Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đạp cửa rầm rầm vọng đến tận cuối hành lang. Bình thường thì sẽ chẳng ai để ý chuyện không liên quan đến mình nhưng bây giờ đang là 2h sáng, và tất nhiên là kẻ gây rối sẽ phải nhận vài lời mắng mỏ hay thậm chí là bị tống vào đồn cảnh sát.

Hanbin bây giờ đang say quắc cần câu, cộng thêm chuyện mất gần chục phút quẹt tới quẹt lui mà cửa vẫn đóng cứng như tảng đá trơ làm cậu nổi khùng chỉ muốn đạp nát nó ra cho khuất mắt. Vài tiếng chửi rủa vang lên bên cạnh, Hanbin chẳng màng tới, cậu ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào cửa, trừng mắt nhìn mấy cái đầu ló ra đang khó chịu hướng về phía mình. Cậu vừa mở miệng định đáp trả thì tiếng chân người chạy thình thịch trên hành lang vọng lại.

"Ê...đi đâu giờ mới về hả?" - Hanbin nghiêng đầu sang một bên, lè nhè hỏi người đứng trước mặt.

"Cậu là bạn cậu ta hả? Cậu ta làm ầm ĩ từ nãy đến giờ! Biết mấy giờ rồi không? Chúng tôi còn phải nghỉ nữa chứ?" - Một người đàn ông trung niên trông thấy Trí Quân đang cố gắng xốc nách kẻ gây rối lên, trút luôn cả xô tức giận lên người cậu.

"Này! Lão già! Mắng ai đấy?"

"Được rồi!" - Trí Quân túm chặt tay Hanbin kéo lại trong khi cậu ta đẩy cậu ra rồi bước tới phía người đàn ông vừa nói, liên tục gật đầu xin lỗi - "Tôi xin lỗi. Cậu ấy say quá nên mới vậy. Tôi xin lỗi."

Tiếng đóng cửa bực dọc vang lên như hiệu ứng domino. Gây sự với một tên say xỉn chẳng có ích gì cả và bọn họ chỉ còn 3 tiếng đồng hồ để ngủ nếu không muốn đến cơ quan với cơ thể mệt mỏi vì bị mất ngủ. Hơn nữa, bởi vì cậu trai kia đã chân thành xin lỗi, cứ đứng cự cãi mãi cũng không hay ho cho lắm. Dù gì thì nơi này chủ yếu là những người làm công nhân viên chức và bọn họ cũng biết cư xử thế nào thì có lợi cho mình hơn.

"Tấm thẻ này hỏng rồi" - Hanbin loạng choạng nhặt tấm thẻ lên huơ huơ trước mặt Trí Quân, mè nheo - "Không phải tôi gây chuyện, là nó ấy!"

"Cậu điên rồi."

Nhặt hết những thứ rơi vãi dưới đất lên, Trí Quân rút tấm thẻ từ trong ví Hanbin ra. Tiếng bíp vang lên, sau đó là cạch. Trí Quân mở cửa cho Hanbin bước vào. Ai đời lại đi lấy thẻ ATM ra mà mở cửa. Uống cho lắm vào.

"Sao cậu mở được mà tôi không mở được?" - Hanbin bắt đầu lý sự. Cậu đứng giữa phòng khách, bặm môi ra chiều không phục. Nhà là cậu thuê, vậy mà bây giờ đến cánh cửa nó còn chẳng thèm nghe lời.

"Nhìn xem thử cậu dùng cái gì để mở? Còn không mau vào phòng ngủ đi!"

"Không muốn! Ngủ ở đây!"

"Vậy thì cứ việc."

Trí Quân nhún vai bỏ vào phòng. Thật ra thì cậu cũng có giận đôi chút. Đã hứa với cậu là sẽ về sớm vậy mà đến tận giờ này mới chịu về, gọi điện đến cháy máy cũng không thèm nghe, còn say khướt như thế. Làm cậu đứng ngồi không yên chạy đi tìm. Cũng may là Jinhwan nhặt được điện thoại Hanbin làm rơi ở bữa tiệc nên mới biết cậu ta đã về chứ nếu không có khi Trí Quân đã đi tìm suốt đêm rồi.

Nhìn Trí Quân chẳng thèm quan tâm đi thẳng một mạch vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, Hanbin nổi điên ngồi phịch xuống sàn nhà, giãy đành đạch như đứa trẻ nít đang hờn dỗi. Cậu phụng phịu liếc về phía phòng ngủ. Hôm nay cậu có thù với mấy cánh cửa đó hay sao mà cái nào cũng đóng im ỉm trước mặt cậu vậy? Đáng ghét! Ngay ngày mai, nhất định là cậu sẽ cho tháo rồi vứt hết đám gỗ lì lợm đó. Hanbin lầm bầm.

Sao lạnh quá vậy? Hanbin nằm trên sàn, cuộn tròn người lại dưới hơi lạnh đang phà ra từ máy điều hòa. Hanbin mơ màng thiếp đi. Cậu mơ thấy có người nhấc bổng cậu lên, sau đó thì cảm giác êm ái thơm tho của chăn nệm phủ lấy cậu. Vài cúc áo bị tháo ra phía trên ngực.

Cậu nghe rõ hơi thở nóng ấm có vẻ gấp ngay trên người mình, cái cảm giác nhồn nhột như có kiến bò dần lan tỏa khắp cơ thể làm cậu hơi rụt lại, quay mặt vào trong tường. Một cánh tay rắn chắc vòng sang kéo cậu về phía sau, lưng cậu chạm vào làn da trần có vài vết gồ ghề của ai đó. Hanbin dụi mặt xuống gối, cố đẩy mình vào giấc ngủ đang bị kẻ nào đó phá rối. Đầu cậu đang nhức chết đi được.

Nhưng người đó không thèm để ý đến sự né tránh của cậu. Hơi thở nóng lúc nãy lại phả từng đợt vào gáy làm da gà Hanbin nổi lên chạy rần rần khắp người. Chúng kích thích toàn bộ tế bào thần kinh đang mệt mỏi của Hanbin làm chúng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cảm giác vừa thích thú vừa lạ lẫm đó chạy thẳng xuống đến từng đầu ngón chân. Có một sự thay đổi khác thường trên cơ thể làm Hanbin so vai, cựa quậy một chút, hai gò má tự động hồng lên, cả người nóng ran.

Từng cái hôn nhẹ ẩm ướt rơi đầy tấm lưng trần phẳng phiu mềm mại của Hanbin làm cậu khẽ chớp đôi hàng mi đen nhánh hơi dày. Lần này thì cậu tỉnh lại thật. Cậu cảm nhận được rõ ràng sự rạo rực đang lan khắp cơ thể mình, nó thúc giục cậu phải mở mắt, phải phản pháo lại kẻ gây rối nhưng toàn thân cậu cứ như bị một tảng đá lớn đè phải, nặng ịch và rời rạc.

Đôi môi mềm vội vã phủ xuống Hanbin khi cậu vừa xoay mặt lại. Mặc dù mùi rượu mạnh vẫn còn vương đầy trên người nhưng cái vị ngọt lịm thơm hương hạnh nhân từ người kia lại phảng phất, quấn quýt trước mũi Hanbin. Nó làm cậu mềm nhũn, mặc nhiên cho bàn tay hư hỏng của kẻ kia lộng hành khắp phần thân trên của mình.

"Đói bụng."

Trí Quân nói vội giữa những hơi thở đứt quãng khi hai đôi môi rời nhau ra vài giây trước khi được lấp đầy bằng một nụ hôn khác. Dù cậu đã cố kiềm chế bản thân nhưng cái chép miệng cùng khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của Hanbin kích thích cậu kinh khủng. Nó vượt qua khỏi giới hạn mà cậu luôn đặt ra và nổ bùm khi cậu cố gắng thay áo cho Hanbin. Mảnh ngực trần trụi trắng nõn của Hanbin hệt như miếng đậu hũ non ngon lành trong nồi lẩu kim chi vậy. Mềm mại và đầy dư vị.

Cảm giác ướt át giữa hai đôi môi cùng sự va chạm da thịt làm cả hai rơi vào cõi đê mê, ngập tràn mụ mị và nóng bừng. Hanbin luồn tay vào tóc Trí Quân, bấu chặt lấy đầu Trí Quân khi cậu ấy thở mạnh vào hõm xương quai xanh của cậu. Lưỡi Trí Quân cứ như một con rắn trơn nhẫy trườn hết nơi này đến nơi khác trên cổ và sau gáy Hanbin. Cậu hơi ưỡn người lên trên khi tay Trí Quân luồn xuống dưới, khẽ chạm vào hai bắp đùi mình.

Sự thay đổi kích thước đột ngột của một phần cơ thể khiến Hanbin có chút xấu hổ. Cậu quay đầu đi tránh nhìn thấy gương mặt Trí Quân đang ở trên mình lúc này. Dòng điện cao áp phóng ra từ đỉnh đầu khi tay Trí Quân chạm nhẹ vào vật đang cứng ngắt bên dưới làm cơ thể Hanbin run bần bật, hai má càng lúc càng đỏ bừng, cảm tưởng như sức nóng của cậu lúc này đủ để rán chín vài quả trứng cho bữa sáng vậy.

Lạ lẫm, mê hoặc và triền miên bất tận. Hanbin rơi thẳng vào vòng xoáy của Trí Quân. Từng tiếng rên khe khẽ vượt qua khỏi cái cắn môi kiềm chế trong căn phòng mờ ảo ánh đèn đường, hơi thở gấp khúc và mùi mồ hôi quyện chặt lại làm không gian bỗng chốc biến thành chốn mộng tiên ảo diệu. Cả người Trí Quân bóng nhẫy mồ hôi. Từng giọt rơi thẳng xuống mặt nệm, chảy trên trán và khuôn ngực trần quyến rũ rắn chắc của Trí Quân khiến cậu trở nên đẹp đẽ đến mị hoặc trong mắt Hanbin.

Cú thúc mạnh mẽ và luồng khí nóng chảy tràn trong cơ thể làm hai kẻ yêu nhau đang quay cuồng đổ gục xuống tấm nệm lớn. Trí Quân ôm chặt Hanbin trong vòng tay lớn chắc nịch của mình, giấu đầu cậu trong lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống, rụt rè hôn lên mắt cậu như một lời xin lỗi vụng về. Mỉm cười rúc sâu vào lòng Trí Quân, Hanbin ngủ thiếp đi cùng giấc mơ tình yêu nhuốm màu bình minh từ phía chân trời.

...

Người quản lý tòa nhà kín đáo liếc nhìn gương mặt cứng ngắt của người phụ nữ sang trọng đã đứng tuổi bên cạnh mình trong khi lôi từ túi áo ra một tấm thẻ từ mở cửa. Việc này đúng là bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thuê nhà nhưng ông chỉ là một người làm thuê và ông bắt buộc phải làm theo lời của giám đốc.

Cửa mở, không đợi người quản lý lên tiếng, người phụ nữ kéo vali đi thẳng vào trong, đóng sầm cửa lại mặc cho ông ta đang ngẩn tò te vì bị bất ngờ ở bên ngoài.

Đứa con trai cưng của bà đã bỏ lại người vợ của nó rồi trốn sang Mỹ suốt mấy tháng trời mà chẳng thèm điện thoại về hỏi thăm lấy một câu. Luôn viện cớ bận công việc. Nên khi nghe nói Hanbin đã xong việc nhưng lại không chịu về, bà lẳng lặng bay thẳng sang đây. Nhất định lần này bà không nương tay nữa, phải đem Hanbin về để làm tròn bổn phận một người chồng với cô con dâu đáng thương.

Và cơn thịnh nộ của bà đã lên tới cực điểm vì bà nhận được thông tin rằng con trai mình, một người đã có vợ, đang quan hệ tình cảm với một người khác lúc bà vừa mới đặt chân xuống sân bay.

Chuyện còn tệ hơn nữa khi đó lại là một người đàn ông.

Có tiếng rơi vỡ loảng xoảng trong tâm trí người phụ nữ đứng tuổi. Cảnh tượng đang bày ra trước mắt bà thật không thể tin được. Quần áo rơi đầy dưới sàn nhà, còn con trai bà thì trần như nhộng trên giường trong vòng tay của một người đàn ông. Bà đã tự cầu nguyện khi từ sân bay về đây rằng gã thám tử đó đã tìm hiểu sai thông tin. Con trai bà là một đứa biết suy nghĩ và đứng đắn, không bao giờ có chuyện nó tìm đến một người khác chứ đừng nói là đàn ông.

Vậy đó, mọi chuyện lại hoàn toàn đi ngược lại lời cầu xin thành tâm của bà.

"Hanbin..." - Bà siết chặt tay, hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh nhìn chòng chọc vào hai kẻ đang ôm ấp nhau trên giường - "KIM HANBIN!!"

Tiếng quát tháo ầm ĩ làm Trí Quân và Hanbin giật mình. Hai người cựa khẽ rồi ngồi dậy, cả người vẫn còn cảm giác ê ẩm và rã rời. Lờ mờ thấy có người đang ở trong phòng, Hanbin nheo mắt nhìn và rồi gương mặt giãn hết cỡ vì tức giận và bất ngờ của mẹ cậu hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

"Mẹ..."

Chát!

Cái tát như trời giáng rơi thẳng vào mặt nghe chát chúa đến gai người. Hanbin giật mình nhìn sang Trí Quân đang cúi gằm, trên má hằn rõ 5 ngón tay đỏ rực. Hanbin nhìn mẹ mình trân trối. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mẹ ra tay đánh một người mà đó không phải cậu, lại chính là người mà cậu yêu thương, trân quý nhất.

"Mẹ! Sao mẹ đánh cậu ấy?"

"Còn hỏi nữa sao? Con bị gì vậy Hanbin? Bố mẹ nuôi con đến chừng này để con làm ra những chuyện thế này đây hả?" - Bà tức giận nạt Hanbin rồi quay sang Trí Quân - "Chính là cậu dụ dỗ nó! Cậu dám bày ra cái trò kinh tởm này hả? Cậu muốn gì ở nó? Muốn gì ở gia đình tôi? Cậu định phá hoại cuộc đời con tôi hay sao vậy hả?"

"Mẹ thôi đi! Chẳng ai bày trò ở đây cả. Đừng vô duyên vô cớ đổ lỗi lên đầu cậu ấy! Tụi con yêu nhau thì có gì sai chứ?"

"Yêu? Con còn chưa chịu nhận ra sao Hanbin? Làm gì có thứ tình yêu nào giữa hai người đàn ông với nhau?"

"Mẹ..."

"Đừng có ngộ nhận. Cuộc sống ở đây quá phóng túng nên con mới có những ý nghĩ điên rồ đó. Nhanh chuẩn bị về đi. YooJung đang đợi con ở nhà đấy. Còn cậu, mặc kệ là cậu có ý đồ gì thì tốt nhất là chấm dứt ở đây đi. Đừng để tôi phải làm gì quá đáng. Cậu là cái gì chứ? Thật kinh tởm!"

"Mẹ! Đủ rồi! Con không đi đâu hết! Mẹ cũng thôi nói những lời ấy đi! Mẹ có quyền gì mà xúc phạm cậu ấy?"

"Còn dám hỗn với mẹ vì cái thằng đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà này sao?"

"Mẹ đừng quá đáng! Con không nhịn đâu!"

"Đủ rồi Hanbin."

Trí Quân từ nãy giờ chỉ im lặng, cúi đầu nhận lấy những lời đay nghiến không thương tiếc từ mẹ Hanbin. Cậu biết thế giới này khác nơi cậu sống, nó không chấp nhận chuyện tình yêu giữa những người đồng giới nhưng phải chịu những lời miệt thị đến thế này thì đúng là cậu không ngờ tới. Cậu cũng không muốn Hanbin vì mình và cãi nhau với mẹ cậu ấy.

"Cô có thể nói cháu thế nào cũng được, nhưng đừng gọi tình cảm của cháu là kinh tởm. Chẳng có tình yêu nào trên thế giới này đáng bị gọi như thế cả. Tình yêu không có lỗi, nếu có thì chỉ là cách mọi người nhìn nhận chúng như thế nào thôi."

"Ý cậu là tôi sai sao?"

"Cháu không có ý đó. Cháu chỉ mong cô tôn trọng tình cảm của bọn cháu."

"Buồn cười. Bảo tôi tôn trọng cái tình cảm mà cả thế giới này đều ruồng rẫy sao? Vậy nếu tôi tôn trọng nó, cậu có để cho Hanbin về với vợ nó không?"

Hanbin nắm chặt lấy tay Trí Quân. Cái run khe khẽ truyền sang từ người bên cạnh làm tim Trí Quân đau nhói. Từng lời từng chữ của mẹ Hanbin chẳng khác gì con dao găm đang băm vằm trái tim hai người. Đừng nói là bảo Hanbin đi, một bước cậu cũng không để cậu ấy rời khỏi. Bảo cậu ích kỷ, tốt thôi, không sao cả. Nhưng chia cắt hai người thì cậu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Dù có khó khăn đến mấy cậu cũng chịu đựng được. Tình yêu càng trải qua nhiều sóng gió càng bền chặt và sâu đậm. Nhất định cậu sẽ không để ai cướp mất Hanbin.

"Trước giờ mẹ luôn là người thấu hiểu mọi chuyện. Chẳng lẽ mẹ không nghĩ cho tình cảm của tụi con sao?"

"Vậy con có chịu nghĩ cho mẹ không?"

Nước mắt bà chảy dài trên hai gò má nhăn nheo xanh xao vì lo nghĩ khi nhìn thấy con trai mình khóc. Lần đầu tiên Hanbin khóc trước mặt mình như vậy chứng tỏ thằng bé đau lòng lắm. Nhưng con đau một thì mẹ đau mười. Nói ra những lời độc địa như vậy với bà mà nói thật sự rất khó. Nhưng bà vẫn phải bảo vệ gia đình mình cũng như danh dự của cả gia đình, dòng họ. Người ta sẽ nghĩ gì khi biết được cả hai thằng con trai của cái nhà này đều thích đàn ông cơ chứ?

"Còn danh dự của gia đình mình, của bố con thì sao?"

"Danh dự? Vì cái danh dự hư vô đó mà mẹ đạp đổ tình cảm của con như vậy ư? Con không đi đâu hết! Con sẽ ở đây cùng Trí Quân!"

"Vậy thì đợi mẹ chết rồi con muốn làm gì thì làm!"

Bà đứng phắt dậy chạy vào bếp, rút con dao thái trên kệ ra cứa vào cổ tay.

Máu tứa ra từ cổ tay chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống sàn vang lên những tiếng tong tong nghe khô khốc và rợn người. Bà nhìn thẳng vào chỗ máu đọng dưới sàn nhà, không tin vào mắt mình. Con dao trên tay bà rơi xuống, nằm lặng yên.

Vết cắt sâu hoắm bén ngọt kéo dài trên cổ tay Trí Quân làm cậu đau nhói nghiêng vai sang một bên. Trí Quân cắn môi dưới giữ cho cơ thể đứng vững. Nếu cậu không kịp thời giữ lấy tay mẹ Hanbin thì có lẽ giờ người bị chảy máu là bà. Trí Quân không muốn nhìn thấy mẹ Hanbin bị thương. Một phần vì đó là mẹ của người cậu yêu, và một phần là do bà quá giống dì Kim, người đã yêu thương, chăm sóc và đối xử với cậu như con đẻ. Để những người quan trọng như vậy với mình bị thương, cậu sẽ tự trách bản thân lắm.

Hanbin run rẩy giữ tay Trí Quân, nước mắt rơi lã chã, lắp bắp không thành tiếng. Cậu không thể tin Trí Quân lại làm vậy. Làn da xanh tái đặc trưng của Trí Quân bây giờ càng lúc càng nhợt nhạt. Hanbin quẹt vội nước mắt, gương mặt thất thần không rời mắt khỏi Trí Quân. Đầu óc cậu trống rỗng, tay chân cứng ngắt cứ thế đứng cạnh giữ chặt lấy cánh tay Trí Quân.

Máu đã đọng thành một mảng khá lớn bên dưới.

"Được...được rồi. Đừng lo. Tôi...tôi đưa cậu đến bệnh viện... Làm ơn...đừng có chuyện gì..."

"Ừm..." - Trí Quân mỉm cười an ủi Hanbin trước khi hai mắt mờ đi và cơ thể đổ ập xuống.

...

Ngồi bên giường bệnh, Donghyuk siết chặt vai Hanbin. Cậu và Junhoe vừa nhận được tin liền đến đây ngay, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mẹ Hanbin vẫn ngồi cạnh cậu nhưng không nói nửa lời. Đến tận lúc này bà vẫn không tin được chuyện Trí Quân đã làm. Cậu ta dám nhận lấy đau đớn thay cho bà, thật sự làm cho tấm lòng người phụ nữ hiền hậu như bà cảm kích. Nhưng với cương vị một người mẹ, bà lại không thể để con trai mình tiếp tục mối quan hệ lệch lạc ấy với Trí Quân được.

"Hyung đi ăn chút gì đi Hanbin, đưa cả mẹ hyung đi nữa. Hai người ở đây từ sáng đến giờ rồi" - Donghyuk lo lắng nói.

Hanbin đã ngồi thất thần như thế này từ khi bác sĩ rời đi đến giờ. Vết thương đã được may lại nhưng Trí Quân vẫn ngủ li bì trên giường. Vì sức đề kháng của Trí Quân khá yếu lại bị mất máu nên chỉ cần được nghỉ ngơi là không sao rồi. Nhưng sao cậu lại ngủ lâu như thế? Hanbin thầm thì với chính mình. Cậu sẽ không đi đâu hết cho đến khi Trí Quân tỉnh lại. Hanbin không muốn để Trí Quân lại một mình mà không có cậu.

Hanbin không trách mẹ vì dù sao bà cũng chỉ làm những việc mà bất kỳ một người mẹ nào trong trường hợp này đều sẽ làm. Cậu chỉ hận cái sự khắc nghiệt cổ hủ của xã hội đã ngăn cản hai người, khiến cho Trí Quân bị thương, cả tâm hồn lẫn thể xác. Cái rào cản kỳ thị chết tiệt đó, cậu muốn bẻ gãy nó rồi đốt trụi cho hả giận. Yêu nhau thì có gì sai? Tình yêu là thuận theo lẽ tự nhiên, luật nào cấm hai người đàn ông yêu nhau? Thật quá sức nực cười!

Cậu muốn biến mất khỏi đây, quay về với dì Kim, với Hàn Bân, Chân Huân, với mọi người ở đó. Sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc cùng Trí Quân mà chẳng còn lo sợ bị ai cấm đoán.

"Mẹ sẽ đặt vé, ngày mai về cùng mẹ."

"Mẹ bảo con đi trong khi cậu ấy bị như vậy sao?"

"Đừng lo, mẹ sẽ thuê người chăm sóc cho cậu ta."

"Đủ rồi. Con không muốn nghe."

"Vậy mà đáng mặt một thằng đàn ông ư? Vợ con, bố con, gia đình này, con muốn rũ bỏ hết trách nhiệm mà chạy theo cái tình yêu này sao hả?"

"Con sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của con. Vậy nên mẹ đừng có nói gì nữa."

"Con nghĩ bố con sẽ chấp nhận ư?"

"Ngay khi cậu ấy khỏe lại, con sẽ về. Chính tụi con sẽ thuyết phục bố."

"Tụi con? Con định về nhà với cậu ta?"

"Vâng. Con và Trí Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro