi" - Hanbin lầm bầm, vừa bấm nút nhận cuộc gọi, vừa nhìn quanh quất tìm kiếm remote.

"Tôi đây. Sao rồi? Cậu có được tin gì mới rồi?"

"Có một vụ tai nạn giao thông mới được phát hiện sáng nay. Tôi tìm thấy vài điểm trùng hợp..."

"Tai nạn? Cậu..."

Tiếng người đưa tin trong tivi đột ngột ngắt ngang lời Hanbin khi tay cậu vừa chạm vào chiếc remote. Một chiếc xe bị nổ vụn, cháy rụi dưới một vách đá vừa được phát hiện, khói đen bốc nghi ngút. Cảnh sát đang nghi ngờ các nạn nhân đã thiệt mạng nhưng vì chiếc xe bị nổ khi lao xuống nên chưa thể xác định được danh tính.

Điện thoại trên tay Hanbin rơi tuột xuống sàn nhà, vang lên âm thanh khô khốc, trơ trọi. Tim cậu trong giây lát dường như dừng hẳn lại, tay run rẩy bám lấy thành ghế giữ cho cơ thể đứng vững.

Bên trong màn hình vừa chiếu lướt qua là đầu bút chì có hình mickey Trí Quân vẫn luôn mang theo đã bị cháy gần hết chỉ còn một mẩu.

Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Hanbin tự tát vào mặt một cái đau điếng. Dặn mình phải tỉnh táo, cậu run rẩy lần theo thành tường, không ngừng lẩm bẩm rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Phải đến sở cảnh sát, phải xác nhận lại. Nhất định là trùng hợp.

Một giờ đồng hồ dài như cả thế kỷ chậm chạp trôi qua bên trong sở cảnh sát.

Hanbin ngồi đờ đẫn trước chiếc bàn vuông lớn trong phòng vị cảnh sát trưởng. Trước mặt cậu là những gì còn sót lại mà người ta tìm thấy sau vụ tai nạn. Một chiếc giày thể thao màu đỏ tươi với kiểu buộc dây kỳ lạ cháy xém và đầu chiếc bút chì hình mickey chỉ còn lại nửa khuôn mặt - nụ cười bị mất nửa trông kỳ dị và đáng sợ lạ lùng.

Bước ra khỏi sở cảnh sát, Hanbin ngồi phịch xuống bậc thềm bên ngoài, không tài nào thoát khỏi những hình ảnh chạy tới chạy lui trong đầu.

"Lại nữa hả? Nhìn đây... Này, xong rồi, sẽ không bị tuột ra nữa đâu. Buộc giày kiểu này dây sẽ không bị rơi ra, tuy nhìn nó hơi kỳ cục một chút..."

"Ê, từ từ. Cái này... Lúc nãy trong bách hóa trung tâm thấy nó hay hay nên tôi mua. Giờ nghĩ lại thì mới nhớ trong nhà vẫn còn nhiều nên thôi, cho cậu. Vậy đi!"

"Nếu cậu phải đi, tôi sẽ đi cùng cậu."

Còn chưa một lần nói câu yêu cậu cho tử tế.

Mặt trời chói gắt trên đỉnh đầu, ban phát và sưởi ấm cho nhân gian bằng vô vàn những chùm nắng ấm ngọt lành, nhưng đó chỉ là bên ngoài. Cái ẩn sâu trong lòng người, không phải cứ dễ dàng mà chạm đến.

Hanbin ngước nhìn lên. Vài giọt nắng ló ra sau đám mây trắng ngần rọi thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu.

Nhưng thật lạ, giọt nước mặn đượm nồng vị cay đắng đó, không rơi xuống, cũng chẳng tan đi. Nó đóng thành băng, lạnh khốc. Hệt như trái tim đã đột tử đang tồn tại trong từng nhịp đập đều đặn của sự sống khiên cưỡng nơi chàng trai tuấn tú.

Tim trong tim. Sống nhưng chết. Điều đó còn đáng sợ hơn cái chết thật sự.

---

---

---

Sống thì có ích gì khi ta không nhớ, nhớ thì có ích gì khi ta không sống...

Đôi mắt xám màu bụi khói xoáy vào trang sách, chìm đắm vào dòng cảm xúc ngập ngụa. Mảng ký ức đổ vỡ ố vàng màu thời gian hiện lên trên trang sách nhỏ. Phải rồi, nhớ làm gì khi không thể sống, sống làm gì khi không thể nhớ... Không thể nhớ, hay chỉ là không muốn nhớ...

Vài tiếng thì thầm bàn tán cùng ánh nhìn ngưỡng mộ nấn ná rơi lại chỗ ngồi của người con trai nơi góc quán. Cậu thu hút như hương cà phê nồng đậm, ngan ngát ngay cánh mũi vậy. Ngây ngất và khó cưỡng. Nhưng buồn. Cảm giác có thể chảy nước mắt ngay được khi vô tình chạm phải ánh mắt ấy, lạnh khô, trơ trốc, như một cơn mưa dầm dai dẳng ngày đông.

Cậu ghét cái vị đắng khét đọng lại ngay cổ của cà phê đen, thậm chí dù đã hai năm trời làm bạn với nó. Kỳ lạ là cậu không dứt ra được. Vì cậu thấy biết ơn. Nó giúp cậu tạm quên đi dư vị của quá khứ.

Gấp sách lại, bước ra khỏi tiệm cà phê với những bức tường gạch cũ, đôi chỗ còn bám đầy từng mảng rêu xanh ngắt, ẩm ướt, Hanbin thả bộ dọc theo triền vỉa hè dài hẹp. Vài giọt mưa rơi xuống, đậu trên chóp mũi, gió lùa dưới chân lành lạnh là dấu hiệu báo một trận mưa lớn đang chuẩn bị trút xuống. Tiếng bíp còi từ đằng sau làm cậu giật mình quay lại.

Hanbin mỉm cười, YooJung nheo nheo mắt, vẫy tay với cậu sau lớp kính chắn. Mưa ào xuống, nhảy tứ tung, chẳng mấy chốc đã thấm ướt mặt đường nơi chiếc xe vừa rời đi.

"Anh cứ nghĩ là Yun hyung. Em về bao giờ vậy?" - Hanbin hơi xoay người thắt dây an toàn, vẫn nhìn YooJung ngồi bên cạnh.

"Tối qua. Em biết thế nào anh cũng ở đây mà."

"Về chi vậy?"

"Còn không thèm hỏi thăm người ta, dù gì thì chúng ta cũng từng là vợ chồng đó nha, hơn nữa lại còn được một nhà thiết kế nổi tiếng như em đến đón,"- YooJung dẩu môi, trưng ra vẻ mặt giống hệt con mèo con hờn dỗi, nguýt Hanbin một cái sắc lẻm - "có vài vấn đề với chuyện thiết kế thôi. Vào bệnh viện với em đi."

"Không, anh bận rồi."

"Không lẽ anh cứ như vậy mãi sao hả?"

"Chắc vậy" - Hanbin đáp nhát gừng.

"Anh đừng cố chấp như thế, dù gì thì..."

"Ông ấy là bố anh, nhưng chỉ là "bố", vậy thôi."

Không khí trên xe đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng rè rè phát ra từ máy điều hòa. YooJung không nói gì thêm bởi cô hiểu, nếu còn tiếp tục câu chuyện này, Hanbin sẽ không ngại mà nổi điên lên với cô đâu.

"Kẻ phá hoại gia cang" - YooJung cười khúc khích, cố gắng đổi đề tài. Thật sự sẽ rất khó chịu nếu cả hai cứ im lặng mãi trên cả một đoạn đường như vậy, rất bức bối.

Kẻ phá hoại gia cang.

Đó là cách người nghe nhạc gọi cậu - B.I - vì những sáng tác của cậu hai năm trở lại đây, chưa từng có một ca khúc nào là không nói đến chia ly hay những đau khổ thổn thức, cào xé, dằn vặt. Hoàn toàn mất niềm tin vào những cái gọi là hứa hẹn hay mãi mãi. Tình yêu dưới mắt Hanbin chỉ toàn là nỗi đau, mặc kệ hạnh phúc đến thế nào, nỗi đau vẫn cứ âm thầm chạy theo, nấp phía sau và sẵn sàng lao ra dẫm nát thứ hạnh phúc đó. Âm nhạc của cậu khiến người ta mất lòng tin vào tình yêu, hoang mang giữa những bờ cảm xúc, những kỷ niệm đầy nước mắt và đau thương.

"À đúng rồi, chủ nhật tuần này anh rảnh chứ?"

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Tụi em tổ chức một chuyến từ thiện, ở trại tế bần...tên gì ấy nhỉ... Aish, lại quên mất rồi!"

"Tụi em? Em với bạn hả?"

"Không. Là Yun hyung với Chan đó. Bộ họ chưa nói gì với anh hết hả?"

"Ờ chưa."

"Vậy anh đi nhé?"

"Để xem đã."

"Làm việc tốt mà còn nghĩ ngợi gì nữa. Coi như anh đồng ý rồi! Anh sẽ không hối tiếc đâu."

"Con nhóc này..."

Hạ thấp kính cửa xe, Hanbin bỏ lửng câu nói, ló đầu ra ngoài mặc cho gió tấp vào mặt. Điều này làm cậu thấy dễ chịu. Nhưng cậu không thấy nụ cười thỏa mãn đang đậu trên gương mặt xinh xắn của YooJung. Đúng vậy, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ hối tiếc.

...

Cơn mưa rào bất chợt làm đám rau non mới nhú của cậu trai trẻ nát bấy. Vài người đi ngang nơi cậu đang ngồi, một số họ lấy làm tiếc cho cậu, còn một số thì khuyên cậu lần sau nên tìm thứ gì đó che chúng lại khi chúng mới mọc mầm. Cậu không nói gì, chỉ im lặng cười trừ lịch sự với mỗi người đi qua rồi tự vấn bản thân sao lại chủ quan đến thế.

Cậu phủi nhẹ bụi đất bám trên quần, đứng dậy, ngẩng mặt lên trời, mỉm cười ngắm nhìn những cơn mưa nắng li ti xuyên qua tàn lá xanh um dày ken rơi xuống đất. Những ngày hè đầy nắng ấm áp là tuyệt nhất, không ẩm ướt như mùa thu và khô lạnh như mùa đông, dù đôi khi mưa rào bất chợt làm ướt hết số chăn mền phơi tít ở khu nhà phía trên, cách xa chỗ cậu làm việc hàng ngày.

Hôm qua, viện trưởng có gọi cậu lên dặn dò vài việc. Bà muốn nhờ cậu dọn dẹp lại khu vườn phía sau và sơn sửa lại một chút khu vực dành cho người lớn tuổi vì họ sẽ đón một vài người khách đặc biệt vào chủ nhật, và vì cậu là thanh niên có sức khỏe duy nhất ở đây - một nơi mà hầu như chỉ toàn người bệnh và phụ nữ lớn tuổi. Là lần đầu tiên có nhà hảo tâm đến tận nơi để quyên góp cho trại tế bần vốn không ai để tâm đến này nên viện trưởng hy vọng sẽ để lại được ấn tượng tốt đẹp cho họ.

Đối với cậu, nơi này từ lâu đã trở thành nhà, là nơi đã cứu sống cậu sau vụ tai nạn tưởng chừng như không thể qua khỏi đó, là nơi đã nuôi cậu suốt hai năm qua bằng cả tấm lòng. Thỉnh thoảng có người hỏi sao cậu không quay về nhà, sao không đi tìm người thân của mình mà lại sống ở một nơi thiếu thốn đủ thứ như nơi này. Cậu chỉ cười xòa rồi lảng sang chuyện khác. Đơn giản rằng cậu không có nhà, cậu không thuộc về thế giới này. Và cậu bây giờ cũng chẳng phải Trí Quân nữa, người tên Trí Quân ấy chết lâu rồi, từ lúc quay lưng lại với người đó, bước ra khỏi căn nhà đó, và làm theo lời thỉnh cầu của một người.

Ông Kim quỳ sụm xuống trước mặt cậu, mặt cúi gằm, hai tay ông đặt lên đầu gối, bờ vai hơi run. Ông cố gắng không làm câu nói của mình bị đứt quãng, tông giọng trầm hơn bình thường. Vì một lẽ gì đó, Trí Quân cảm nhận được, ông run vì bản thân ông quá bất lực và nỗi sợ hãi sẽ mất đi thứ quan trọng với mình.

"Chú làm gì vậy? Đừng như thế, chú đứng lên đi. Cháu..." - Trí Quân bối rối nhỏm người dậy nhưng cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, lưng đau và đôi chân vì nằm yên nên mỏi nhừ, tê rần.

"Ta...trước đây chưa từng cầu xin ai, cũng chưa từng quỳ gối trước bất cứ người nào...nhưng giờ... Ta xin cậu, hãy hiểu cho một người làm cha như ta. Ta không thể nào để cho con trai mình bị người đời dèm pha, ta không thể để nó bị tổn thương được."

"..."

"Từ nhỏ ta đã không chăm lo được cho nó, không làm tròn trách nhiệm một người cha. Từ ngày nó biến mất đến lúc quay về, ta đã tự hứa với bản thân sẽ không để con trai mình phải chịu thêm một chuyện tồi tệ nào nữa. Nhưng bây giờ...tình cảm của hai đứa...không sai, nhưng nó sai vì nó không đặt đúng chỗ. Cậu nghĩ tồn tại trong xã hội này dễ lắm sao? Miệng người đời, cậu có thể không quan tâm và tiếp tục sống, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cậu không thể nào chắc chắn rằng suốt cuộc đời về sau, hai đứa sẽ không để tâm đến nó. Hanbin tuy nó không nói ra, ta chắc chắn rằng nó sẽ tuyệt đối không nói và tự chịu đựng một mình nhưng điều đó sẽ giết chết nó. Cậu muốn nhìn thấy nó như vậy sao? Hanbin và Yun là tất cả đối với ta, là lẽ sống của ta, ta làm mọi việc chỉ vì nghĩ đến tương lai của hai đứa nó. Ta sẵn sàng bị chúng ghét bỏ, bị cho là cực đoan và bảo thủ nhưng ta không thể, tuyệt đối không thể... "

Trí Quân cắn môi, nắm tay siết chặt giấu bên dưới tấm chăn khẽ run lên. Không từ ngữ nào hiện ra trong đầu và cậu cũng không biết mình sẽ nói điều gì để đáp lại ông ấy. Hoàn toàn trống rỗng. Phải chăng cậu đang quá ích kỷ? Nhìn mái tóc lấm tấm bạc của người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, sống mũi cậu cay cay. Trí Quân nhớ bố.

Vai ông khẽ nhúc nhích, dường như đang lục lọi thứ gì đó trong túi áo. Trí Quân nheo mắt, giật mình hoảng hốt khi nhận ra ông ấy đang cầm trên tay một chiếc dao lam nhỏ loang loáng dưới ánh sáng.

"Chú! Chú định làm gì..."

"Nếu cậu không đồng ý, bản thân ta sống trên đời mà không bảo vệ được con mình thì cũng không còn tư cách làm cha nữa..."

Chưa kịp định thần, Trí Quân đã thấy một đường cắt hiện ra ngay dưới cổ tay người đàn ông, máu nhanh chóng túa ra đầy sàn. Một màu đỏ tươi hiện lên quái dị trên nền gạch trắng. Đau đớn.

Trí Quân muốn nổi điên. Cậu gào lên gọi bác sĩ nhưng tuyệt nhiên không một ai xuất hiện. Cậu nhoài người ngã xuống sàn, cố gắng chụp lấy tay ông nhưng bị ông cự tuyệt, cương quyết không để cậu giúp. Máu càng lúc chảy ra càng nhiều. Mồ hôi rịn ra trên trán hai người. Môi Trí Quân run run, vết thương trên lưng giật bần bật đau nhói.

Nhìn thẳng vào ông, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống. Trí Quân nghiến răng cắn thật mạnh vào môi mình, vị máu tanh nồng đặc trong khoang miệng khiến cậu muốn nôn. Hai vai cậu buông thõng, cánh tay xuôi dọc theo cơ thể, dẹo dặt.

Trời bắt đầu mưa. Xối xả.

Nhưng cho dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng không tài nào chối bỏ được nỗi nhớ hoang hoải đến từ thẳm sâu bên trong cậu, cứ như nó luôn luôn tồn tại ở đấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện để dày vò cậu bất cứ khi nào nó muốn. Đôi lúc, cứ ngỡ rằng đã quên được, vì những giấc mơ không còn quấy nhiễu, những cái bóng không còn chập chờn trong tâm trí, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ trôi sượt qua mắt một chiều hoàng hôn vàng ảm, tất cả mọi thứ lại tràn về như trận sóng dữ phá sập con đê chắn kiên cố vô hình.

...

Ông Kim khoanh tay trước ngực, nhìn thành phố đang bắt đầu lên đèn. Seoul về đêm náo nhiệt, rộn rã và lung linh. Nhưng trong lòng ông, nỗi trống trải và chán chường càng ngày càng tăng lên. Ông nhìn vết sẹo dưới cổ tay, một cơn đau nhoi nhói nhuốm màu cũ kỹ đột ngột dấy lên trong lồng ngực.

Tiếng thở dài va vào bốn bức tường, vọng lại âm ỉ, nghèn nghẹn và chua chát như tiếng lòng của người đàn ông lớn tuổi đầy vướng bận.

Ly nước trên bàn vẫn còn hơn phân nửa nhưng hơi ấm của người vừa ngồi đó đã nhanh chóng biến mất, nhường lại cho sự lạnh lẽo, cô độc thường ngày. Ông đã ước rằng người vừa đến là người ông vẫn đợi suốt thời gian qua. Con trai ông. Hanbin.

Đến bây giờ, ông không còn dám chắc điều mình làm trong quá khứ là đúng hay sai nữa. Và hẳn nhiên, những gì ông đang phải trải qua và chịu đựng là hình phạt mà ông đáng nhận lấy. Giữ lại được bên mình người cần giữ nhưng rốt cuộc lại càng đẩy họ ra xa thêm. Đến mức ông tưởng chừng như đã quên mất giọng nói của con trai mình nếu không có những bài phỏng vấn hay những ca khúc vẫn được phát hành đều đặn 3 tháng một lần.

Nhưng lần này thì khác. Ông tự hỏi, tuổi trẻ thì luôn mắc sai lầm, liệu những người đã trải qua hết gần một đời người như ông có thể mắc phải những sai lầm như thế? Hai năm chẳng là mấy so với thời gian sống của con người nhưng nó đủ nhiều để biết được điều gì mình nên làm để bù đắp cho quá khứ đã từng bị tổn thương và thiếu khuyết do chính mình gây ra.

Ông Kim quay trở về giường, ngả người xuống, thoải mái thở nhè nhẹ. Được rồi. Đã đến lúc ông được tận hưởng một giấc ngủ an lành. Và ông hy vọng, khi ông tỉnh dậy, ông sẽ thấy những gì mình muốn thấy. Gánh nặng này, có thể nhấc sang một bên được rồi.

...

Chiếc xe chạy dọc theo triền núi, len vào con đường mòn lởm chởm đá. Chanwoo với YooJung liên tục bị đập đầu vào cửa sổ vì cứ chồm tới chồm lui cãi nhau ỏm tỏi. Hanbin nhíu mày nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài cây cối và mấy bụi cỏ gai khô khốc. Yun đã học được cách mặc kệ trước mỗi cuộc tranh cãi vô lý của Chanwoo và YooJung. Anh khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lắc lư theo giai điệu một bài hát bằng ipop. Trông Yun khá dễ chịu dù những người khác đang nhăn nhó, than vãn. Với một người ngồi suốt ngày trong văn phòng như anh, việc cái xe lắc lư chao đảo thế này chẳng khác gì một cái máy massage đang làm công việc của nó.

"Đến rồi."

Người lái xe quệt giọt mồ hôi dưới cằm, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta còn đang nghĩ mình đi lạc đường.

Không như Hanbin nghĩ, nơi này khá yên tĩnh. Cậu chưa từng đến một trại tế bần nào nên cứ nghĩ sẽ có nhiều người làm nghề hộ lý chuyên chăm sóc những người bệnh đi qua đi lại nhộn nhịp. Hoặc ít ra là giống một trạm y tế. Nhưng trước mặt cậu là ba dãy nhà trông không khác gì những căn nhà bình thường, chỉ là nó dài hơn một chút.

Trí Quân đang đẩy một xe kéo chất đầy củi khô lên nhà kho gần bờ sông. Cậu đã dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, có lẽ giờ này viện trưởng đang cùng mọi người đón đoàn người hảo tâm đó, lúc nãy cậu loáng thoáng nghe được tiếng xe. Chắc mấy đứa nhỏ vui lắm, cậu nghĩ. Tối hôm qua, nhóc NaBi cứ luyên thuyên về những món đồ chơi, những con búp bê với những thức ăn vặt ngon tuyệt trần mà những người kia sẽ mang đến làm mấy đứa nhỏ khác cũng chộn rộn cả lên.

Nhận ra chiếc áo đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân và cả quần áo đều lem nhem bụi đất, Trí Quân đi men theo lối sau vào phòng mình. Cậu tốt hơn là nên tắm rửa sạch sẽ trước khi ra giúp đỡ bọn họ, điều đó có lẽ sẽ giúp để lại cái nhìn thiện cảm hơn.

Từ nãy đến giờ, sau khi chào hỏi viện trưởng, được dắt đi xung quanh gặp mặt, nói chuyện, chơi đùa cùng bọn trẻ, Hanbin có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Cậu vô tình bắt gặp cái nhìn trao đổi giữa ba người còn lại mỗi khi cậu không để ý. Thậm chí còn thì thào nói với nhau cái gì đấy. Bọn họ hình như đang giấu cậu chuyện gì.

"Ở đây mọi việc đều do viện trưởng và những người khác làm hết sao?" - Chanwoo hỏi khi đang giúp một cô hộ lý xách nước.

"Nhưng việc nặng thì phụ nữ sao làm được?"

"À, ở đây còn có một cậu thanh niên nữa. Cậu ấy siêng năng, chăm chỉ mà hiền lành nữa. Cậu ấy giúp chúng tôi nhiều lắm."

"Chà, vẫn còn người tốt như v... Yah!! Chanwoo! Đổ hết lên người tôi rồi!" - Hanbin đang đi cạnh Chanwoo đột nhiên hét lên. Quần cậu ướt đẫm vì xô nước Chan đang xách.

"Đồ ngốc!" - YooJung nhìn Chanwoo cười khằng khặc.

"Ướt nhiều lắm hả? Chết rồi, tụi mình không có mang theo áo quần gì đâu" - Yun đột nhiên bối rối, lấp lửng thúc tay YooJung khi Hanbin nhìn lên.

"À..ờ... Đúng rồi! Cô hộ lý nói ở đây có đàn ông mà, hay mượn tạm quần áo người ấy rồi đem cái này đi phơi."

"Ờ..ờ ha. Phải rồi, phải rồi!"

"Phòng cậu ấy ở sau dãy nhà thứ ba, cạnh nhà ăn. Mọi người cứ đến đấy, áo quần cậu ấy treo trên dây ở phía sau."

"Nhưng mà...mà cậu ấy tên gì vậy ạ? Cháu..."

"Đi thôi!" - Không đợi cho Hanbin dứt lời, YooJung đã đẩy cậu lên phía trước.

Ở sau lưng, Yun và Chanwoo nhìn nhau thở phù khi nghe hai chữ Trí Quân thoát ra từ miệng cô hộ lý. Thật may, xém chút nữa là kế hoạch đổ bể.

Kéo được Hanbin đến tận nơi, YooJung viện cớ mình là con gái không tiện vào trong, mặc Hanbin đứng ngẩn tò te trước cửa phòng rồi quay đầu bỏ đi mất dạng.

Cậu nhìn lên cửa phòng rồi lại nhìn xuống hai cái ống quần đang nhỏ nước tong tong xuống đất, lầm bầm trù dập Chanwoo trong bụng. Nhưng bọn họ đều rất kỳ lạ, cả ba người họ. Không phải là tính chơi khăm cậu đấy chứ hả?

Bằng cách lịch sự nhất có thể, Hanbin hắng giọng, nhẹ nhàng gõ cửa. Thật bất tiện khi vào nhà người lạ trong tình trạng thế này. Hanbin đứng đợi đến 5 phút vẫn không thấy ai trả lời, cậu vặn nắm đấm. Không khóa.

Bước vào trong, mùi gỗ quyện với mùi đất ẩm sau mưa và cỏ ướt ngai ngái xộc lên rất dễ chịu. Hanbin cất tiếng gọi nhưng vẫn không có ai. Cậu cởi giày, theo thói quen định đặt chúng lên kệ giày nhưng giật mình nhận ra đây không phải nhà cậu, hơn nữa, giày của cậu cũng đầy nước.

Đặt chúng ngay ngắn sát mép tường lối đi, Hanbin vừa ngóc đầu lên liền bất ngờ vì một điều hết sức lạ lùng. Mấy đôi giày thể thao cũ trên kệ, nút thắt của chúng giống y hệt cách Trí Quân luôn làm. Cậu ngồi sụp xuống, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng không thể tin nổi vào mắt mình. Không lẽ trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao?

Nhưng có một thứ, trong giây lát, dường như khiến tim Hanbin ngừng đập.

Chiếc giày màu đỏ cháy xém đặt sát trong cùng kệ giày. Và chỉ có một chiếc.

Đương nhiên là cậu biết chiếc còn lại hiện đang ở đâu.

Cậu ngồi bệt xuống sàn. Chiếc quần ướt bó sát vào người không làm cậu thấy khó chịu nữa. Thay vào đó, hô hấp của cậu lại khó khăn hơn. Cậu vỗ ngực, cảm thấy không tài nào thở nổi khi nhìn vào chiếc giày đó. Hàng trăm câu hỏi, thắc mắc vây lấy cậu, làm cậu quên mất việc mình cần phải làm ngay bây giờ. Cậu phải đi tìm xem ai là người ở trong căn phòng này.

Đó sẽ là Trí Quân hay là một người tình cờ nhặt được nó?

Hanbin loạng choạng đứng lên nhưng không hiểu vì lý do gì, đôi chân cậu như mất hết sức lực ngã nhào xuống.

Thật kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc cậu tưởng chừng như đầu gối mình sẽ bị đập mạnh xuống sàn nhà bằng gỗ cứng thì có một bàn tay chụp lấy cậu. Rắn chắc, cứng cáp nhưng mềm mại và âm ẩm. Cả cảm giác một dòng điện xoẹt qua ngay khi bàn tay đó chạm vào cậu, nó, giống hệt những lần cậu ở cùng Trí Quân. Giống hệt.

Trí Quân gần như đông cứng. Người đang ngồi cúi gằm trước mặt cậu, người đang cố nén những tiếng thở gấp gáp vì hỗn loạn đó... Tay cậu tê rần, quả tim đang đập loạn xạ muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cái mùi thơm đó, của con người đáng yêu mà cậu nhớ đến phát điên lên đó, không bao giờ cậu quên được. Rồi như bừng tỉnh từ trong cơn mộng mị ảo, Trí Quân rụt tay lại, quay mặt đi. Cậu sợ nếu mình nhìn thấy Hanbin thì mọi nỗ lực kiềm nén bấy lâu nay sẽ tan đi như sương khói.

"Trí...Quân..." - Hanbin lắp bắp sau lưng Trí Quân, vịn tay vào tường làm điểm tựa, cố giữ vững cho cơ thể không đổ xuống - "là cậu...phải không...?"

"..."

"Đồ khốn! Đồ hèn! Đồ thất hứa!" - Hanbin quát lên, đấm thùm thụp vào lưng Trí Quân, mắt cậu đỏ ngầu, long lên vì giận dữ.

"..."

"Còn không mau trả lời tôi! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

Lần này thì Trí Quân quay lại, đối mặt với Hanbin. Cậu nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt Hanbin. Chân cậu mềm nhũn. Tay cậu rã rời. Tim cậu lạc đi vài nhịp.

"Không muốn nữa..." - Trí Quân ngừng nói, lại nhìn vào mắt Hanbin, vẻ u tối trên gương mặt cậu ấy làm cậu đau lòng không chịu được.

"Gì...?"

Trí Quân ôm chầm lấy Hanbin, dùng hết mọi sức lực cậu có, trọn một vòng tay giữ lấy người con trai đang bị bất ngờ trong lòng chặt thật chặt. Cậu không muốn nữa. Không né tránh, không trốn chạy, không giả vờ như không biết nữa. Và càng không thể sống mà thiếu cậu ấy thêm được nữa. Chỉ đến đây thôi. Hai người đã ở một mình quá lâu, chờ đợi quá nhiều rồi. Chỉ đến đây thôi. Cậu sẵn sàng để Hanbin chửi rủa mình thậm tệ nhưng lần này, nếu còn để vụt mất cậu ấy thì cậu sẽ chẳng còn điều gì đáng để bấu víu lấy cuộc sống này thêm nữa. Cậu đã sống như một người câm, người điếc suốt thời gian qua chỉ để tránh né, nhưng giờ đây, cậu phải sống một cuộc sống của chính mình, một cuộc sống không phải do ai khác mà do chính cậu định đoạt.

Giây phút hai trái tim kề sát vào nhau, có thể nghe thật rõ nhịp đập hỗn loạn của đối phương, đối với Trí Quân mà nói, giống như một dao chặt đứt mọi nỗ lực che đậy. Cậu đã từng thề từng hứa với chính mình rằng sẽ phải quên đi Hanbin, phải đem trọn những đau thương mất mát về riêng cho mình, rằng Hanbin là một tia sáng thuần khiết quá đỗi để cậu không thể nào tổn thương đến. Nhưng cậu cũng quên mất, cậu thậm chí còn chưa một lần nhắc nhở mình phải làm gì nếu bất ngờ gặp lại cậu ấy. Có thể Trí Quân nghĩ chuyện đó là không thể, nhưng đâu ai biết, đó là cậu đang tự tìm cho mình một cái cớ, một lý do, một niềm hy vọng chính đáng để vin vào đó, mang trái tim chằng chịt vết thương khô cỗi của mình mà hâm nóng lại. Trí Quân nhắm mắt, để mặc cho hương tóc dìu dịu của người con trai đang đứng bất động trong lòng mình len vào cánh mũi. Hình ảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên, con đường lá đỏ biết bao lần sánh vai cùng bước, cây phong già chứng kiến bao nỗi đớn đau cùng cực, nụ cười buồn của Hanbin...mọi thứ cứ thế lần lượt hiện lên, kéo dài rồi biến mất dần bên dưới đuôi mắt khép hờ ửng đỏ, chỉ còn một vệt hồng, và hơi ấm từ Hanbin.

"Tôi nhớ cậu.."

Hanbin níu vạt áo của Trí Quân, vô thức vòng tay lên ôm lấy tấm lưng phẳng rộng, rắn chắc của cậu ấy. Quá lâu rồi cậu không được ôm như thế. Cảm giác mình trở nên nhỏ xíu trước Trí Quân làm gò má cậu nóng bừng. Vùi mặt vào người Trí Quân, Hanbin yên lặng nhắm mắt, hít hà thứ hương thơm quen thuộc để biết chắc mình không nằm mơ. Cậu sợ mọi chuyện sẽ nhanh chóng tan biến khi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cuối cùng là thật hay mơ, cậu cũng sẽ không buông tay ra. Nhất định phải giữ lấy. Trí Quân là của cậu, hạnh phúc là của cậu. Nhất định cậu sẽ không bất cẩn như lần trước nữa.

...

"Mà sao hyung biết Trí Quân ở đây?" - Chanwoo thì thầm.

"Nhờ YooJung đó. Con bé tình cờ phát hiện bố giấu tiệt mọi thông tin của Trí Quân sau khi ông tìm ra Trí Quân sau vụ tai nạn nên hyung đến gặp ông."

"Nhưng điều gì khiến bố thay đổi ý định vậy? Ông ấy đã giấu suốt hai năm rồi mà?"

"Vì ông là bố" - Yun mỉm cười.

"Mà hai người này đóng phim tình cảm nãy đến giờ kinh chết đi được. Bao giờ mới xong đây?" - Chan càu nhàu lén nhìn hai kẻ đứng ôm nhau sau gốc cây lớn bên hông nhà.

"Chuẩn bị nhìn nè..." - YooJung nháy mắt rồi bắt đầu đếm - "1, 2...3!"

"ÁI! Sao đạp chân tôi?" - Trí Quân đẩy Hanbin ra cúi xuống chụp lấy bàn chân đang đỏ ửng lên, trợn mắt quát thẳng vào mặt Hanbin.

"Tưởng bỏ tôi đi như vậy rồi quay lại nói mấy từ nhảm nhí ấy là tôi chấp nhận sao hả? Còn khuya!"

"Được! Đi! Đi! Ra khỏi đây nhanh lên! Đem theo đôi giày này đi luôn! Đi!"

"Yah Kim Trí Quân! Nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm hả? Đi thì đi! Tôi thèm vào chắc!"

RẦM!!!

"Tên đê tiện khốn nạn chết bầm chết dẫm! Mở cửa ra! Nếu không đừng trách tôi quá đáng!"

"Thích làm gì thì làm!"

"KIM !!!!!! TRÍ !!!!!!!! QUÂN !!!!!!!!!!"

---END---


(Mình đã chỉnh sửa lại đoạn kết, chỉ là thêm vào một đoạn, vì cá nhân mình nghĩ nó chưa được hợp lý cho lắm. Sau khi sửa lại, dù vẫn chưa thực sự ưng ý nhưng ít ra thì nó cũng làm mình bớt đi một chút lấn cấn. À, xin chào mn nếu mn đọc được mấy dòng này ^^ Nuu đi đây =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro