Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn đó đi suốt ngày, bao giờ về cũng nồng nặc mùi rượu với nước hoa phụ nữ!" - Donghyuk giận dỗi hút cái rột ly latte đầy kem làm mấy vị khách ngồi gần lén cười khúc khích.

"Nhưng cậu ta không đuổi cậu đi" - Hanbin vuốt vuốt cằm, không mấy quan tâm đến việc hai người bị chú ý đặc biệt cho lắm.

"Đúng vậy" - Donghyuk dài giọng, lần này cậu nằm dài lên bàn, nhìn trân trối vào cái ly rỗng còn vương một lớp kem bên trên và ống hút màu nho. Cậu thừa nhận. Việc Junhoe chấp nhận cho mình ở lại vô điều kiện, cả việc cậu ta luôn ăn hết phần cơm mà cậu chuẩn bị sẵn dù nó chẳng ngon lành gì. Ít nhất là không ngon bằng mấy cô nàng người Mỹ nóng bỏng của cậu ta.

"Có lẽ có chuyện gì đó không nói với cậu được" - Hanbin dừng lại, nhấm nháp vị cà phê đen nóng ít đường đầm đậm và thơm tho ngay cổ - "Cậu biết mà. Trên phim đầy rẫy mấy trường hợp đấy."

"Ý hyung là..." - Mắt Donghyuk sáng lên lấp lánh. Đúng vậy. Ai mà biết được trong khoảng thời gian cậu đi Nhật vài tuần đã có chuyện gì xảy ra. Mà nhắc mới nhớ, Donghyuk vẫn không hiểu lắm cái lý do mẹ cậu khăng khăng đòi cậu phải đi Nhật cùng bà ngay cái lúc cậu và Junhoe cãi nhau ầm ĩ dù bà đã gần như nhẵn mặt với mấy cửa hàng thời trang lớn rồi ngóc ngách bên đó. Đến lúc cậu về thì, bùm, mọi thứ nổ tung.

"Ừ. Vài vị phụ huynh hay làm những chuyện như thế mỗi khi họ không vừa lòng với chuyện tình cảm của con cái. Hơn nữa..." - Hanbin hơi cúi đầu, đột nhiên lại thấy buồn khi chính mình phải thừa nhận cái lý do mình sắp nói - "Họ không bao giờ chấp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau."

"Tốt nhất là chúng ta nên chuyển hẳn sang đây mà sống. Em thấy biết ơn ông Obama quá chừng, ổng quá là sáng suốt và thấu hiểu luôn."

"Hay là vậy nhỉ?" - Hanbin bật cười trước câu nói của Donghyuk. Cậu nhóc này khá tình cảm và dễ rơi nước mắt nhưng dù là vậy thì suy nghĩ trong sáng của cậu ấy luôn làm người khác cảm thấy dễ chịu dù là tình huống tồi tệ thế nào chăng nữa.

Rời quán, Donghyuk vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Nhất định tối nay cậu sẽ đợi Junhoe về hỏi cho ra lẽ. Nhưng nếu cậu ta không chịu nói thì sao đây? Donghyuk nhìn trời. Cậu chẳng nghĩ ra mình phải làm gì cả. Junhoe không sợ trời, không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ cái người đến mặt cũng nhỏ xíu như cậu? Biết vậy thì lúc nãy hỏi Hanbin trước cho rồi. Dù chỉ hơn Donghyuk có một tuổi thôi nhưng suy nghĩ của Hanbin chín chắn và biết nhìn xa trông rộng hơn Donghyuk rất nhiều. Thiệt tình!

Xách theo một hộp bánh nhỏ đứng chờ thang máy, Hanbin vui vẻ huýt sáo. Trí Quân giờ này chắc đang nằm dài vật vã trên ghế xem phim hoạt hình. Cậu không hiểu sao Trí Quân lại mê mẩn con mèo Oggy khờ khạo suốt ngày bị làm phiền bởi ba con gián đó đến vậy. Tội nghiệp, ai bảo giống Bobby quá làm chi để bây giờ ra đường còn không dám. Hanbin cười tủm tỉm nhớ lại cái cảnh hôm hai người đang đi mua một vài thứ trong khu mua sắm thì có một nhóm con gái hét ầm tên Bobby rồi đuổi theo Trí Quân làm hai người chạy muốn đứt hơi. Đến Bobby và Jinhwan còn ngỡ ngàng khi gặp cậu ấy nữa cơ mà. Nếu Trí Quân có khả năng như Bobby thì có lẽ sẽ bị nhờ vả thế chỗ cho Bobby vài ngày để cậu ta được tự do thư giãn cho xem.

Hanbin quét tấm thẻ từ để mở cửa, định bụng sẽ dọa cho Trí Quân một vố rồi bù lại bằng vị bánh hương hạnh nhân cậu ấy yêu thích nhưng trong nhà hoàn toàn yên ắng. Không có tiếng tivi, Trí Quân cũng không có trong phòng khách. Kỳ lạ. Hanbin cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Hay là Trí Quân ra ngoài rồi?

Cậu đi thẳng vào phòng ngủ, chưa đến nơi đã nghe tiếng rì rì của máy hút bụi. Chà, hôm nay siêng ghê ta! Còn dọn nhà nữa này.

"Bánh hạnh nhân chuyển phát nhanh đây!" - Hanbin nhảy ra ngay chính giữa cửa phòng, giơ hộp bánh ra phía trước.

Nhưng không có sự bất ngờ hay vui mừng nào cả.

Trí Quân ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh là cái vali màu vàng chanh bị bật nắp. Trên tay cậu là hộp đựng nhẫn màu đen bọc nhung hình vuông.

Hộp bánh rơi xuống đổ sang một bên. Hanbin đứng bất động, cơ mặt cứng ngắt nhìn Trí Quân. Là chuyện gì? Tại sao lại...?

"Tôi...tôi xin lỗi..." - Trí Quân nuốt khan, vội đứng dậy, đặt hộp nhẫn lên giường rồi rút vội tay lại như thể không muốn chạm vào nó thêm một khắc nào nữa.

Cậu đang vui vẻ dọn nhà thì chẳng may đụng phải làm vali Hanbin rơi xuống. Đáng ra sẽ không có chuyện gì nếu như Trí Quân không nghe thấy tiếng lục cục vang lên ở bên trong. Một phần tò mò, một phần là nghĩ nếu đó là đồ Hanbin bỏ quên thì mình sẽ đưa lại cho cậu ấy. Và nếu như không nhìn thấy dòng chữ Hanbin - YooJung được khắc tỉ mỉ bên trong chiếc nhẫn thì Trí Quân còn nghĩ đó là điều ngạc nhiên Hanbin chuẩn bị cho mình.

"Tại vali nó rơi xuống, tôi nhặt nó lên nhưng mà..." - Trí Quân bỏ lửng câu nói, cổ họng dấy lên vị nhờn nhợn đắng chát. Cậu muốn nghe Hanbin giải thích chứ không muốn hỏi gì cả.

Ngược lại với mong muốn của Trí Quân, Hanbin nổi giận. Cậu bước ngang hộp bánh mới mấy phút trước còn là thứ dùng để dỗ dành Trí Quân, tiến lại chụp lấy hộp nhẫn. Cậu không hiểu vì sao mình lại tức giận. Vì Trí Quân đã tự tiện đụng vào đồ của mình hay là vì bí mật của cậu đã bị phát hiện? Mà đó lại chính là người cậu muốn giấu nhất?

"Cậu...đừng động vào đồ của tôi!" - Hanbin gầm lên khe khẽ rồi chợt nhận ra mình đã sai lầm khi nói ra câu chết người đấy.

"Đồ của cậu?" - Trí Quân kinh ngạc nhìn biểu hiện tức tối quá mức đang bày ra trên mặt Hanbin. Đây là sự giải thích của Hanbin đó sao? Thừa nhận là cậu đã có người con gái khác? À mà không, vốn dĩ Trí Quân là người đến sau. Chính cậu mới là người đã chen chân vào giữa hai người họ.

"Đúng vậy" - Hanbin thật muốn tát vào mặt mình đến khi nào chảy máu miệng thì thôi. Cậu không muốn nhưng lời nói cứ thế bật ra mà chẳng chịu làm theo sự điều khiển của cậu - "Sống chung nhưng không có nghĩa mọi thứ của tôi cậu đều được động đến."

Trí Quân không nói gì, hướng ánh mắt đau đớn xen lẫn buồn tủi và thất vọng về Hanbin. Cậu thật sự thất vọng khi nghe Hanbin nói như vậy. Nếu không giải thích, không sao cả, cậu có thể im lặng cho qua và đợi đến một lúc nào đó thích hợp, Hanbin sẽ nói ra. Trước đây là vậy. Trí Quân chua xót quay đầu rời khỏi phòng. Thì ra chỉ là trước đây. Đối với Hanbin thì chắc cậu chẳng bao giờ so sánh được với người con gái ấy. Vị trí của cậu chẳng là gì nếu đứng cạnh người ta đâu.

Bao nhiêu cảm xúc quây lấy Trí Quân, cậu lảo đảo lê từng bước nặng nề, cảm thấy thật khó khăn khi nghĩ đến việc Hanbin sẵn sàng nổi điên lên với mình để bảo vệ tình cảm ấy. Là cậu sai. Sai ngay từ lúc cậu thì thầm câu nói ấy vào tai Hanbin, sai ngay từ lúc cậu đặt nụ hôn đầu tiên của mình lên môi cậu ấy. Sai khi biết mình tuy là người đến sau nhưng vẫn tự tin là sẽ có được mãi mãi trái tim và con người Hanbin. Sai hoàn toàn.

Tiếng cửa đóng như lực đẩy xô Hanbin ngã khuỵu xuống. Trí Quân đi rồi, chỉ còn mình cậu trơ trọi giữa nơi vốn là dành cho hai người. Cậu đang làm gì vậy? Rốt cuộc là tại sao chính cậu lại thốt ra những câu nói tàn nhẫn đó? Chỉ việc ngồi xuống và giải thích cho Trí Quân thì mọi chuyện sẽ ổn và hai người sẽ tìm cách giải quyết nó. Không phải cậu đã dự định như vậy rồi sao? Nếu thế thì chuyện Trí Quân phát hiện ra trước khi cậu nói có gì khác nhau?

Khác nhau rất nhiều. Tự nói ra, chuyện sẽ mang ý nghĩa khác, đó là cậu bị ép và nó còn thể hiện sự tin tưởng khi cậu thành thật. Còn bị phát hiện, tức là cậu nói dối và cậu đang muốn che giấu, khi đó, mọi lý do đều trở thành lời bao biện. Hanbin không muốn Trí Quân hiểu lầm mình nhưng lời nói của cậu cứ như một tên phản bội. Vậy còn không mau đuổi theo Trí Quân đi, và nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Con tim cậu giục. Một lần nữa, cơ thể cậu lại phản chủ. Đôi chân không thể nhấc lên, cả người cậu nặng nề dựa lưng vào thành giường, mất hết sức lực.

Rồi đột nhiên, như kẻ bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, Hanbin vụt đứng dậy. Trí Quân không hề biết đường đi, lại không có giấy tờ tùy thân, cậu ấy sẽ làm gì ở nơi nhan nhản kẻ phạm tội và khủng bố này chứ? Như một tên điên mất lý trí, Hanbin lao như bay ra đường.

Chiếc nhẫn văng ra khỏi hộp, lăn long lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, bị bỏ quên như chưa hề tồn tại.

...

Trí Quân đi lang thang một hồi thì nhận ra mình bị lạc, nhìn đâu cũng thấy lạ hoắc. Cậu thở dài, ngồi lên một chiếc ghế đá kê bên ngoài bồn hoa ngay giữa một khu trồng toàn những cây cao lớn xanh um và ít người qua lại. Có lẽ Trí Quân sẽ rất thích thú nếu được đến đây trong tâm trạng thoải mái. Không khí và cảnh sắc ở đây rất tuyệt để đi dạo cùng người mình yêu.

Người yêu. Trí Quân tự giễu cợt. Cậu chẳng qua là một kẻ đi lạc. Lạc bước vào mối quan hệ luôn giày vò con người ta bằng hàng tấn cảm xúc khiến họ tê liệt và mất tự chủ. Giá mà cậu biến mất mãi mãi trong dòng nước lạnh băng kia thì có lẽ tình cảm của cậu vẫn sẽ được giữ gìn một cách tròn đầy và nguyên vẹn. Sẽ không có chuyện cậu cảm thấy lạc lõng và cô độc như bây giờ.

Hạnh phúc còn chưa được bao lâu, nỗi đau lại cứ thế mà ập tới. Chắc đây là cái giá mà cậu phải trả khi phá hoại tình yêu của người khác để mình được hạnh phúc.

Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên vội vã. Là Hanbin. Trí Quân chạm tay vào nút nhận cuộc gọi nhưng ngay lập tức lại nhấc lên. Cậu không biết đường, không có lấy một xu trong túi và tệ hơn là sẽ gặp rắc rối nếu vô tình chạm mặt cảnh sát và bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Mọi trường hợp xấu nhất đều có thể xảy ra. Nhưng cậu không muốn gặp Hanbin vào lúc này.

Thất vọng và giận dữ tràn ngập trong lòng ngăn cản Trí Quân liên lạc với Hanbin. Trí Quân tắt máy. Bây giờ thì chuyện tệ nhất cũng đã xảy ra rồi, thêm vài chuyện nữa cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới cậu.

Hanbin phóng xe khắp nơi tìm Trí Quân. Cậu đến những nơi hai người đã từng đi qua, đến trạm xe bus, tàu điện ngầm, mọi nơi. Nhưng Trí Quân cứ như đã bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy. Hanbin gọi cho Donghyuk, nổi cáu với từng tiếng tút dài làm cậu sốt ruột đến chết đi được. Nhưng Trí Quân không có ở đó, cậu ấy cũng không liên lạc với Donghyuk.

Nỗi sợ hãi bị mất Trí Quân thêm lần nữa chạy dọc sống lưng làm Hanbin phát run, mồ hôi chảy dài hai bên má, tay cầm vô lăng lạnh ngắt dù bên ngoài trời đang nóng hầm hập. Không thể để chuyện đó xảy ra. Hanbin thầm thì tự nhắc bản thân. Phải tìm cho ra Trí Quân. Dù có ra sao thì cũng không được để mất cậu ấy. Cậu sẽ bình tĩnh nói rõ hết tất cả, sẽ xin lỗi, sẽ làm mọi thứ Trí Quân muốn. Miễn là Trí Quân quay về với cậu.

Đang đợi đèn đỏ, bất chợt Hanbin trông thấy bóng một người giống hệt Trí Quân bên kia đường. Không kịp suy nghĩ, cậu mở cửa xe băng sang đường. Đèn chuyển xanh đột ngột. Một chiếc xe mô-tô phân khối lớn phóng ào đến đâm thẳng vào Hanbin.

Cả một đoạn đường dài bị mắc kẹt vì tai nạn, ánh đèn chớp nháy xoay vòng cùng tiếng còi xe cứu thương vang lên ầm ĩ. Khoảnh khắc đó, ruột gan Trí Quân cào lên nóng bức như lửa đốt. Một sự lo lắng không lý do dấy lên trong lòng làm Trí Quân bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cảm giác này là gì? Sao cậu lại thấy như có điều gì đó đang xảy ra?

Chập choạng tối, Trí Quân mơ hồ bừng tỉnh. Thì ra cậu ngủ quên. Mở điện thoại lên, một hàng dài danh sách cuộc gọi nhỡ hiện ra trên màn hình. Đều là của Hanbin và Donghyuk. Trí Quân bấm nút gọi cho Donghyuk. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ và sẽ ở đâu. Biết là làm phiền họ nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Người bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Hyung đang ở đâu?" - Donghyuk hét lên trong ống nghe làm Trí Quân giật nảy mình.

"Không biết nữa..."

Chưa kịp nói hết câu, Trí Quân đã bị chặn lại bởi tiếng hét tiếp theo của Donghyuk.

"Đồ khốn! Hanbin xảy ra chuyện rồi! Giờ thì vừa lòng hyung chưa hả?"

Tai Trí Quân ù đi, cả người mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Hanbin xảy ra chuyện. Hanbin xảy ra chuyện. Câu nói của Donghyuk cứ vọng mãi trong tâm trí Trí Quân như một bản nhạc được đặt chế độ replay, lặp đi lặp lại làm đầu óc cậu tê dại đi một nửa.

"Ở đâu? Đó là ở đâu?"- Trí Quân gào lên rồi bỏ chạy sau khi nghe được địa chỉ bệnh viện.

Ngồi trên xe, Trí Quân bứt rứt siết chặt tay. Nếu Hanbin xảy ra chuyện thì đó là lỗi của cậu. Sẽ chẳng có việc gì nếu cậu không tự tiện bỏ đi như thế. Bị ngập lún trong nỗi sợ hãi và cảm giác hoang mang cực đại, Trí Quân quên bẵng đi những gì xảy ra ban sáng. Chẳng cần lời giải thích hay xin lỗi nào nữa hết. Cái cậu cần bây giờ là được nhìn thấy Hanbin khỏe mạnh và lành lặn.

Mất một thời gian vì người lái taxi không chịu để Trí Quân đi cho đến khi Donghyuk thanh toán, Trí Quân mới có thể chạy đến được phòng bệnh nơi Hanbin đang nằm. Cậu không dám tưởng tượng ra cảnh Hanbin nằm bất động trên giường bệnh trắng toát, mắt nhắm nghiền và sự xuất hiện của cậu chẳng làm cậu ấy tỉnh lại.

Nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội vì chẳng dễ dàng gì hai người tìm lại được nhau như thế này. Vậy mà chính cậu lại đang tâm đi đạp nát nó.

Trí Quân chần chừ không dám mở cửa. Bàn tay vừa run run chạm đến nắm đấm cửa liền vội vã rụt lại.

Nhìn thấy cảnh đó, Donghyuk cảm thấy phục bản thân mình sát đất mặc dù làm thế này hơi tội lỗi. Nhưng nếu không như vậy thì chắc gì Trí Quân chịu quay lại. Cậu lắc đầu, tiến lại mở cửa rồi đẩy Trí Quân vào trong, sau đó đóng lại, ngồi xuống hàng ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, tự hỏi nếu mình cũng bị như vậy, liệu Junhoe có bỏ mặc hết mọi thứ rồi chạy đến với mình hay không?

Chưa kịp phản ứng gì trước hành động của Donghyuk, Trí Quân cứng ngắt người nhìn Hanbin quấn khăn trắng trên đầu, nằm yên trên giường bệnh. Ở bên cạnh, ống truyền nước chậm chạp nhỏ từng giọt, theo đường dẫn chảy xuống cánh tay thẳng băng của cậu.

Bước lại gần, chóp mũi Trí Quân ửng đỏ. Làm thế nào mà cậu lại khiến Hanbin ra nông nổi này? Nhìn cậu ấy nằm trên giường tái nhợt thế này, cảm giác còn kinh khủng hơn lúc cậu ấy biến mất. Trí Quân quỳ xuống nắm chặt bàn tay mềm mại hơi lạnh trầy trụa, xước xát của Hanbin, cảm thấy tội lỗi chồng chất không để đâu cho hết.

"Tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi. Lẽ ra không nên bỏ đi như thế. Làm cậu thành ra thế này là lỗi của tôi. Tôi sai rồi. Tôi sẽ không bỏ đi nữa, sẽ không để cậu phải đi tìm nữa. Dù cậu có thế nào tôi cũng sẽ ở bên cậu. Đến sau hay đến trước cũng không quan trọng, tôi cần cậu. Hanbin, tỉnh lại đi. Được không? Làm ơn..."

Trí Quân không biết Hanbin có nghe thấy những gì mình nói hay không nhưng cậu cứ lầm bầm lặp đi lặp lại câu xin lỗi như đang tự độc thoại với chính mình. Cậu cũng không hề hay biết người đang nằm trên giường kia tất nhiên là nghe mình nói được, nghe hết, và còn khẽ mỉm cười thỏa mãn nữa.

"Sẽ ở cạnh tôi mãi chứ?"

"Ừ, tôi sẽ..."

Trí Quân tròn mắt nhìn lên, vội rút tay lại khi trông thấy Hanbin đang cười với mình. Chuyện gì đây?

Hanbin tuy thấy mình như vậy thật sự là quá đáng với Trí Quân nhưng những lời cần nghe đều đã nghe hết rồi. Vả lại, trước giờ đều là Trí Quân bày trò với cậu, chẳng lẽ cậu lại không được làm vậy? Cũng nhờ Donghyuk nghĩ ra trò này, nếu không thì còn lâu cậu mới được nghe Trí Quân phun ra mấy lời sến súa sởn da gà đó.

"Cậu dám lừa tôi?" - Trí Quân cau có đứng dậy, hơi xấu hổ vì sự mất kiềm chế lúc nãy. Đùa như vậy không phải quá đáng lắm sao? Cậu đã thật sự rất lo lắng và sợ hãi.

"Ê, đừng quên là cậu đã nói sẽ ở cạnh tôi mãi mãi đấy nhé?! Không giữ lời là trời phạt đó."

"Đồ điên nhà cậu!" - Trí Quân mắng - "Đem bản thân ra làm trò đùa như vậy thì hay ho lắm hả?"

"Tôi đùa bao giờ? Tôi bị xe đụng trúng thật đấy! Không thấy à? Này, cả người bầm dập tơi tả này, đầu cũng bị rách một đường này. Thấy chưa?"

"Hên là miệng cậu còn nguyên nhỉ? Theo tôi thấy thì cậu còn khỏe chán, nằm đây làm gì cho chật bệnh viện hả?"

"Ê hê, ý cậu là muốn mồm tôi dập luôn mới chịu hả?"

"Tự cậu nói."

Donghyuk đứng bên ngoài ngao ngán lắc đầu, chứng kiến màn choảng nhau bằng mồm của một kẻ mới mấy phút trước còn đứng không vững với một kẻ số lớn bị xe hất văng cả chục mét mà chỉ bị trầy đôi chỗ. Cứ tưởng là sẽ được xem một bộ phim lâm li bi đát khi em vì anh mà bị tai nạn rồi hai người sẽ ôm lấy nhau thề non hẹn biển nữa chứ.

Đang hăng máu, tự dưng chuông điện thoại của Trí Quân vang lên. Cậu bực mình ngồi xuống nhấn nút nghe mà không thèm xem đó là người nào.

"Anh có đang ở cùng Donghyuk không? Bảo cậu ấy không về thì tôi khóa cửa nhé."

"Được rồi."

"Mà khoan...hai người đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện."

"Cái gì? Là bệnh viện nào?" - Tiếng người bên kia dồn dập.

"ABC."

Tiếng tút tút tắt máy đột ngột tự động vang lên trong ống nghe làm Trí Quân bực bội quăng điện thoại lên bàn. Đồ bất lịch sự.

"Này. Nó có lỗi gì mà hành hạ nó vậy hả?"

"Kệ tôi!"

"Nhưng là tôi mua cho cậu!"

"Vậy thì đem về mà nâng niu nó đi!"

Donghyuk thật tình là bó tay với hai người họ. Nhưng cậu cũng thầm ước mình cũng có thể cãi nhau như thế với Junhoe. Cậu ấy thậm chí không nói chuyện với cậu lấy một câu, còn đi từ sáng đến tối. Đến một cơ hội để nói chuyện còn không cho cậu. Keo kiệt.

Ngồi một lúc lâu, thấy có vẻ hai người này còn cãi nhau tới sáng nên Donghyuk đứng lên đi về. Đang đợi thang máy, cậu nghe thấy tiếng chân người chạy vội vã ở phía cầu thang bộ. Xem chừng người đó đang rất vội. Hầu như ai đến bệnh viện đều như vậy, chẳng có ai là thoải mái cả.

Junhoe từ lúc nghe nói Donghyuk ở bệnh viện, không kịp suy xét liền một mạch lao thẳng đến. Cậu tự bao biện rằng mình không lo cho Donghyuk mà chỉ sợ người ở chung nhà bị gì thì cậu phải chịu cực thôi. Ai sẽ nấu cơm cho cậu? Dọn nhà cho cậu? Chỉ là cậu đến để xem tình hình thế nào, có đến mức độ cậu phải cong lưng ra mà phục vụ ngược lại hay không thôi. Hoàn toàn không có lý do gì khác hết.

Hoàn hảo, lời ngụy biện hoàn hảo. Và ngu ngốc. Junhoe không chịu thừa nhận rằng mình đang suy nghĩ quá trẻ con. Làm gì có ai tin vào lý do hâm dở của cậu? Chẳng ai bắt cậu phục vụ nếu cậu không muốn. Trừ phi là chính bản thân cậu muốn làm điều đó mà thôi.

Junhoe vội vã lướt qua những tấm gương gắn trên cửa từng phòng nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy người nào giống Donghyuk. Có khi nào cậu ấy bị thương nặng nên không nằm ở phòng bệnh bình thường không? Cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm tay chân Junhoe cuống quýt cả lên. Nhất định là không phải. Không thể có chuyện đó được!

"Jun...hoe?"

Giọng nói thanh mảnh quen thuộc vang lên sau lưng làm bước chân gấp rút của Junhoe đông cứng. Cậu quay phắt lại, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là người khiến mình chạy bở hơi tai tìm kiếm nãy đến giờ. Và quan trọng hơn là cậu ấy không bị gì cả, lành lặn đứng trước mặt cậu.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi tìm cậu...à không... Là Trí Quân, tôi gọi cho anh ấy... À mà không... Nhưng cậu ở đây làm gì?"

"Hanbin bị tai nạn nên tôi..."

"Cậu cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ!" - Junhoe quát lên, giọng nói vang vọng dọc hành lang trống trải càng khiến âm thanh lớn hơn. Junhoe thật sự đã rất lo lắng khi về nhà mà không thấy Donghyuk đâu, đồ ăn nấu dang dở trong bếp nguội lạnh từ bao giờ. Lúc ấy, cảm giác bị tước đoạt đi người quan trọng với mình lại làm ruột gan Junhoe đau râm ran như kiến cắn. Junhoe sợ người nhà Donghyuk phát hiện ra chuyện hai người sống cùng nhà nên đã đến lôi cậu ấy đi mất rồi.

"Tôi, tại tôi không biết cậu... Nhưng mà, Junhoe, cậu đang lo cho tôi đó hả?"

"Điên sao? Ai lo?"

"Về nhà mà đóng cửa bảo nhau! Ầm ĩ thế này ai mà chịu được?" - Một người phụ nữ đứng tuổi đi ra từ phòng bệnh gần đó, trông thấy hai cậu thanh niên đứng ngay hành lang nói chuyện lớn tiếng, bực bội mắng bằng thứ tiếng Mỹ đặc sệt hơi chói tai.

"Ai bảo bà nghe?" - Junhoe hậm hực đáp trả rồi bỏ đi mất mặc cho người phụ nữ đó đứng nguyên một chỗ chết trân vì câu nói của mình.

"Tự do ngôn luận không phải để cậu nói chuyện như vậy với người lớn, biết không hả?" - Donghyuk sau khi xin lỗi thay Junhoe liền chạy theo. Tại sao cậu ta lại luôn cư xử thô lỗ như vậy được chứ?

"Đừng có càm ràm mãi thế được không?" - Junhoe đứng trước cổng bệnh viện càu nhàu rút thuốc lá ra.

"Junhoe, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu nhất định phải trả lời."

"Không rảnh."

"Có phải bố mẹ tôi đã làm gì cậu không?"

Điếu thuốc trên tay Junhoe rơi xuống, bất ngờ quay sang nhìn Donghyuk rồi lại cúi xuống nhặt lên, lảng tránh. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng nỗi đau bị xúc phạm và bị buộc cắt đứt quan hệ với Donghyuk vẫn còn nằm nguyên trong đáy lòng cậu. Hôm nay ký ức lại bị đào bới thêm một lần nữa, cảm giác đó vô cùng khó chịu.

Donghyuk nhận thấy hành động khác thường của Junhoe ngay lập tức hiểu ra. Cậu ôm chầm lấy Junhoe từ phía sau khi một chiếc taxi vừa trờ tới, không quan tâm đến cái liếc xéo vì bị ngó lơ của người tài xế, cứ như vậy càng lúc càng siết thật chặt vòng tay của mình. Junhoe cố gắng gỡ tay cậu ra bao nhiêu thì cậu ra sức giữ chặt lấy bấy nhiêu. Chừng đó thời gian là đủ rồi, cậu chịu đựng đủ rồi, cậu ấy cũng bị hiểu lầm đủ rồi. Đáng lẽ ra cậu phải suy nghĩ cho kỹ càng ngay từ đầu khi mà Junhoe bất ngờ thay đổi tính nết, ăn chơi sa đọa như thế mới phải.

"Cậu bị ngốc hả? Nếu có chuyện thì phải nói cho tôi biết chứ? Một mình quyết định như vậy là hay lắm sao? Anh hùng lắm sao? Biết thời gian qua tôi khổ sở thế nào không? Đồ ích kỷ!"

Junhoe đứng yên trong vòng tay của Donghyuk. Không phải cậu ngốc, cũng không phải cậu ích kỷ hay muốn làm anh hùng gì. Chỉ vì Donghyuk quá yêu thương và tin tưởng bố mẹ mình đến nỗi cậu ấy còn coi họ như là thần tượng, thử hỏi như vậy thì làm sao Junhoe có thể nhẫn tâm để cậu ấy biết được. Junhoe từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại, tình cảm cha mẹ tròn méo thế nào cậu còn không hình dung ra nổi nên cậu luôn ngưỡng mộ những ai có được thứ tình cảm đó. Cậu không muốn chỉ vì một tình yêu bé nhỏ của cậu mà làm tan nát trái tim Donghyuk. Cậu ấy là người rất dễ bị xúc động và cần được che chở. Trên đời, còn gì tốt hơn là sự bảo bọc của gia đình.

Vả lại, mẹ Donghyuk nói đúng. Điều kiện của cậu làm sao xứng đáng với gia đình giàu có của Donghyuk. Đã vậy, cậu còn là một thằng-con-trai.

Nhưng bây giờ, nước mắt của cậu ấy đang chảy ra ướt đẫm lưng áo cậu. Điều đó làm cậu đau lòng hơn bao giờ hết. Cái Junhoe muốn nhìn thấy là nụ cười hồn nhiên của Donghyuk, không phải nước mắt.

Cậu quay lại, luồn tay vào mái tóc hơi khô vì thuốc nhuộm của Donghyuk, ngước nhìn lên tránh cho nước mắt mình rơi xuống. Thật là. Cậu cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Thua rồi. Nước mắt của Donghyuk là vũ khí gây sát thương lớn nhất đối với Junhoe. Nó làm tim cậu mềm nhũn và không tài nào tự làm chủ được.

"Được rồi. Nín đi. Con trai mà khóc nhìn nữ tánh lắm. Đừng dây nước mũi vào áo tôi đấy."

"Tôi cho cậu chết ngộp trong nước mũi luôn tin không?"

Đứng trên ban công nhìn xuống, Trí Quân và Hanbin mỉm cười. Thật mừng vì hai người họ cuối cùng cũng đã trở về với nhau. Chia ly rồi tái hợp, cuộc đời này tuy bất công nhưng thực ra lại rất công bằng.

"Nhờ có tôi nên họ mới quay lại đấy" - Trí Quân đắc chí tự tán thưởng.

"Chứ không phải do hai người họ tự quay lại sao?" - Hanbin dẫu môi.

"Nếu tôi không nói đang ở bệnh viện thì làm sao Junhoe đến đây được?"

"À, nói vậy thì phải là nhờ tôi chứ. Nếu tôi không bị tai nạn thì làm sao cậu đến đây rồi làm sao Junhoe cũng xuất hiện được?"

"Vậy không đi tìm tôi thì cậu tự đâm đầu vào xe người ta à?"

"Nói chuyện thế mà cũng nói."

"Còn cãi nữa tôi hôn chết cậu bây giờ!"

"..."

"Phải vậy chứ!"

Trí Quân chết dẫm! Hanbin nhìn lên bầu trời qua lớp kính dày. Nói hết ra rồi, bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu nhìn sang Trí Quân vẫn còn mải mê theo đuổi suy nghĩ gì đó, mỉm cười. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Cậu sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, không trốn tránh nữa. À mà không, không phải chỉ mình cậu, mà là hai người, cả Trí Quân nữa.

"Cười gì đấy?"

"Không có gì."

"Cậu đảm bảo là đầu óc không bị ảnh hưởng chứ?"

"Trí Quân! Cậu...đúng là không thể yêu thương nổi mà!"

"Vậy thì bỏ qua đi."

"Yah! Đứng lại! Tôi nói đùa mà!"

Đêm thật yên bình. (và ồn ào ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro